Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Vĩ Nam vùng dậy, tiến lại phía cửa, chúng đã khóa cửa lại, cậu dùng hết sức, đạp cửa ra

- Ầm..m...m! Cánh cửa đổ xuống.

Cậu định chạy nhanh ra ngoài, chợt nhớ đến cô, ngoảnh lại, thấy cô vẻ mặt khổ sở.

- Vướng víu. Cậu lạnh lùng phun từng chữ, đi thẳng ra ngoài.

Về phần Thiên Di, sau khi tiếp nhận được chút ánh sáng từ bên ngoài, tinh thần dần hồi phục, cảm nhận được lửa đang dần nuốt trọn ngôi nhà, Vĩ Nam không biết đã thoát ra từ lúc nào, cô nhếch môi, nở nụ cười ác độc, đôi mắt ánh lên tia đỏ, chẳng mấy chốc, thân ảnh nhanh chóng di chuyển chưa đầy 2s, thoát ra ngoài, nhanh hơn cả cơn gió thoảng qua. Cô quay lại nhìn ngôi nhà đang đổ sập, nở nụ cười khinh miệt.

***********""""******************

Di nhanh chóng đến bãi đất khả nghi, quả nhiên, Vĩ Nam đang ở đó, dưới chân cậu, máu chảy càng nhiều, khắp người còn có rất nhiều vết thương.

Cậu lạnh lùng chiếu ánh mắt lên người cô.

- Thoát được à, không tồi.

Di không nói gì, cô rút con dao từ dưới gấu váy, bước lại gần Vĩ Nam.Và........................................................................................

.

.

.

.

kéo Vĩ Nam ngồi xuống, dùng dao rạch vải xung quanh vết thương, đạn vẫn còn ghim bên trong.

Cô nuốt khan, hết sức bình tĩnh, tập trung ánh mắt vào vết thương, chiều tà, ánh sáng cũng dần tắt, vài sợi tóc vương trên mặt cô, khoảnh khắc ấy, nhìn người con gái trước mặt, không hiểu sao tim Vĩ Nam như đập chệch 1 nhịp, đúng 1 nhịp.

Cô dùng dao khoét vào vết thương, sâu, sâu hơn nữa, động tác nhẹ nhàng nhất có thể, đến khi chạm được viên đạn.

Vĩ Nam cảm nhận được nỗi đau đang xâm chiếm, hơi lạnh từ bàn tay cô có tác dụng như một chất gây tê, làm giảm đi phần nào đau đớn, cậu tuyệt nhiên không rên nửa tiếng, tuy nhiên toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

- Tách, tiếng viên đạn bật ra ngoài, Di lau mồ hôi, cô rút ở thắt lưng một gói bột, rắc vào vết thương để tránh gây nhiễm trùng, cô xé chân váy, cẩn thận buộc lại cho cậu.

- Dao của Tịch Mai, tôi có thói quen đem theo dao để phòng bị, yên tâm, con dao ấy rất sạch, còn thuốc tôi lấy trong xe anh, đề phòng bất trắc. Thiên Di không quên giải thích cho con người ấy, thế nhưng lại nhận được câu trả lời với tình người là 0%.

- Tôi không cần biết, đó là điều trợ lý nên làm, sẽ không có phần thưởng.

Di không để tâm, cô tiếp lời.

- Có lẽ chúng dấu hàng thật bên dưới lớp đất gồ ghề này, chúng vẫn chưa chuyển hàng đi.

Vĩ Nam nhếch môi, cậu đưa ngón tay lên miệng.

- Huýt.

Âm thanh vừa phát ra từ miệng của cậu, khoảng 1 phút sau, một con chim bồ câu không biết từ đâu bay đến.Vĩ Nam lấy miếng vải còn dính máu của cậu, buộc vào chân nó, chim vỗ cánh bay đi. Nhà họ Phong, tuyệt nhiên luôn có những phòng bị ít ai ngờ, nếu không, họ cũng đã không đứng vững được trong thế giới ngầm đến tận hôm nay.

- Sẽ kịp? Di thắc mắc.

- Tốc độ của nó ngang ngửa với máy bay.Vĩ Nam chắc nịch.

Có lẽ chúng cũng không ngờ được cô và cậu có thể thoát ra được, lại càng không ngờ được, trong lúc chúng đang ăn mừng, đại họa sẽ ập đến.

30 phút sau, từ trong cửa hầm có rất nhiều người xông ra, chạy về phía Vĩ Nam.

- Cậu chủ, đã để cậu đợi.

Vĩ Nam chỉ về phía mặt đất

- Đào lên, dù có san bằng nơi này cũng phải tìm được hàng, đưa về kho an toàn. KHÔNG THIẾU MỘT THÙNG. cậu nhấn mạnh.

- Vâng.

Vĩ Nam lấy súng từ thuộc hạ, cô cậu nhanh chóng ra khỏi tầng hầm.

Lão bang chủ cùng thuộc hạ của lão đang bị thuộc hạ của Vĩ Nam khống chế. Vĩ Nam quét ánh mắt lạnh lùng lên người lão, khinh bỉ hỏi:

- Biết kết cục của kẻ phản bội rồi chứ?

Lão ta vẻ mặt hoảng sợ, van xin:

- Cậu chủ, tôi sai rồi, cậu tha cho tôi, tôi nhất định sẽ lập công chuộc tội.

- Tự ý lấy hàng của ta bán cho kẻ khác, kiếm chác lợi lộc, đã mắc sai phạm lần này, có dám đảm bảo lần sau không tái phạm.

Dứt lời, cậu giương súng, bắn , đạn găm thẳng vào tim , lão ngã xuống, chết.

Vĩ Nam lướt qua đám thuộc hạ, chỉ thanh niên dẫn đường cho cô cậu. ( người có võ công kha tốt ^^)

- Tha mạng cho cậu ta, theo ta làm việc.

Còn lại, cậu nhếch miệng... - giết hết.

Cậu thanh niên kia theo Vĩ Nam , Thiên Di ra xe.

Vĩ Nam bỗng dưng ngã gục xuống, toàn thân ngã vào cô gái ấy, môi cậu chạm vào tóc cô, toàn thân cô phát ra mùi thơm oải hương, thật dễ chịu.

Cô đỡ cậu vào xe, người kia lái xe.

Có lẽ vết thương đã nhiễm trùng, cậu cảm nhận được chân cậu đang rất rất đau, tuy nhiên cậu lại không biểu hiện nỗi đau ấy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng.

- Tên gì? Cậu hỏi.

- Tôi tên Khắc Vũ, người ấy trả lời, không chút sợ hãi.

- Tốt, có khí phách, từ giờ cậu sẽ theo ta, TOÀN TÂM TOÀN Ý chứ?

- Toàn tâm toàn ý. Khắc Vũ chắc nịch , gật đầu.. Dù gì theo lão ta, tôi cũng không được đối xử tốt!

Vĩ Nam hoàn toàn rơi vào trạng thái sốt cao, cậu dựa hẳn người vào vai Di, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Khắc Vũ nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt người con gái ấy cũng đang nhìn mình, đôi mắt xanh hút hồn ấy, nhưng khuôn mặt thật đáng sợ, Khắc Vũ thoáng rùng mình, tập trung lái xe.

- Thiên Di- Mạc Thiên Di- trợ lý. Di lên tiếng trước

Giọng nói nhẹ nhàng, đầy cuốn hút. Khắc Vũ gật nhẹ đầu, có cảm giác lòng đang dâng lên một xúc cảm kì lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: