Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phù thủy 3

 Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả bầy trời.Hôm nay là giáng sinh, ngoài phố, những con đường vốn tấp nập, đã thưa dần người, mọi người đều vội vàng để trở về quây quần bên gia đình, chỉ còn lẻ tẻ lại vài đứa  trẻ bán hàng rong đang dán mặt lên tấm kính của những cửa hiệu sang trọng hoặc cố mời chào những kẻ qua đường vội vã. Đường phố London trở nên bẩn thỉu sau cơn mưa , tuyết trộn lẫn với rác và bùn đất, trái ngược lại với những hình ảnh hào nhoáng của kinh đô của một đại đế quốc. Người qua kẻ lại, những ánh đèn sáng chói lộng lẫy hắt ra từ những cửa kính bóng nhoáng, những chiếc xe 4 ngựa kéo cứ tiếp tục đi, như hoàn toàn vô cảm trước cái cảnh khốn khổ ở một con hẻm nhỏ ẩm ướt, dơ dáy khuất đằng sau bức tường của cái cảnh xa hoa lộng lẫy của những con người quyền quý, là đám người thấp hèn, "đáng khinh bỉ"nhất cái thành  London này-những người ăn xin, và hành khất.Họ nằm lê lết cạnh bức tường phủ đầy rêu và lạnh lẽo, quần áo ránh bươm, và đói, chuột cống và những con gián to bằng cả ngón tay cái bò loạn xạ, nhiều người trong số họ đã không có gì bỏ bụng cả tuần, trông xanh xao và gầy yếu, hệt như những âm binh từ dưới địa ngục lên vậy.Trong số đó, gây chú ý nhất là một người đàn bà, chị ta không giống như những người kia, chiếc áo chùng màu đen dài của chị vẫn còn mới, và chị trông sạch sẽ hơn hẳn những người đang nằm rên rỉ bên cạnh chị.Hình như chị ta đang có mang, vì bụng chị đã to lắm, đoán chừng có lẽ cũng đã là những ngày cuối của thai kỳ. Chị đã ở đây được 4-5 ngày và đang đứng dậy chuẩn bị dời đi, chị gắng gượng, cố bám vào bức tường trơn tuột, lê từng bước ra khỏi con hẻm hôi thối ấy. Chị ta khập khiễng trên đường, vài người tốt bụng có ý săn sóc đến chị, nhưng chị ta từ chối, chị lững thững đi, lang thang trên đường phố London rực rỡ những ánh đèn và mùi thức ăn thoang thoảng bay.

Đêm giáng sinh, hầu hết những nhân viên ở trại trẻ mồ côi Wool đều đã nghỉ cả, chỉ còn vài người giúp việc ở lại dọn dẹp và trang hoàng, để nơi vốn lạnh lẽo này có thêm sức sống và cũng để những đứa trẻ mồ côi bất hạnh đỡ tủi hờn. Bà Cool -quản lý của viện mồ côi , ngồi trên trường kỷ, tay đang cầm ly rượu vang nóng, đang xem xét lại danh sách của trại mồ côi cũng như thu chi cuối tháng:" Tiền thức ăn hết 1000 bảng, tiển tổ chức tiệc giáng sinh và quần áo mới là 2000 bảng, tiền điện, tiền nước,..." Bà mải chú ý đến những công việc mà không để ý đến cô giúp việc Emilia đang hớt hải chạy vào miệng, kêu to:" Thưa bà, bà ơi, lạy chúa, sao bà vẫn còn thong thả đến kia được chứ?, có người đang ngất ngoài cổng, hình như chị ta đang có mang sắp đẻ, yếu lắm, trong chị ta xanh xao tệ, nếu không mang vào thì chị ta sẽ chết cóng mất"

Ba Cool khẽ nhăn mặt, rồi không để ý đến cô hầu còn đang ở đó, bà lanh lẹ bước ra ngoài nói lớn:" Mau mang chị ấy vào đi!, rồi bảo Connies và Anna sưởi ấm và hong khô quần áo, bít tất cho chị ta, chuẩn bị chút gì nóng nữa," Hai cô giúp việc không nói gì chỉ lặng lẽ làm theo lời bà Cool. Bà quản lý không nói gì thêm, yên lặng ngồi cạnh người thiếu phụ, thầm đánh giá. Được một chốc, người thiếu phụ khẽ cựa quậy, rồi khẽ mở mắt, chị ta hoảng sợ, nhìn chừng chừng vào bà Cool khiến bà bối rối, vội vàng trấn an chị:"Chị đã thấy đỡ hơn chưa, ở đây, không có ai lmf hại chị đâu, chị cứ yên tâm là như vậy"Rồi trỏ bát cháo nóng còn đang bốc hơi nghi ngút:" Đây, chị dàng đi, chị cần chút gì đó để sưởi ấm cho chị và cả cái thai trong bụng chị nữa".Người thiếu phụ vốn thờ ơ, nhưng khi nhắc đến đứa bé trong bụng, chị vội vàn đón lấy bát cháo nòng, run rẩu đưa từng thìa vào miệng.

Được một quãng, bà quản lý già mới lên tiếng:" Tối muộn thế này rồi chị còn đi đâu?, không ở nhà cùng gia đình, còn chồng chị, sao anh ta có thể để chị ra ngoài một mình, nhất là khi đang bụng mang dạ chửa thế này"Bà Cool không nghĩ người thiếu phụ trước mắt đây là kẻ ăn xin, hành khất, lang tháng nay đây mai đó, vì trông quần áo chị ta cũng sạch sẽ, có lẽ gia cảnh không đến nỗi túng bần.Chị ta không trả lời, những khi nghe đến chữ " chồng" chị hơi có phản ứng một chút, trong con mắt vô cảm của chị, có 1 chút gì đó khẽ lung lay, như của 1 người đang chết chìm đã làm lỡ mất cái hy vọng cuối cùng. Thấy chị im lặng nãy giờ bà Cool cũng không gặng hỏi, sợ chị không thoải mái, bà đang tính trở vào trong để làm nốt công việc đang dang dở thì bỗng, một tiếng "keeng" níu chân bà lại, người thiếu phụ ôm bụng nhăn nhó, nước da vốn đã xanh xao càng trở nên xanh hơn, giờ đây trông chị ta bợt bạt như một cái xác chết.Bà Cool hoảng hồn kêu to:"Lạy chúa tôi, Anna mau mang nước nóng và tất cả khăn sạch vào đây, rồi đi qua căn nhà phụ kia gọi bác sĩ Smith và tất cả các y tá còn ở đó, chị ấy sắp sinh rồi".

Cả viện mồ côi vốn tĩnh lặng ồn ào hẳn lên, mấy cô giúp việc vội vàng qua lại, thay nước rồi thay khăn, khoảng chừng 15 phút sau bác sĩ cùng với 3 y tá vội vã chạy vào trong, thế là mọi thứ càng trở nên hỗn loạn hơn, tiếng va chạm của kim loại, tiếng người đi lại rầm rầm, tiếng xì xào, và vô vàn những thứ tiếng khác.Bà Cool luôn túc trực quay chiếc giường sắt sẵn sàng giúp đỡ, người thiếu phụ hãy còn tỉnh táo, dù cơn đói, cơn rét, sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần đang dày vò chị. Trông chị bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì rối loạn vô cùng, như kiểu của một người lữ khách lạc đường. Khoảng chừng 2 tiếng , đứa bé mới được sinh ra, các y tá, bác sĩ, cùng toàn thể nhân viên giúp việc ở đó đều mỉm cười chúc mừng chị, với họ, đứa bé là phước lành chúa ban tặng chị ngay trong đêm giáng sinh, 1 đêm vốn tưởng phải thạt vui vẻ và hạnh phúc, những trong tâm hồn chị lại bị nhiễu loạn bởi sự tuyệt vọng và bi kịch của cuộc đời.Đứa bé được cuốn tã và tắm rửa sach sẽ, bà Cool bế nó đến gần chị, hỏi han:" Chị có muốn trông thấy con không".

 Người thiếu phụ từ lúc đến Wool vốn im lặng, giờ mới lên tiếng:"Tôi hy vọng cháu bé giống cha của nó" 

Chị nói vậy, rồi mới từ từ quay mặt lại, khẽ chạm bàn tay xương xẩu của mình vào bàn tay mềm mại của đứa trẻ, đứa bé rất ngoan, nó ngủ yên, không khóc, và khuôn mặt yên lành của nó làm người ta liên tưởng đến những tiên đồng.

Chị thiếu phụ mím chặt môi, thì thầm 1 cách yếu ớt:" Tom Marvolo Riddle, đó sẽ là tên của đứa bé"

Thấy người thiếu phụ có vẻ lả đi, bà Cool trấn an chị:" Chị cứ nghỉ đi, thằng nhỏ đã có tôi và những cô giúp việc kia lo, họ rất thạo mấy việc này, sau này khỏe lại, rồi chị muốn ở đây bao lâu cũng được, chị không cần phải bận tâm đâu"

Đôi môi khô khốc của chị khẽ mấp máy, chị muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Bây giờ, người ta mới thấy trên khuôn mặt trơ như đá của chị, có chút ít biểu cảm- biểu cảm của một người sắp được giải thoát. Chị im lặng, từ từ nhắm mắt lại, thở hắt ra, người chị lạnh dần, chị đã ra đi trong thanh thản, bỏ lại đứa con thơ dại đang rất cần đến chị.

Tiếng chuống nhà thở điểm, báo hiệu thời khắc giao thừa,  một vì sao đổi ngôi khẽ lướt qua bầu trời tối đen như mực, cái màu đen vĩnh hằng, người ta biết ấy là có một sinh mệnh đã trở về với chúa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro