
Rời đi (1)
Cô đang ngồi nghe tin tức thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, cô nhấc máy nghe k biết người bên kia đầu dây là ai đã nói gì với cô mà khiến cô bất ngờ. Nhanh như vậy sao? K ngờ mọi việc lại đi sai đường so với những gì cô dự tính, có lẽ cô nên thay đổi mọi kế hoạch thôi
Tắt máy xong cô nhờ người đưa lên trên phòng nghỉ ngơi, Tuyết Vân ngồi gần cô mặc dù rất tò mò xem ai đã gọi điện cho cô. Người bên kia đã nói những gì, liệu có gây hại cho ả hay k? Cái thai đã rất lớn rồi, chỉ hơn tháng nữa là sinh nếu như bây giờ xảy ra chuyện gì thì mọi kế hoạch của ả coi như tiêu tan
Suốt mấy tháng trời qua mỗi khi đi làm về anh đều qua phòng ả hỏi thăm sức khỏe của ả và đứa nhỏ, điều đấy làm Tuyết Vân vui vô cùng. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa làm ả hài lòng, ả muốn anh phải ở lại ngủ cùng ả chứ k phải là hỏi thăm ả nhưng hàng đêm vẫn ôm cô ngủ
Ả muốn trái tim của anh phải thuộc về ả chứ k phải là cô. Ả căm ghét cô, bất cứ cái gì ả muốn có được thì cô đều giành lấy, ả k can tâm tình nguyện chuyện đó
Màn đêm buông xuống, mọi ánh đèn ngoài kia cũng đã tắt dần đi trả lại sự yên tĩnh vốn có của màn đêm. Anh mệt mỏi trở về nhà, giờ cũng 1-2 giờ sáng rồi có lẽ cô đã ngủ.... Mặc dù mệt mỏi, kiệt sức vô cùng nhưng khi nhìn thấy cô đang ngủ ngon trên giường lòng anh bỗng nhẹ nhàng hẳn đi
Cô là tất cả đối với anh, k có cô anh cũng chả cần gì nữa hết. Cô là động lực là sức mạnh của anh, chỉ cần thấy cô thì mọi muộn phiền mệt mỏi trong anh đều tan biến hết..... Nằm xuống anh ôm chặt lấy cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ, có lẽ anh đã rất mệt nên chỉ sau vài phút đã ngủ say
Hôm qua về muộn đấy nhưng sáng sớm hôm sau anh lại dậy đi làm, mọi việc của tập đoàn nhà cô tuy k nhiều nhưng toàn vấn đề lớn nên khiến anh phải suy nghĩ thật kĩ và thấu đáo. Chỉ cần 1 sai lầm nhỏ sẽ khiến nhà cô bay mất mấy chục tỷ, còn tập đoàn nhà anh thì k có gì đáng lo vì có bố mẹ anh lo rồi
Anh đi làm chưa đc bao lâu thì cô cũng tỉnh dậy, lần mò đường để đi xuống dưới nhà. Xuống đến nơi cô đã nghe thấy tiếng của Tuyết Vân đang quát mắng người làm trong nhà rồi, cô hơi nhíu mày sáng sớm đã nghe cãi vã thật là khó chịu
" Thiên Băng, em biết chị đối xử với họ như người thân trong nhà. Nhưng mà ít nhất chị cũng nên dạy họ cách ứng xử chứ?! "_ Vân dở giọng phê phán
" Chuyện gì vậy? "_ cô ngồi xuống ghế nhẹ nhàng hỏi
" Còn chuyện gì nữa, họ đi đứng k nhìn đường rồi đâm phải em làm em suýt chút nữa là ngã. May là đứa bé k sao, nếu đứa bé có mệnh hệ gì họ chết chắc rồi"_ Vân khinh thường
" Cô đã ngã chưa? "_ cô uống ngụm sữa mới được vị quản gia đưa cho
" Suýt thôi chứ chưa ngã"_ Vân
" Mọi người đã xin lỗi cô ấy chưa?"_ cô
" Dạ rồi"_ đồng thanh
" Suýt chứ chưa ngã, cũng đã xin lỗi rồi nên đừng làm ầm lên nữa. Cái thai chưa chắc là của Bảo Long nên đừng lôi cái thai ra hù dọa mọi người "_ cô nói xong thì cũng chả ai dám cãi gì nữa, Vân dù muốn cãi lắm nhưng mà đuối lý với cô
Kết thúc buổi ăn sáng cô đi ra ngoài vườn để hóng gió, ai ngờ Vân cũng đi theo. Ra đến ngoài vườn Vân liền để lộ bộ mặt thật của mình, bắt đầu khiêu khích cô đủ điều
Cô k nói gì chỉ nhếch môi cười, ả quá xem thường cô rồi cô mù chứ k phải là tàn phế mà k làm đc gì. Với lại ả nghĩ với mấy lời khiêu khích nhảm nhí đó có thể khiến cô tức giận sao? Ngược lại cô cảm thấy càng thú vị hơn chứ
Ả cứ nói đủ thứ nhưng lời nào ả nói ra đều bị cô đối đáp lại bằng những lời lẽ sắc bén, khiến Vân phải cứng họng. Cô cũng chả thèm chấp nên đứng dậy bước vào nhà nhưng đang đi bỗng nhiên cô bị Vân kéo tay rồi nghe thấy tiếng hét của Vân
Khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bị 1 lực đẩy ngã lùi về sau, người đó vội vàng bế Vân vào bệnh viện bỏ mặc cô ngồi đó. Trước khi đi người đó còn k quên ném cho cô ánh mắt sắc bén cùng câu nói " Em đúng là con người độc ác, Đến đứa con của anh cũng k tha"
Mọi người vô cùng bất ngờ trước hành động cũng như lời nói của anh, đây là lần đầu tiên mọi người thấy anh tức giận và có hành động như vậy với cô. Từ trước tới giờ, anh luôn luôn nhẹ nhàng tình cảm với cô, chưa bao giờ nặng lời với cô cho dù anh có tức giận đến mấy
Cô ngồi đó mà chết lặng đi, tuy cô k nhìn thấy ánh mắt của anh nhưng cô cảm nhận được ánh mắt đó. Lần đầu tiên anh vì người con gái khác đẩy ngã cô, lần đầu tiên anh dùng lời lẽ đó với cô.... Mọi người đỡ cô đứng dậy vào nhà rồi lấy thuốc bôi vào vết thương ở tay và chân của cô
Mặc dù rất đau rất xót nhưng cô lại k có chút biểu cảm gì, đương nhiên rồi sao đau bằng lời nói của anh chứ. Bôi thuốc xong cô vẫn ngồi đó im lặng cho dù mọi người có nói gì cô cũng chả bận tâm, cô cứ ngồi đó tầm mấy tiếng sau mới đứng dậy kiếm điện thoại
" Chị, gọi Kaito đón em trong âm thầm "_ cô
" Quyết định rồi sao? "_ cô gái bên kia đầu dây
" Vâng"_ cô
" Được, chị biết rồi. "_ cô gái kia cúp máy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro