chap 9
- Ọc... ỌC... Lại là âm thanh quái quỷ này. Di liếc mắt nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi, đầu cô vẫn còn chút choáng váng sau cú va chạm lúc chiều. Cô lò mò xuống bếp, vắng tanh không có một ai. Cô mở tủ lạnh, thản nhiên lấy mì gói, đun sôi một nồi nước to.
Vĩ Nam đang quan sát vô số hình ảnh nhỏ do camera truyền tới, bỗng dừng lại ở một hình ảnh, dưới bếp, có một bóng người đang hí hoáy cặm cụi quay lưng về phía camera nên không nhìn rõ mặt, không do dự, cậu xuống thẳng bếp, sau khi xác nhận ra hình bóng quen thuộc , cậu định trở về phòng, thì bị mùi thơm quyến rũ khứu giác.
Di đặt nồi mì lên bàn, cô đang thu dọn đống vỏ mì, định bụng quay lại ăn thì thấy người nào đó không biết xấu hổ lại đang ăn mì của cô, hơn nữa còn rất nhiệt tình, máu nóng bốc lên đầu, cô nghiêm mặt, ngồi đối diện với cậu, thuận tay, kéo nồi mì về phía mình. Vĩ Nam đang ăn dở, cậu nhíu mày, nhìn vẻ mặt cương quyết của người con gái trước mặt, cậu quyết định, kéo nồi lại, hai bên cứ một bên lôi, một bên kéo được một lúc thì Di không thèm tranh chấp nữa, cô đứng dậy, lấy thêm một đôi đũa, xông pha vào tranh giành, ăn lấy ăn để, ăn ngấu nghiến. Vĩ Nam không thèm để ý đến những hành động vô cùng kì lạ và có hơi mất vệ sinh của mình nãy giờ. Cậu chỉ lo tranh mì, cậu phải dạy cho cô gái ngang bướng kia một bài học.
- Cốp. Cú va chạm giữa hai cái đầu.
Di nhăn mặt, cô xoa xoa cái đầu đang bị băng trắng của mình, người nào đó, không biết liêm sỉ là gì, lợi dụng cơ hội, vơ vét số mì còn lại vào bụng, cả một vụn nhỏ cũng không còn.
Cuộc chiến kết thúc, bên nam giành phần thắng lợi. Tuy nhiên sau chiến tranh, tổn thất không nhỏ, nồi méo, bàn lênh láng nước mì, mặt mũi hai bên đều dầu mỡ nhọ nhem
Vĩ Nam sau khi ý thức được những hành động ngớ ngẩn vừa rồi của mình, cậu ngay lập tức đứng dậy, bỏ về phòng.
Tốt, tốt đã ăn hết 6 gói mì của cô, lại còn dám đánh nhanh thắng nhanh, để lại tàn dư chiến tranh, một mình Thiên Di cô, phải dọn hết!
********************
Sáng sớm...
Thiên Di với tập tài liệu Vĩ Nam đưa, lật ra xem.
Hồ sơ này chủ yếu thống kê về những bang phái quy thuận nhà họ Phong, một vài tiểu sử của gia đình họ, không có gì đắc sắc.
Những điều này, cô đều đã biết cả, chúng in sâu vào tâm trí cô, không thiếu một chi tiết.
Chính vì vậy, cô gạt tài liệu sang một bên, muốn làm gì cũng phải có sức khỏe, muốn có sức khỏe, trước tiên phải làm đầy bao tử đã.
Nhà bếp....
Lại là viễn cảnh hôm qua, Thiên Di nhíu mày, không phải chứ, kế hay không bao giờ sử dụng đến lần hai, trò này, xem như đã cũ rồi.
Rất tự nhiên, cô lấy bát, xới cơm, lấy thức ăn, từ tốn đứng ăn. Ăn chậm, nhai kĩ.
Ai đó đang quan sát nhất cử nhất động của cô qua camera, đuôi mắt hiện lên tia thích thú, những chuyện đã xảy ra với cô, cậu đều biết không thiếu một chi tiết, tuy nhiên , con người cậu xưa nay không hề có hứng thú với những trò này, cậu chưa hề quan tâm đến một ai, xem họ đều như không khí, vậy mà cô gái này lại đảo lộn nguyên tắc ấy, dám khiến cậu có hứng thú đối với cô.
Vy Vân bị hành động của Thiên Di làm cho tức điên, cô ta nhanh chóng chạy lại, giật chén từ tay Di, hất thẳng vào mặt cô.
- Ăn này, tao cho mày ăn.
Thiên Di nhíu mày, cô tức giận, rất tức giận, quá tam ba bận, cô ta, đã đưa tức giận lên đến đỉnh điểm.
Nếu không phải có camera đang giám sát, thì cô nhất định sẽ khiến cô ta, biết thế nào là mùi vị đau khổ.
Để tránh nghi ngờ, cô im lặng, nhẫn nhịn , nhưng rất nhanh chóng, ánh mắt cô chiếu thẳng vào mắt cô ta. Vĩ Nam không hề hay biết , giờ phút ấy, có một tia đỏ xẹt qua mắt cô, khiến Vy Vân nhìn vào đầu óc bỗng dưng mụ mị. Cô ta vô thức bước về bàn ăn tiếp, không nói không rằng, mặc kệ bao nhiêu lời nói cùng ánh mắt ngạc nhiên của bọn người làm.
Cả ngày hôm đó, Vy Vân không hề làm phiền đến Thiên Di , cũng như cô ta làm việc như cái xác không hồn.
Thiên Di nhếch môi, rất nhanh nở một nụ cười ác độc.
Đoạn này ta post trong đêm khuya, chính vì vậy ta đang cảm thấy rất chi rùng rợn, mọi người có lẽ thấy bình thường, nhưng ta là người sợ ma lắm, ai giống ta thì đừng đọc đoạn sau vào lúc đêm khuya, xin lỗi vì chen ngang nhé. ~~~~~
Đêm tối, ánh đêm lạnh lẽo buông xuống.
Trong lúc đám người hầu ngủ say, không hề hay biết, Vy Vân đang vô thức, bước ra ngoài....
- Hức...hức...hức...
Đêm tĩnh mịch, tiếng khóc như ngày một rõ hơn.
Bọn người làm sợ hãi, trùm chăn kín mít.
Vĩ Nam thấy điều bất ổn, cậu vừa chợp mắt một chút, liền bị tiếng khóc này đánh thức, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đúng lúc ấy, có rất nhiều tiếng hô thất thanh:
- Cháy, nhà kho cháy rồi.
Vĩ Nam chạy thật nhanh về phía kho, nơi tập trung rất đông kẻ hầu người hạ, lửa đã được dập tắt, vừa lúc cậu đến, cánh cửa kho sập xuống.
Cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt mọi người, ai nấy đều kinh hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, nói không thành lời
Vy Vân, cô ta đang bị treo cổ, hai mắt trợn trừng lên, máu me bê bết khắp người, từng miếng thịt của cô ta như bị lóc ra ngoài, xung quanh đó, một vài ngọn lửa hư hỏng vẫn ngang bướng cháy lập lòe chưa chịu bị dập tắt, tạo khung cảnh huyền ảo đến ghê rợn, đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro