Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nhà ?

Nhã Mễ thật sự tức rồi !
"Nhà gì chứ ? Tôi còn chả biết anh là ai . Tôi không quan tâm anh giàu đến cỡ nào ! Tôi sẽ không cưới anh ! Tôi thậm chí còn chả biết có chuyện hứa hẹn gì cả ! Tôi sẽ không cưới anh! Không bao giờ! "
Mắt Âu Thần Vũ thoáng nét buồn . Anh tức giận ép cô vào cửa xe , hôn cô . Anh đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng ngát định hương , tham lam mút lấy những mật ngọt .
Nhã Mễ chống cự không lại liền dùng răng cắn lưỡi anh . Tanh! Mùi máu tanh sộc lên mũi cô , khiến cô buồn nôn . Âu Thần Vũ cũng dừng hành động hôn cô lại . Anh cúi xuống , kéo dây váy cô sang một bên , bá đạo cắn mút nơi bầu ngực . Đến khi rõ dấu hôn của anh mới thôi .
Anh cắn tai cô , lạnh lùng nguy hiểm nói :
" Tôi không cho phép em nói những lời đó . Hãy nhớ em là của tôi . Em không có quyền nói chúng ta không quan hệ . Nếu không , hậu quả em tự chịu ."
Nhã Mễ thật sự sợ rồi .
--------------------------------------------
Cô chợt nghĩ :
" Thực ra ở bên cạnh hắn cũng không đến nỗi tệ . Chẳng phải cô bị đuổi ra khỏi Hạ gia rồi sao ? Hắn chẳng phải phao cứu sinh của cô à ? Hắn có tiền , hắn có quyền . Chắc chắn sau này cô sẽ không phải cúi mặt trước Hạ Bằng . Có lẽ chọn ở bên hắn cũng không tồi ."
Cả một quãng đường dài , Âu Thần Vũ không nói một lời . Lạnh lùng và lãnh đạm hệt như lúc anh xuất hiện . Nhã Mễ không thích nhìn anh ta như vậy .
--------------------------------------------
Âu Thần Vũ dừng xe tại một căn nhà cấp bốn nhỏ . Khác với vẻ xa hoa của những toà lâu đài . Nơi đây không đẹp lộng lẫy nhưng mang lại cho người ta cảm giác bình yên .
Một căn nhà nhỏ có sân vườn rực rỡ sắc xanh , thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu .
Âu Thần Vũ lẳng lặng mở cửa xe giúp cô , dắt tay Nhã Mễ vào trong .
Khi bước qua cánh cửa Nhã Mễ cảm thấy tim thắt lại ... như đang gánh chịu một nỗi đau nào đó , mà cô cũng không thế nhớ nổi .
Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô , ánh mắt Âu Thần Vũ tối hẳn đi . Anh đưa cô ngồi vào sofa , rồi giúp cô pha một cốc nước gừng .
Nhã Mễ vẫn chưa hiểu gì . Cô chỉ cảm thấy tim mình rất khó chịu . Âu Thần Vũ ngồi xuống cạnh cô , đưa cô cốc nước ấm rồi vỗ vỗ nhẹ vai cô .
Khung cảnh này , hành động này ... không hiểu sao nhưng cô thấy vô cùng quen thuộc . Nhã Mễ thất thần đưa cốc nước gừng nên uống . Cốc nước gừng này khác với những cốc nước gừng mà cô từng được thử . Nó có vị đặc biệt đến mức cô nghĩ cả đời cũng sẽ không quên được . Chẳng hiểu sao nước mắt cô chảy dài , và rồi cô ngất đi ... trong vòng tay của Âu Thần Vũ .
Âu Thần Vũ dịu dàng bế cô đặt lên giường . Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đưa tay , gạt những sợi tóc nằm loạn trên gương mặt thanh tú của cô . Chợt tay anh nắm chặt thành quyền , ánh mắt u ám thêm vài phần :
"- Nếu ngày đó , anh có thể mạnh mẽ như bây giờ thì có lẽ em đã không phải chịu thiệt thòi . Là anh có lỗi . Nhưng từ giờ anh sẽ không cho phép bất kì kẻ nào động đến em , cô dâu của anh !"
--------------------------------------------
Nhã Mễ tỉnh dậy thấy mình đang trong một căn phòng trắng tao nhã ,trên tường treo một bức ảnh to chụp một cô bé tầm 9 tuổi đang cười rất hạnh phúc , cô bé ấy đang nắm tay một ai đó . Bức ảnh khiến cô mơ hồ . Chẳng phải ... đây chính là cô sao? Làm sao mà trong căn phòng lại có ảnh cô .
  Đúng lúc ấy , cửa phòng được mở ra . Âu Thần Vũ bê tô cháo nóng hổi vào cho cô . Nhã Mễ ngủi thấy mùi thơm của cháo thịt . Anh đặt tô cháo lên giường , ra hiệu cô ăn đi . Nhã Mễ nhìn anh đầy nghi ngờ . Rồi lại nhìn xuống tô cháo . Dù bụng cô kêu gào ... ăn điiii , ăn điii ... nhưng chút lý trí xót lại của cô lại cảnh báo : biết đâu trong đó lại ... có thuốc :)) .
Âu Thần Vũ hiểu được suy nghĩ cô bé của anh chứ , anh cười xoa đầu cô :
" Em nghĩ nếu bây giờ tôi muốn em thì tôi còn cần dùng thủ đoạn à? Ăn đi , rồi tôi sẽ giải thích ."
Nhã Mễ nghe vậy cũng yên tâm phần nào . Dù sao tối qua cô cũng chưa được ăn gì nên ăn một chút để giữ sức chứ .
Nhìn cô thưởng thức tay nghề của mình Âu Thần Vũ cười nhẹ . Cô bé của anh vẫn không thay đổi . Anh hỏi cô : " Em còn nhớ không ? Năm em 9 tuổi ."
Nhã Mễ ngừng ăn nhẩng lên nhìn anh : " Cũng không có gì đáng giấu nhưng tôi mất trí nhớ năm 10 tuổi do một tai nạn xe . Và một thứ trước đó với tôi rất mơ hồ . Anh quen tôi lúc đó sao ? "
Âu Thần Vũ cười nhẹ , lắc đầu : " Tôi không quen em . Và tôi nghĩ em cũng chưa sẵn sàng ."
*nhạc chuông đt*
Âu Thần Vũ nghe máy :"..." : " Được tôi sẽ đến ngay ."
Âu Thần Vũ quay sang Nhã Mễ :" Tôi có việc gấp , em muốn ăn thì đồ trong tủ lạnh , hâm nóng lên là được . Tôi khuyên em đừng chốn . Vì ở xung quanh đây là rừng . Tôi k hi vọng em bị lạc hay gặp nguy hiểm . "
Nói rồi Âu Thần Vũ tiến lại gần Nhã Mễ , kéo cô lên và đặt nụ hôn nhẹ vào trán cô : " Tôi sẽ về sớm thôi."
Nhã Mễ nghĩ bụng : Anh không về cũng được!!
Âu Thần Vũ nhanh chóng bước ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: