Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu

Mộc Sam tinh cầu, năm 623. Khu E là nơi tập trung dân cư đông đúc nhất trên Mộc Sam tinh cầu này, là một vùng đất rộng lớn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn cũng như tài nguyên vô hạn. Tuy nhiên đây cũng là nơi hội tụ tất cả các loại người, để tranh giành lợi ích kẻ mạnh xưng vương, kẻ yếu cuối đầu chịu đàn áp, chỉ có một cách để tồn tại đó là không ngừng lớn mạnh. Ở đây không có chỗ cho những kẻ nhu nhược, không có nắm đấm thì đừng ngu xuẩn đặt chân đến đây.

Tòa nhà 98 khu E.
"Cháyyy, có hoả hoạn, cứu với". Một giọng nói non nớt nhưng yếu ớt vang lên kèm theo đó là tiếng đập cửa trong tuyệt vọng của đứa bé. Bởi cậu bé ấy đã bị nhốt ở đây hơn 1 tháng, hằng ngày sẽ có người đưa cơm vào giờ này nhưng 3 hôm nay cậu bé chưa được ăn gì bởi người đưa cơm mỗi hôm đã chẳng thấy đâu, và không biết vô tình hay cố ý tòa nhà đang nhốt cậu bổng nhiên bốc cháy. Một cậu bé 12 tuổi sẽ chẳng biết làm gì ngoài việc kêu cứu và cậu bé ấy cũng không ngoại lệ. Cơn đói khác trong 3 ngày cũng đủ làm cho một người trưởng thàng đỗ gục huống chi là một đứa bé. Không đợi ngọn lửa ngày càng lan rộng , chẳng bao lâu sao cậu bé dần dần ngã quỵ
Ngọn lửa cứ như nuốt trọn cả căn phòng, trong không gian bé nhỏ của căn phòng ngập tràn khói lửa đột nhiên xuất hiện một tràn cảnh quỹ dị. Không gian quanh người cậu bé như bị uốn khúc tỏa ra một thứ ánh sáng xanh yêu dị dần dần hòa làm một với cậu bé. Đứa bé đang trong tình trạng không biết sống chết đột nhiên đứng dậy ánh mắt cũng hoàn toàn khác trước nào còn vẻ yếu đuối sợ hãi như vừa rồi. Trong căn phòng đầy khói, ánh mắt cậu bé chậm rãi hóa thành màu xanh lục, những thực vật xung quanh như đang bị khích thích, chúng không ngừng lay động như bị ai đó điều khiển. Thế lửa đang cắn nuốt cả căn phòng và có xu hướng lan ra cả khu nhà, khi ngọn lửa sắp thiêu đốt đến chân cậu bé, một nhánh dây leo phá không lao đến phá tan cánh cửa rắn chắc cuốn lấy cậu bé ra ngoài. Cả tòa nhà rộng lớn đến thế nhưng không đến vài giờ đã sắp xụp đổ dưới ngọn lửa hung tàn. Cậu bé đứng trên ngọn cây cao lớn trong rừng ánh mắt lạnh lẽo quan sát nơi đã xúyt lấy đi mạng sống của khối thân thể này, đôi mắt dần trở lại màu sắc bình thường.
Hoả Thương nhắm mắt lại, hồi tưởng lại chuyện vừa mới xảy ra, y bị vây trong một vùng hư không mờ mịt không lối thoát bỗng nhiên bị một lực hút khổng lồ kéo tới đây, y chẳng thể nhớ nổi chuyện của bản thân mình, nói cách khác y đã tạm thời mất đi trí nhớ, phải tạm thời 'mượn tạm' thân thể này một thời gian dài đây. Khoé môi y chậm rãi nhếch lên tạo thành một nụ cười không mấy hài hòa với gương mặt nhỏ gầy của đứa bé 12 tuổi. Y biết khoảng thời gian y ở thế giới này sẽ rất thú vị.

PS:: Lần đầu viết nên hơi không quen tay, có chỗ nào không hợp lý mong mn nhận xét giúp 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tamchupi