chap 5
- Ra xe, đi đến vùng B. Cậu nói.
Cô mải mê suy nghĩ, không thèm để ý đến cậu. Kết quả là.... Cô vào biệt thự, cậu ra gara để xe.
Vĩ Nam nhíu mày, giật tay cô.
- Tôi nói gì cô nghe không? Ra xe, đi đến vùng B . Cậu nhắc lại, nhấn mạnh.
Di gật đầu như một con rối, theo Vĩ Nam ra gara lấy xe. Chợt, cả hai: Có cảm giác kì lạ, tay rân rân, cùng nhìn xuống. Tay cô vẫn nằm gọn trong tay cậu. Cả hai đều rút tay ra, khuôn mặt ai nấy đều không biến sắc, thực ra, đó là lần đầu nắm tay của cả hai.
Di ngồi ghế phó lái, cạnh Vĩ Nam, quãng đường từ đây đến vùng B khá xa, đủ để chợp một giấc, không nghĩ ngợi nhiều, Di nhắm mắt , và ngủ,lúc tỉnh dậy đã thấy xe ngừng chạy. Vĩ Nam ngồi cạnh, trầm ngâm quan sát xung quanh.
- Đi thôi.Cậu lên tiếng, sau khi biết cô đã dậy.
Vĩ Nam mở cửa xe, cùng cô bước vào một tiệm cho thuê sách cũ trá hình, cô cậu vừa bước vào, đã có một người đàn ông râu ria, đầu đội mũ lưỡi trai cụp xuống che hết khuôn mặt ra dẫn đường, họ loanh quanh, lòng vòng qua mấy giá sách, người đàn ông nọ, xoay nhẹ quyển sách, một mật đạo đường hầm mở ra dưới chân họ. Họ bước xuống hầm tối đen, chỉ có ánh sáng lờ mờ duy nhất từ chiếc đèn pin người đàn ông kia cầm, Di bất giác đi nhanh hơn, đầu cô cụng lưng cậu. Cậu không nói không rằng, mặc kệ cô, nhưng bước đi đã có phần nhanh hơn. Họ nhanh chóng ra khỏi tầng hầm, lên mặt đất. Quả là bất ngờ khi đường hầm này lại dẫn đến một nơi khác, không có người ở, hoang vu, vắng vẻ và...đầy sát khí.
Người đàn ông kia dẫn họ đến một dãy nhà cũ kĩ, Di quan sát xung quanh, cảm thấy mặt đất có chút bất ổn, tại sao nơi thì đất đai rất bằng phẳng, nơi lại gồ ghề, quả có chút kì lạ. Bước vào cánh cửa, hắn ta mở mũ, tháo râu, thì ra là một thanh niên có dáng vẻ khá tuấn tú, hắn hơi bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Di, vì vậy, giọng nói cũng có chút lệch tông:
- Bang chủ bên trong, mời hai người.
Di cùng Vĩ Nam bước vào, quả nhiên , bên trong có một người đàn ông vẻ mặt gian xảo, xung quanh có khá nhiều đệ tử. " Ra là kho để hàng" Di vừa nghĩ, vừa quan sát xung quanh.
- Cậu chủ, rất hân hạnh được đón tiếp cậu. Lô hàng đều ở đây, cậu có thể kiểm tra thoải mái. Phú Bình ( tên người đàn ông ) lên tiếng.
Vĩ Nam gật đầu,bước lại gần lô hàng.
- Nếu không có gì thay đổi, khoảng hai ngày nữa lô hàng có thể chuyển về kho chính. Ông ta tiếp lời.
Vĩ Nam không nói gì, cậu chăm chú quan sát từng kiện hàng, lão già này, nghe tin cậu đến đã chuẩn bị cải trang đâu ra đấy. Di giật tay Vĩ Nam, cô đưa ánh mắt về kiện hàng nằm trong góc, dưới cùng, nơi rất ít ai để ý, cậu quan sát, kiện hàng này nhìn rất gọn, nhìn hình dáng bên ngoài cũng khác so với các kiện còn lại, để ý hơn nữa, trên băng keo ni lông dính hành, hình như còn rất mới, hơn nữa, còn dính chút cát.
Vĩ Nam bước lại gần kiện hàng ấy hơn, bất thình lình, dùng sức kéo mạnh một thùng, bao bị long ra, bao nhiêu cát trong thùng chảy ra dưới ánh mắt kinh ngạc của Phú Bình
- Hàng mới à, Vĩ Nam gằn từng tiếng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía ông ta.
Biết mọi chuyện đã lộ tẩy, ông ta cười gằn từng tiếng:
- Nếu như thiếu gia đây đã biết, thì .........
Hắn vừa nói, vừa ra hiệu cho lũ đàn em
- Bay đâu, xử lý nó, cho nó đi được mà không về được.
Dứt lời, một tốp người khoảng hai chục người lao về phía Vĩ Nam, Vĩ Nam thân thủ nhanh nhạy, tinh thông võ thuật, đương nhiên, xử lí lũ tép riu này còn dễ hơn phủi bụi, rất nhanh chóng, mấy chục tên đã bị xử lí, năm sóng soài dưới đất.
Phú Bình vẻ mặt tức giận, phun tục:
- Mẹ kiếp, lũ vô dụng, khốn nạn, tụi mày vào đi.
Bên ngoài, tốp khác đông hơn đạp cửa xông vào, có cả tên thanh niên lúc nãy, Di vô thức bước lai gần Vĩ Nam, cô còn ngửi được mùi thơm nam tính của cậu.
Lần này có vẻ khó khăn hơn vì tên thanh niên kia võ nghệ không tồi, Vĩ Nam không cẩn thận đã trúng một quả đấm vào bụng, lực khá mạnh, máu từ miệng cậu tuôn ra. Cứ thế, một chọi mấy chục, Di thấy tình hình không ổn, lợi dụng lúc chúng đang dồn toàn bộ sự chú ý vào Vĩ Nam, cô định lẻn ra ngoài, nhưng cô nào ngờ, Phú Bình, ông ta nhanh chóng đoán được, vòng ra sau lưng cô, cô định quay lại phản kháng nhưng " Không được, sẽ lộ " , ý nghĩ xẹt qua rất nhanh trong đầu, cô vẫn đứng yên, cảm nhận được lực mạnh đánh vào gáy, bất tỉnh nhân sự.
Tỉnh dậy, xung quanh tối om, cô lò mò xung quanh, cảm nhận được sự tồn tại của người ngồi cạnh, Di lên tiếng:
- Vĩ Nam.
Cậu bị thương, phải, sau một giây lơ là về phía Thiên Di đang bị đánh ngất, cậu trúng một phát đạn vào chân, quỵ xuống, bọn kia lợi dụng sơ hở, bu vào đánh.
Kết quả, cô cậu bị nhốt lại trong kho.
Cô rờ thấy chất lỏng nhầy nhụa.
- Máu, anh bị thương.
- Tìm cách ra ngoài, nếu không, khó sống. Vĩ Nam lên tiếng.
- Chúng tạm thời chưa giết anh được, nếu manh động, cha anh nhất định sẽ biết chuyện.
- Chúng làm phản, còn sợ cha tôi sao, cô quá ngây thơ rồi. Vĩ Nam gằn từng tiếng.
Xung quanh tối tăm, duy có ánh mắt cô như đang phát sáng, cô bắt đầu cảm thấy bất ổn, không xong, cô mắc chứng sợ bóng tối. Vĩ Nam cảm nhận được có bàn tay đang nắm áo cậu, cậu nhíu mày, quan sát cô gái bên cạnh.
- Tôi...khó thở... Di cảm thấy như bị rút cạn oxy, cảm giác khó thở bao trùm lấy, đè nặng lên ngực cô, đây là ảo giác sinh ra mỗi khi cô trong bóng tối lâu.
- Rắc rối. Cậu phàn nàn, nhưng không biết lúc nào, tay cậu đã nắm chặt tay cô.
Không lâu sau, bên ngoài có ánh lửa dọi lên, cậu còn ngửi thấy mùi khói.
- Lũ khốn, chúng định đốt kho.
Càng ngày lửa càng to, khói càng nhiều, kho hàng bén lửa, lửa lan tỏa mọi ngóc nghách. Liệu lửa có nhấn chìm được hai người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro