Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn Gọi Anh

TRƯỜNG HỌC - DÃY PHÒNG HS NĂM 2

1 buổi sáng bình thường như mọi ngày , 1 lớp học bình thường như mọi lớp .
À ko! Có lẽ lớp này hơi khác thường.
Hay đúng hơn là rất rất khác thường .

Giờ ra chơi ko hẳn mọi người đều ra khỏi lớp , vì có người cũng sẽ ở lại .
Nhưng cả lớp đều ở lại thì dĩ nhiên là có vấn đề , mọi hoạt động đình trệ , không gian im lặng 1 cách đáng sợ ..

Và lý do rất chính đáng đó là đàn ANH nào đó đang nghỉ ngơi nơi bàn học của mình .

Vâng , 2 tay khoanh trước mặt, lông mi dài, đôi mắt khép hờ hững , chân gác chéo lên bàn , lưng hơi ngã dựa về sau ghế .
Gió khẽ lùa qua cửa sổ đùa nghịch mái tóc , chút nắng làm ánh thêm màu da .
Nếu phải nói gì đó thì có lẽ là MỸ CẢNH TRẦN GIAN .

1 luồng điện nhẹ xẹt qua đầu , Vương Nhất Bác khó chịu chậm chạp mở đôi mắt , vẻ mặt cau có thấy rõ khi bị làm phiền .

" ANH ... thưa anh .. dạ ! Có 1 bạn nữ năm nhất đến tìm ANH . "
Cậu học sinh bối rối , lo sợ bước đến trình bày .

Vương Nhất Bác đứng lên bước ra cửa , cậu ta có hơi bất ngờ khi thấy người tìm mình .
Là ROSE !

** CỘP ! CỘP ! **

ROSE 1 vẻ mặt điềm tĩnh tiến lại gần .

** CHÁT **

Vương Nhất Bác ko cần phải phòng bị trước 1 cô gái , và thế là như có như ko hứng trọn 1 bạt tai .

Có lẽ là lần đầu bị bạt tai .
Có lẽ là cô gái đầu tiên dám tát cậu ta .

Vương Nhất Bác có chút kinh hãi , ko phải sợ mà là cảm giác khó diễn tả , dĩ nhiên ko khỏi kèm theo 1 chút tức giận .
Lia mắt nhìn trân trân vào ROSE , vốn định nói nhưng lại chậm 1 nhịp .

" Tôi ko ngờ anh là người như vậy !
ANH là côn đồ sao ? Vậy hãy đánh tôi thử xem !
ANH đánh Tiêu Chiến tức là đã đánh tôi !
Đánh thử xem ! Tôi bảo anh đánh mà !?
Anh ko đánh con gái sao ?
ANH bị câm rồi ư ? Nói gì đi chứ?
Tiêu Chiến giờ đang ở trong bệnh viện đấy ! "

Vương Nhất Bác im lặng nghe trách móc ko phải vì sợ , ko phải vì cảm thấy có lỗi , càng ko phải nhường nhịn vì đối phương là con gái .
Chỉ đơn giản là cậu ta lười phải nói vì nghĩ ko cần thiết .

"  Tôi vốn ko có gì để nói với cô cả !
Đừng làm phiền tôi...."

Vương Nhất Bác lạnh lẽo cất giọng , xong quay người đi mặc kệ ai kia vẫn còn nói gì đó .
Đối với cậu ta bây giờ con gái thật phiền phức .
Chính là cảm giác ko muốn tiếp xúc .

" ANH vốn ko phải người như vậy ! Sao ANH lại thay đổi nhanh thế !? "

ROSE nói với theo khi bóng dáng người kia khuất dần sau dãy hành lang . Đôi mắt đượm buồn , trong lòng ngổn ngang suy nghĩ .

---  Đau quá . Sao mình lại đau lòng !?
Nếu ANH mở lòng với em , dù 1 chút thôi !
Em muốn an ủi ANH .....
Lần đầu gặp ANH như thái dương tỏa sáng , nhưng giờ đây vầng thái dương đã bị đám mây đen bao phủ vì điều gì đó .....

ROSE chậm rãi bước xuống từng bậc thang trở về lớp , trong đầu vẫn loay hoay suy nghĩ mông lung .
Dòng cảm xúc bị cắt ngang khi cô gặp được người quen đag chắn trước mặt . Có lẽ là đã đợi sẵn từ trước .
Người kia nhếch mép , ngoài cười trong ko cười .

" Mày mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhỉ ? "
ANNA khoanh tay trước ngực , khẩu khí bức người .

" Muốn chết sao mà dám tát anh Nhất Bác hả ? "

Với tính khí như ANNA dĩ nhiên là sẽ ko phải cảnh cáo bình thường mà là đi kèm với hành động .
Cô nàng chụp lấy tóc của ROSE quật mạnh liên tục , ko hề có ý nghĩ sẽ xô ngã , chỉ là nắm rồi kéo tới kéo lui như thể muốn giựt phăng luôn mái tóc kia xuống .
Lúc này thì ROSE thật sự rất đáng thương , là 1 tiểu công chúa từ nhỏ , lớn lên thì là 1 tiểu thư có kẻ hầu người hạ , mở miệng là có người làm .
Ấy vậy mà nay phải gặp hoàn cảnh này , thử hỏi sức lực ko có để mà đối đầu thì lấy gì phản kháng ?
ROSE nhăn mặt đau đớn , cố gắng hét to .

" AI CỨU TÔI VỚI ! ANNA !
BUÔNG RA !
BUÔNG RA MAU ! "

ANNA mở to mắt , con ngươi đen láy sâu hoắm như vô hồn , nghiến chặt răng thỏa thích nhìn ROSE la hét như 1 thú vui .

" Cuộc đời này ko như mày mơ đâu ! Trong mắt mày cuộc đời đẹp lắm phải ko ?
Tao sẽ cho mày thấy nó đẹp như thế nào !
Cho mày mơ nè ! "

Lời nói ra là ANNA siết chặt tay hơn , giật mạnh tới nỗi ROSE phải ngã đầu ra sau .

" Ko có ai giúp mày đâu !
Mày ko ngờ cuộc đời này lại xấu xa đến thế , có phải vậy ko ? "

Mắt ROSE đã đỏ hoe , tay chân cũng chẳng còn lực , tưởng chừng sắp phải ngất tới nơi thì lại cảm thấy nhẹ hẳn đi vì lực tay của ANNA đã rời ra .

** BỐP ! **

Cả 2 cô gái đều giật mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra , riêng về ANNA thì khá là đau vì hứng 1 cú đá trên lưng mà ai đó ban tặng .
Cô nàng quay phắt lại tìm người đắc tội với mình .
Là Tiêu Chiến !

" ANNA ! Tôi cảnh cáo cô rồi mà ! "

Tiêu Chiến đứng đó , ánh mắt sắc lẹm , ko cảm xúc trên mặt , khí lạnh tỏa ra .
ROSE định thần sau câu nói  , cô chạy ngay đến bên cạnh , ôm lấy cánh tay cậu .

" Sao cậu lại đến đây !? Ko phải cậu đang bị thương sao ? "

" Cậu vào lớp đi ! VÀO NHANH ! "

Tiêu Chiến nói như bắt buộc ROSE đi khỏi .
ANNA cười khi dễ , dáng vẻ trào phúng .

" Tiêu Chiến ahh~ ! Mày giống chú chó trung thành của ROSE ghê nhỉ ?
À ! Hay tao gọi mày là CHÚ CHÓ TRUNG THÀNH  luôn nhỉ ! "

ANNA nhấn mạnh từng chữ trọng điểm đầy mỉa mai .
Tiêu Chiến ung dung lại gần , chân mày hơi nhướng lên , kèm theo nụ cười nguy hiểm .
Chống 2 tay vào tường , khóa cô nàng lại chính giữa .

" CHÍNH XÁC !
ĐÚNG !
NẾU CẦN , TÔI CÓ THỂ CẮN ĐỨT CÁI CỔ CỦA CÔ LUÔN ĐẤY ! "

ANNA lạnh người nhìn đối phương  , chính là biểu cảm trên mặt của cậu nói cho cô biết câu nói đó ko phải là đùa .

Nhưng ANNA là ai chứ !??
Ko phải tiểu thư như ROSE , cái danh BLACK ANGEL cũng ko phải thực dụng . Chỉ là nhất thời bị chi phối vì cảm thấy nguy hiểm , dĩ nhiên rất nhanh chóng lấy lại khí thế .

" Giết đi ! Ko thể chết tao cũng khó chịu lắm . Cảm ơn mày đấy ! "

** ẶC ! **

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn đưa tay siết chặt cổ cô nàng .

" Sao cô cứ liên tục làm phiền ROSE vậy hả ? "

ANNA vùng vẫy hất tay cậu ra .
" Tao rất ghét hạng người luôn giả vờ thánh thiện . Kinh tởm !  "

" ROSE ko cần phải giả vờ ! Cậu ấy thật sự trong sáng , còn cô chỉ là hạng người dơ bẩn ! "

Khẩu khí của Tiêu Chiến đã có phần dịu đi khi nhắc đến ROSE .
Còn ANNA , cô nàng như chết lặng với lời nói của kia .
Tiêu Chiến nâng cằm cô nàng , ánh mắt lại toát ra vẻ nguy hiểm .

" Hôm nay tôi dừng ở đây !
Nếu cô còn tiếp tục lại gần ROSE thì gương mặt xinh đẹp này sẽ để lại sẹo đấy ! "

ANNA hời hợt cười như ko cười .
" Tao tưởng mày là gỗ đá , nhưng mày cũng có mắt nhìn đấy chứ ! "

Tiêu Chiến buông tay , quay người đi kèm theo lời sau cùng .

" Nhớ đấy ! Sau này đừng lại gần ROSE nữa !"

ANNA chết trân nhìn theo cậu rời đi , cảm giác thật ko dễ thở .

---------------------------------------------------

TRONG LỚP HỌC .

** CẠCH ! **

1 nam sinh bước vào thu hút sự chú ý của mọi người .

" ZANE kìa ."
" Tiết 5 mới đến lớp . Sợ thật ! "

Sải bước về chỗ ngồi , ZANE hơi khựng lại khi trông thấy Tiêu Chiến . Cậu ta hết sức ngạc nhiên .

---  tên này phải đang ở bệnh viện chứ.... sao lại ...

Bước nhanh về phía cậu bạn học kế bên .

" Biến đi ! "

1 câu ngắn gọn , bạn học tội nghiệp hoảng loạn rời chỗ .
Xong , ZANE thong thả chiếm chỗ . Liếc nhìn ai kia mở lời châm chọc .

" Mày phải nằm chờ chết trong bệnh viện rồi chứ , sao lại bỏ ra đây ? Quyết giữ danh hiệu học sinh chăm chỉ à ? "

Tiêu Chiến thờ ơ , ung dung ngồi đọc sách .

" TÊN NÀY ! BỊ ĐIẾC HẢ ! "
ZANE giựt mạnh cuốn sách trong tay cậu .

Tiêu Chiến ko nói gì , giựt nhanh lại từ tay cậu ta .
ZANE đờ người ra .

---- tên này ... làm mình sợ , lúng túng quá .

" xương sườn mày vẫn ổn chứ ? Nghe giọng mày hôm qua ...."

ZANE hít sâu lấy lại bình tĩnh , tiếp tục buông lời chọc ghẹo . Nhưng chưa nói xong đã bị ai kia  cắt ngang .

" Đừng bận tâm ."

Nói rồi Tiêu Chiến tiếp tục chăm chú với quyển sách của mình , đem người kia xem như không khí .

" MÀY DÁM.... !? "

ZANE  vò đầu rối tung cả lên , cậu ta chưa từng cảm thấy bất lực như bây giờ . Chỉ vài câu qua lại đã làm cho bản thân khó chịu hết sức .

--- Hắn dám xem thường mình , còn chọc tức mình nữa chứ !
Điên mất...
---------------------------------------------------

TAN HỌC .

" ôi trời ơi ! ANH NHẤT BÁC kìa ! "
" wow .. quyến rũ quá đi~ ...."

Sân trường vốn đã nhộn nhịp nay còn sôi động hẳn lên vì sự xuất hiện của người nào đó .
Dáng người tiêu sái , tay bỏ ống quần ,  khí khái bất phàm bước đi trước . Theo sau là dàn mỹ nam ko kém phần hơn người .

Cơ hồ tựa như NGỰ LÂM QUÂN đang hộ tống HOÀNG TỬ .

Cách đó ko xa , Tiêu Chiến và ROSE đứng đối lập với hướng đi của người đó . Dĩ nhiên là họ đều dễ dàng nhìn tnấy đối phương   .

** THÌNH THỊCH ! **

ROSE thấp thỏm .
---- tim mình đập liên hồi .

Tiêu Chiến nhất thời ko biết làm sao .
---- Phải cư xử với ANH ta thế nào đây ?

Trong khi cậu  và ROSE đag suy nghĩ phải làm sao đối mặt , thì người kia vụt qua nhanh như 1 cơn gió , ko bộc lộ cảm xúc , như ko hề quen biết , hay là ko hề để tâm đến .?
Suy nghĩ thật xâu xa khó lường .

ROSE luyến tiếc nhìn theo .
---- mình muốn chào anh ấy....

Tiêu Chiến đứng im 1 chỗ , cảm thấy có gì đó nôn nao .
---- mình muốn gọi ANH ơi......

---------------------------------------------

NHÀ ROSE - THƯ PHÒNG CHỦ TỊCH SEO.

Ông SEO cho gọi thư ký K vào phòng , sau khi được thư ký K trình bày tường tận về sự việc hôm nay mà Tiêu Chiến đã gặp phải .
Ông SEO đan 2 tay vào nhau , đặt lên bàn , trầm giọng nói .

" Nhìn mặt Tiêu Chiến hôm nay thì có vẻ nghiêm trọng đây !
Vương Nhất Bác là con của chủ tịch tập đoàn SAMSUNG sao ?
.....
Hãy để nó gia nhập băng đảng ấy !
Cả ROSE nữa ! "

Thư ký K nhất thời tưởng mình nghe lầm

" Dạ ... nhưng tại sao cô ROSE lại phải vào băng nhóm đó thưa chủ tịch ? "

Ông SEO nheo đôi mắt lại , trưng ra vẻ mặt của người lão luyện thương trường nhiều năm .

" Ta dự tính để đứa trẻ họ Vương đó trở thành cháu rể của ta . Sau này sẽ tiếp quản tập đoàn S.R !
Bằng mọi cách ta phải kết thông gia với tập đoàn SAMSUNG .
Chỉ có như thế ta mới duy trì được công ty nhờ vào ROSE .
Giờ thì anh đã hiểu vì sao ta muốn ROSE gia nhập vào băng đảng đó rồi chứ ? "

" Vâng ! Tôi đã hiểu , thưa chủ tịch ."

Thưa ký K cúi người chào rồi rời đi .
Ra khỏi cửa thư ký K suy nghĩ lại về lời nói và sắc mặt của ông SEO lúc nãy thì ko khỏi kinh hãi trong lòng .

--- ông ta là thật tâm nghĩ cho cháu gái mình ư ?
Hay thật ra chỉ có lợi ích của tập đoàn là hàng đầu ?

Thư ký K thở dài lắc đầu .
Thôi thì phận tôi tớ ,chỉ có thể cúi đầu phục tùng !

------------------------------------------------------

Xin chào mng .
Cảm ơn đã đọc ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro