chap 8
Theo thói quen, Di tỉnh dậy bước xuống phòng ăn sáng, quản gia Lý không biết đã đi đâu, bàn ăn đã bị người hầu chiếm chỗ hết. Đánh mắt thấy Thiên Di, ai cũng không nói không rằng, xem cô như không khí, duy chỉ có mình Tịch Mai đứng dậy định nhường chỗ cho cô thì..
- Ngồi yên. Vy Vân thấy vậy, gắt Tịch Mai, ả buông đũa, bước lại gần Thiên Di, nở nụ cười xảo quyệt:
- A, tiểu thư đã dậy rồi à, nhưng mà thật tình xin lỗi, đã quá giờ ăn sáng của cô rồi, giờ này là gờ ăn của người làm chúng tôi, có điều..... nếu cô chịu giặt hết đồ của chị em chúng tôi thì có khi chúng tôi sẽ chừa lại phần cơm thừa của mình cho cô, phải không mấy đứa?
- Phải, phải. Đám người làm phụ họa theo.
- Được, tôi giặt. Thiên Di nở nụ cười ranh mãnh.
Vy Vân hài lòng, quay về chỗ ngồi của mình, giở dọng dọa nạt:
- Đứa nào giám giúp nó, đừng hòng sống nổi yên ổn với tao.
*****______**********
Thiên Di nhìn đống đồ chất cao như núi trước mắt, nhếch môi, cô chà CẨN THẬN, TỈ MỈ từng vết bẩn.
Vĩ Nam vừa từ biệt thự của cha về, bắt gặp bóng dáng cô gái ấy đang phơi đồ, mồ hôi nhễ nhại, từng vết sẹo trên mặt đỏ ửng, như tôn lên sự đáng sợ của khuôn mặt, duy chỉ có đôi mắt, khiến người đối diện có cảm giác bị ma lực hút hồn đến kì lạ...
Đám người làm nhìn thấy Vĩ Nam đồng loạt buông đũa, lễ phép đứng dậy:
- Chào cậu chủ.
Vĩ Nam đến liếc mắt cũng chẳng thèm, một mạch bước thẳng.
- Tịch Mai, mày bưng đồ ăn lên cho cậu chủ nhanh lên. Vy Vân nói.
- Vâng.
Nhìn theo dáng Tịch Mai bưng đồ ăn cho cậu chủ, đám người làm không khỏi thắc mắc
- Chị Vân, chị nghĩ xem, xưa nay ngoại trừ Tịch Mai ra, thì chúng ta không ai được phép vào phòng cậu chủ, có khi nào, cậu chủ có ý gì với con bé đó...
- Không đâu, con bé đấy năm nay chỉ mới 14 hay 15 gì đó, cậu chủ chúng ta, làm sao có thể thèm gặm cỏ non, hơn nữa lại là cỏ dại, không chút giá trị nhan sắc như vậy chứ. Vy Vân bác bỏ.
Lúc Thiên Di bước vào, bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, Vy Vân thấy cô, lượn lờ đến trước mặt, giọng điệu cợt nhả:
- Tiểu thư giặt đồ lâu quá, chúng tôi ăn hết cả rồi, thôi cô chịu khó nhịn tới bữa trưa nhé!
Thiên Di không nói không rằng, cô chiếu tia nhìn lạnh lùng khinh bỉ vào người Vy Vân, khiến cô ta lạnh cả sống lưng, đoạn, bước thẳng, không chút bận tâm.
Tịch Mai vào phòng Thiên Di, vẻ mặt hối lỗi:
- Thật tình xin lỗi chị, em không thể làm gì hơn cho chị, em sợ ngày tháng sau này sẽ khó sống. Hức... Hức...Nó vừa nói, vừa khóc.
- Không sao. Nhịn một vữa có là gì.
- Chị à, em sợ sau này Vy Vân, chị ta sẽ cố tình gây khó dễ cho chị.
- Sẽ chịu được, cô nói chắc nịch.. Vĩ Nam, cậu ta khỏe chưa?
- Cậu chủ đã đỡ hơn rồi chị ạ. Vậy em phải đi dọn dẹp rồi, chị nghỉ ngơi nhé.
- Ừ.
***********------**********
- Alo, Vĩ Nam à, đã có kết quả ADN rồi, họ đúng là không phải cha con, con có thể dùng được cô ta rồi,.... nhưng.... lúc cần chết thì vẫn phải chết, không nên biết quá nhiều.
- Được. Vĩ Nam cất điện thoại, day day thái dương.
Cốc..cốc...cốc...
- Vào đi.
Thiên Di bước vào, trong phòng khá tối, có chút ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ gieo vào.
- Tôi muốn xem thử, vết thương của anh đã lành chưa?
- Không cần thiết. Vĩ Nam nhả từng chữ, dường như cậu đã quên mất, người gắp đạn cho cậu là ai.
Thiên Di đảo mắt quanh phòng, giường đã được đổi, con người này, không phải bị bệnh sạch sẽ quá mức chứ? Trên bàn làm việc nơi Vĩ Nam đang ngồi, còn có đồ ăn sáng mới đụng vào một ít, trong phòng tĩnh mịch, tiếng phát ra từ bụng cô rõ hơn bao giờ hết:
- Ọc...ọc...
Cô cảm nhận rằng, có lẽ đây chính là thời khắc cô xấu hổ nhất trong đời.
" Anh ta không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết"
Cô lẩm nhẩm trong đầu, không để ý thấy ý cười nhàn nhạt hiện trên môi Vĩ Nam, cậu vứt cho cô một tập hồ sơ.
- Nghiên cứu kĩ, cần thiết cho một trợ lý.
Cô gật nhẹ đầu, cảm tạ trời đất rằng cậu không để ý gì, không nghe gì, về phòng.
Ai dè vừa về đến phòng, chưa kịp mở tài liệu xem cậu ta đưa cái gì, đã bị tiếng gõ cửa làm phiền.
VY Vân tay cầm theo giẻ lau với một xô nước, nở nụ cười gian tà:
- Thật ngại quá tiểu thư, bọn người làm chúng tôi hôm nay ai cũng mệt rã rời cả, mà biệt thự thì vẫn phải lau, cảm phiền tiểu thư nhé. Nói xong, liền bỏ lại xô cùng giẻ, biến mất dạng.
Cô nhíu mày, xong vẫn cầm lấy.
Nhìn dáng cô xách xô nước to liêu xiêu đến tội, biệt thự này, rốt cục xây to như thế này để làm gì chứ, báo hại cô đã lau gần chục lần, xách bao nhiêu xô nước vẫn chưa xong, cô vừa lau vừa quan sát kĩ từng phòng biệt thự, chút khả nghi cũng không thấy, chỉ toàn thấy sao và trăng bay quanh đầu, đói đến mệt lả, hoa mắt.
Lúc lau xong cũng đã quá trưa, quản gia Lý nghiêm trang đứng trong bếp, nghiêm mặt:
- Làm gì cũng phải đúng giờ, nếu chậm chạp, cơm cũng không có mà ăn.
Bà quản gia này, rõ ràng cũng đang vào hùa để ức hiếp cô mà, cô lạnh mặt, vứt lại giẻ lau cùng xô nước trước mặt bà, bước một mạch về phòng.
Nghỉ ngơi, cô cần nghỉ ngơi.
******___________************
- A A A A A tiếng hét thất thanh của mấy đứa giúp việc khiến cô tỉnh giấc, cô mỉm cười ranh mãnh, có kịch hay xem rồi.
Đám chị em người làm, ngoại trừ Tịch Mai, sau khi tắm xong, mang đồ cô mới giặt lúc sáng thì đề mắc một tình trạng, toàn thân ngứa ngáy, mẩn đỏ nổi khắp người như bị ghẻ, họ tay gãi chỗ này, chỗ kia, mặt nhăn lại, thật giống một bầy khỉ đang làm trò, thật vui mắt. QUản gia Lý sau khi nghiên cứu tình hình thì.... bỏ về phòng, thân ai nấy lo, tự xử lý.
Vy Vân tay vừa gãi vừa chửi thề:
- Là nó, là con đĩ đó, chính nó hại chị em mình, đi chị em, chúng ta xử nó.
Cả đám ầm ầm kéo nhau lên phòng Thiên Di, mặc kệ sự ngăn cản của Tịch Mai.
- Ra đây, mau ra đây.
Thiên Di thong thả ra mở cửa trước bao nhiêu cái miệng oang oang trước cửa phòng.
NÀo ngờ, vừa mới mở cửa, cô liền bị một bàn tay nắm lấy tóc, tông thẳng vào tường.
- Cốp. Âm thanh chấn động vang lên, máu từ đình đầu chảy xuống, bọn người làm thất kinh
- CHị à, máu máu, chị làm cô ta chảy máu kìa.
Vy Vân mặc kệ lời nói của tụi nó, lúc Thiên Di vừa ngẩng mặt lên, cô liền giơ tay, tát liên hoàn vào mặt cô, vừa tát vừa chửi:
- Đấy là cái giá phải trả cho sự xấc xược của mày với tụi tao, mày định chơi tao hả, không dễ đâu con.
Cả người Thiên Di rũ rượi không chút sức lực, máu chảy đầm đìa, từ đầu, từ môi.
Vy Vân sau khi đã hạ hỏa, quay gót bỏ lại câu nói đầy dọa dẫm:
- Tối nay mày đừng hòng ăn cơm, coi như sự trừng phạt.
Bỏ lại Thiên Di với vũng máu, cùng những giọt nước mắt của Tịch Mai.
*** Chờ đi, xem cái giá của việc đụng vào quỷ dữ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro