
Chap 11
Áp lực từ bố và sự xa cách của Seul-gi khiến Jae-yi cảm thấy kiệt sức. Cô gần như suy sụp. Cô đã cố gắng hết sức để bảo vệ tình yêu của mình, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích. Cô cảm thấy bất lực, cô đơn.
Một buổi tối, khi Jae-yi đến đón Seul-gi sau giờ làm, cô thấy Seul-gi đang đứng đợi cùng một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông đó nắm tay Seul-gi, và Seul-gi cũng không hề rút tay lại. Jae-yi cảm thấy một nhát dao đâm vào tim cô.
"Seul-gi?" Jae-yi khẽ gọi, giọng cô ấy run rẩy.
Seul-gi quay đầu lại. Nàng có vẻ hơi giật mình khi nhận thấy Jae-yi. "Jae-yi." nàng nói, giọng nàng có chút gượng gạo.
"Đây là... là anh họ của mình. Anh ấy đến đón mình."
Jae-yi nhìn người đàn ông. Anh ta nở một nụ cười xã giao với cô, nhưng ánh mắt lại có vẻ thăm dò. Jae-yi cảm thấy một sự khó chịu sâu sắc. Cô biết, đây không chỉ là "anh họ" đơn thuần.
"À... vậy sao." Jae-yi nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Vậy mình về trước nhé."
Jae-yi quay lưng bước đi, lòng cô ấy tan nát. Cô không biết mình đã làm gì sai, nhưng cô cảm thấy Seul-gi đang rời xa cô. Nỗi sợ hãi mất Seul-gi bỗng chốc trở thành hiện thực.
Vài ngày sau, Seul-gi hẹn gặp Jae-yi. Nàng chọn một quán cà phê vắng vẻ, nơi lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng tư.
"Jae-yi." Seul-gi bắt đầu, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên quyết. "Mình nghĩ... chúng ta nên dừng lại thôi."
Jae-yi cảm thấy như một tiếng sét đánh ngang tai. "Dừng lại? Tại sao chứ, Seul-gi?" Jae-yi hỏi, giọng cô ấy nghẹn lại. "Mình đã làm gì sai sao?"
Seul-gi ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng của nàng nhìn thẳng vào Jae-yi, nhưng Jae-yi cảm nhận được sự đau đớn trong ánh mắt đó. "Không phải lỗi của cậu." Seul-gi nói.
"Là lỗi của mình. Mình... mình không muốn làm gánh nặng cho cậu. Mình không muốn cậu phải chịu đựng vì mình."
"Gánh nặng?" Jae-yi bật cười, một nụ cười đầy chua xót. "Seul-gi, cậu không phải là gánh nặng! Cậu là cả thế giới của mình! Mình yêu cậu!"
Jae-yi nắm chặt tay Seul-gi. "Mình yêu cậu, Seul-gi. Mình có thể đối mặt với tất cả vì cậu. Bố mình, xã hội, mọi thứ... mình không sợ."
Seul-gi khẽ rút tay lại. "Jae-yi à, mình xin lỗi. Mình không đủ mạnh mẽ. Mình sợ lắm. Mình sợ rằng nếu chúng ta tiếp tục, mình sẽ làm cậu khổ. Mình không muốn cậu phải từ bỏ tương lai của mình vì một người như mình."
"Một người như cậu?" Jae-yi không thể tin được. "Cậu là người tuyệt vời nhất mà mình từng gặp, Seul-gi. Đừng nói những lời đó!"
"Jae-yi, hãy quên mình đi." Seul-gi nói, nước mắt nàng bắt đầu lăn dài. "Hãy tìm một người khác, một người có thể mang lại cho cậu một cuộc sống bình thường, một tương lai tốt đẹp."
Nói xong, Seul-gi đứng dậy. "Mình xin lỗi." Nàng quay lưng bước đi, để lại Jae-yi ngồi đó, một mình trong sự đau khổ tột cùng.
Jae-yi nhìn bóng lưng Seul-gi khuất dần, lòng cô ấy tan nát. Cô không thể tin được rằng tình yêu của họ lại kết thúc một cách đau đớn như vậy. Cô cảm thấy một sự bất lực tột cùng, một nỗi tuyệt vọng chưa từng có. Thế giới của cô lại một lần nữa chỉ còn bốn bức tường và tiếng gào thét. Nhưng lần này, tiếng gào thét đó là từ chính trái tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro