chap 7
Vĩ Nam mở mắt, thấy mình đang nằm trong phòng, chai nước còn đang chuyền dở.
Tịch Mai mở cửa phòng, nó để bát cháo lên bàn, giọng điệu có chút trách móc:
- Chuyền nước xong cậu chủ hãy ăn cháo cho khỏe.
- Cô ta đâu? Cậu lên tiếng, âm vực khàn khàn của người bị ốm.
- Tiểu thư trong phòng ạ.
Vĩ Nam gật nhẹ đầu, không nói gì thêm nữa, vừa lúc Tịch Mai ra khỏi phòng, cậu rút kim chuyền nước, ra khỏi phòng, bước về dãy biệt thự của cha.
******__________________***********
Thiên Di vừa bước ra từ phòng tắm, tủ đồ của cô đã được ai đó mua rất nhiều, có lẽ là quản gia Lý.
- Cốc, cốc.
- Vào đi.
Tịch Mai vào phòng, lễ phép hỏi:
- Mời tiểu thư xuống ăn cơm.
Cô cùng Tịch Mai xuống phòng ăn, lúc qua phòng Vĩ Nam, ánh mắt cô do dự vài giây rồi quyết định đi thẳng, không chút bận tâm.
Quản gia Lý vẻ mặt nghiêm trang không chút biểu cảm, gật nhẹ đầu với cô , bước thẳng về phòng.
Di không chút khách khí ngồi ăn một mình trong một căn phòng rộng lớn, cô ăn rất thản nhiên, chậm rãi trong sự hầu hạ của đến 4, 5 cô gái , ánh mắt họ ánh lên vẻ khinh thường.
Tô canh vừa được bưng ra, còn khá nóng, đã được Vy Vân , chị cả trong đám người làm, cũng là người có chút nhan sắc, hất thẳng lên đùi của Thiên Di.
Vẻ mặt cô ta không chút hối lỗi, cao ngạo nói:
- Xin lỗi nhé, tôi lỡ tay. Hơn nữa,... Vy Vân kéo dài, giọng điệu khinh khỉnh... mặt cô đã như vậy rồi, người sẹo một chút nữa thì đâu có vấn đề gì, phải không?
Tịch Mai hốt hoảng:
- Tại sao chị lại làm thế chứ?
- Con nhỏ này, tao đã bảo lỡ tay rồi, tai mày có vấn đề à?
- Chị....
Thiên Di ngăn Tịch Mai lại, giọng điệu lạnh tanh:
- Cô nói đúng.
Thiên Di quay người lại, cô đi thẳng lên phòng, âm thanh từ cổ họng bé đến nỗi không ai nghe được, mang âm khí đến đáng sợ
... Có điều, dám đụng vào Thiên Di này, chỉ có CHẾT
Cô lấy tạm một chiếc váy ngắn, ngâm người trong nước lạnh để giảm phần nào cơn đau.
- Tiểu thư , em vào nhé.
Tịch Mai vào phòng, tay cầm theo một tuýp kem.Nó giơ lọ thuốc trước mặt Thiên Di, tỏ vẻ ân cần.
-Em bôi cho tiểu thư nhé, như vậy vết thương sẽ mau lành mà không để lại sẹo..
Thiên Di gật đầu, thong thả để lộ bắp chân trắng ngần nay đã ửng đỏ. Tịch Mai, lấy kem thoa lên, động tác hết sức nhẹ nhàng. Không hiểu sao , lúc nhìn cảnh ấy, cô vô thức nói:
- Hãy gọi tôi là chị, xem tôi như chị cô.
Tịch Mai vẻ mặt mừng rỡ
- từ lâu em đã rất muốn có một người chị, tốt quá rồi, vậy là ngoài anh trai... Tịch Mai nói đến đó, bỗng im bặt
- Anh tr..
- Anh ấy chết rồi, chưa để cô nói xong Tịch Mai nhanh chóng cướp lời, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng đáng sợ, nhưng nhanh chóng thay bằng một nụ cười.
- Chị nghỉ ngơi nhé.
Thiên Di gật đầu, cô nằm lên giường ngủ, trong đầu vẫn hiện lên vẻ mặt Tịch mai lúc ấy, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Nửa đêm, khi cô đang ngủ say sưa, tiếng mở cửa phòng, dù rất nhẹ, hầu như không gây ra tiếng động nhưng vẫn được tai cô nhanh chóng tiếp thu truyền lên não bộ xử lý. Cô vẫn lặng im, không chút cử động, giữ hơi thở đều đều, tiếng bước chân ngày một gần, cô ngửi thấy mùi thơm nam tính quen thuộc, cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả vào mặt, cô tuyệt nhiên giữ nguyên khuôn mặt, không hề biến đổi.
Vĩ Nam nhìn người con gái ngủ say trước mặt, giơ tay, giựt một sợi tóc.
Không chút đau đớn, tiếng động.
Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng cô.
Cánh cửa vừa khép, Thiên Di mở mắt, trên môi hiện lên nụ cười ma mị.
**************_______********
- Cha, tóc của cô ta. Vĩ Nam đưa sợi tóc cho Nhật Minh.
Ông ta lấy điện thoại, bấm gọi:
- Alo, ông hãy kiểm tra cho tôi xem hai người này có quan hệ huyết thống không. Tôi sẽ cho người mang mẫu tóc của họ đến cho ông....Uhm.... được, được.
- Sẽ sớm có kết quả, Nhật Minh nhìn anh trai, nói.
- Con nghĩ sao, Vĩ Nam, Bạch Phúc hỏi Vĩ Nam, tay mân mê cốc rượu.
- Con nghĩ cô ta không phải là con của Mạc Vĩ Thiên ( cha Thiên Di, ai không nhớ đọc lại chap 1), bác và cha nghĩ xem, nếu cô ta đúng là con gái của Vĩ Thiên , sao cô ta lại nói mình họ Mạc, mà không phải họ khác, hơn nữa, theo điều tra của cha thì lí lịch của cô ta hoàn toàn trùng khớp với lí lịch cô ta đưa cho con, còn nữa, Vĩ Thiên và Lệ Thủy, theo như cha nói thì họ không có con cái.
- Có lí, nhưng phải chờ kết quả ADN xem sao, mới thực sự tin dùng cô ta được. Nhật Minh hớp một ngụm rượu, thong thả nói.
*************_________*************
Tờ mờ sáng.Ở một góc khác trong biệt thự
- Chị Vân, chị đụng vào trợ lý của cậu chủ, không sợ cậu chủ sẽ trách tội sao. cô X nói
- Ôi dào, tao không cần biết, cứ vào biệt thự này, là đàn em của tao, hơn nữa mày xem, có phải lúc tối, cô ta đã bị tao dọa đến xanh mặt không, hahaha
- Đúng đúng, cô ta xấu xí như thế, lại dám địch với chị Vân của chúng ta sao. Cô Y
- PHải đấy, cậu chủ chúng ta mà thèm để ý đến cô ta sao. Cô Z
- Các chị không lo ngủ đi, chuyện này nếu để cậu chủ biết được, không biết cậu sẽ cho qua như lời các chị hay sẽ làm gì đâu. Tich Mai lên tiếng.
- Chị à, con nhỏ này tự cao được cậu chủ để tâm nên dám hỗn xược với chị đấy. Cô X nói thầm.
- Con nhỏ này đối với tao không đáng lo ngại, trước tiên chúng ta phải dạy bảo con nhỏ xấu xí mới vào biệt thự không chút phép tắc đã. Tụi mày ngủ đi, để sáng ra còn lấy sức mà hành hạ chứ. Vy Vân lên tiếng, nở nụ cười ngạo mạn hết sức.
*** Ai đó nói, đụng đến quỷ, cái giá phải trả, rất đắt.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro