chap 4
Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời xanh , mây trắng, từng tia nắng ấm áp gieo xuống mặt đất.
Thiên Di, hôm nay làm trợ lí cho Vĩ Nam!
Cô tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa, lại là con bé hôm qua, tay nó run run, đưa bộ đồ cho cô, giọng nói đứt quãng:
- Tiểu thư….đồ…đồ của cô… thiếu….thiếu gia bảo em mang lên.
Di đưa tay đón lấy, không nói không rằng, đóng cửa phòng, bật đèn, căn phòng này cũng lạ, ngoại trừ chiếc giường và cái bàn ra thì không còn gì khác, bốn bề bức tường được sơn màu trắng sữa, mang vẻ ảm đạm.
Di bước vào phòng tắm, xả nước vào bồn, cô gột rửa bụi bẩn, hôi hám mấy ngày qua, ngâm mình, thật dễ chịu!
Tắm xong, thay bộ đồ con bé đưa, thực ra cũng không phải đồ, là một chiếc váy ren trắng, trang nhã, tôn nước da trằng ngần của cô.
-ọc….ọc…..
Thì ra là tiếng biểu tình từ bụng, cô đang đói, phải, cả ngày hôm qua chỉ ăn sáng, xong lại ngủ một mạch đến hôm sau, không đói mới lạ
*****************’’********************
Con bé đang dọn đồ ăn, nhìn thấy bóng cậu chủ đi về phòng, chợt nhớ ra một viêc quan trọng quên chưa nói với Thiên Di, hốt hoảng định chạy lên lầu nhưng đã muộn.
Di vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy cậu đang đi về phía cô, rất nhanh, liếc thấy bộ đồ cũ của cô còn vắt trên bồn tắm, bồn còn vết nước, vẻ mặt cậu tức giận, dùng sức bóp lấy cổ cô, nâng lên, cô dãy dụa, khuôn mặt vẫn lạnh tanh
- Cô dám đụng vào đồ của tôi. Vĩ Nam gằn lên từng tiếng.
- Tôi đã nói phòng cô ở bên cạnh, vậy mà cô vẫn xem thường lời nói của tôi. Ánh mắt tức giận hơi, tay bóp chặt hơn.
Di nhíu mày, cố nhớ lại, có ai nói với cô rằng cô sẽ ở phong bên cạnh không? Không, không ai cả.
Cảm nhận được sự sống đang yếu dần, tử thần sắp đến mang cô đi, không được, cô không thể chết, khó khăn lắm, cô mới lên tiếng:
- Đói, Di đói..
Mặt cậu vẫn không chút biến sắc, ngày càng tăng lực ở cổ tay, mặt cô đỏ lựng, hơi thở cũng yếu dần…
Đúng lúc đó.
- Cậu chủ, cậu chủ, là do em, do em quên nói với tiểu thư, là lỗi của em, cậu chủ cứ trách phạt em, đừng giết tiểu thư.
Vĩ Nam buông thõng cổ tay, Di ngã xuống, lịm đi.
Tỉnh dậy, Di ho đến một tràng dài.
Bên cạnh cô còn có tiếng khóc.
- Tiểu thư, may quá, cô không sao, không sao rồi.
- Ừ, không sao. Cô nhỏ nhẹ
- là lỗi của em, tất cả tại em, cô không giận chứ?
- Không
Di đảo mắt, cô đã được đưa sang căn phòng khác.
- Tên gì? Cô hỏi
- Em tên Tịch Mai, Dương Tịch Mai, có phải tiểu thư tên Thiên Di không? Là cậu chủ nói với em đấy, cậu chủ, xưa nay không thích người khác đụng vào đồ của mình, cái giường và bồn tắm cô đã dùng, cậu ấy đã vứt cả rồi, còn bộ đồ của cô nữa, cậu ấy cũng sai người đốt luôn, thật là….bô lô ba la, xì xào xì xào.
Tịch Mai vừa tuôn một tràng, vẻ mặt không bằng lòng. Di nghe xong, tiếng được tiếng mất, cảm thấy tai ù ù vì con bé giống bà tám này.
Cô chưa kịp nói gì, nó lại tiếp tục
- ây da, em quên mất, tiểu thư còn phải ăn sáng nữa chứ!
“ Đúng trọng tâm rồi đấy” cô nghĩ.
- tiểu thư theo em, em dẫn tiểu thư xuống nhà bếp.
Di khó hiểu, con bé này, thật tình…
Bước xuống tầng, cô vừa quan sát, căn biệt thự này vừa rộng lớn, lại vừa nhiều ngõ ngách, rất dễ lạc đường.
Cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt người làm đang dòm ngó. Tò mò có, sợ hãi có, không hiểu sao, bất giác cô đưa tay lên sờ mặt.
Đến bàn ăn, ngồi xuống đối mặt với Dĩ Nam, cầm thìa và xúc, ăn như đói lâu năm, như đây sẽ là lần ăn cuối cùng trong đời, mặc kệ, phải làm đầy bao tử là chuyện quan trọng nhất.
Bao nhiêu ánh mắt khinh thường, ghen tị, đủ cả. Cô cũng không quan tâm.
Ăn xong, Vĩ Nam thảy tờ giấy cùng một cây bút trước mặt cô:
- Viết đi.
Di nhíu mày, cầm tờ giấy lên xem: Sơ yếu lí lịch., cô có cảm tưởng giống một tù binh đang mắc tội lớn, chuẩn bị ra đoạn đầu đài, đang để lại mấy lời cuối cùng trước khi chết.
Cô lấy bút, nét chữ thanh mảnh, đẹp đẽ xuất hiện theo từng cử động của những ngón tay thon dài, trắng ngần.
Tên: Mạc Thiên Di
Tuổi: 20
Bối cảnh cuộc đời :năm 5 tuổi, bị bắt cóc, cha mẹ không có tiền chuộc, chúng lấy dao rạch mặt, đánh gần chết, may mắn thoát nạn, sống bình thường tới năm 10 tuổi, sau đó cha mẹ chết vì lũ, được người ta nhận nuôi, bị đuổi thẳng cổ năm 15 tuổi do cha mẹ nuôi có con, sau đó có đi làm thêm nhưng không ai nhận, phải đi ăn xin, nay đây, mai đó.
- Đây. Di đẩy tờ giấy trước mặt cậu. cậu cầu lấy, gấp nhỏ, bỏ vào túi áo.
- Đi theo tôi.
Hai người bước ra bên ngoài, vòng vèo một lúc thì sang một dãy biệt thự khác. Di nhíu mày, xây biệt thự theo kiểu mê cung rắc rối như thế này, e rằng một con kiến cũng không thoát được.
Xung quanh có rất nhiều vệ sĩ canh gác, có thể đoán được, thân thù họ không tồi, được rèn luyện và tuyển chọn rất gắt gao.
Di rảo bước nhanh hơn để bắt kịp với cậu, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách người trước- người sau nhất định. Vừa vào cửa, cô đã nhận ra có rất nhiều camera giám sát kích thước siêu nhỏ được gắn ở mọi nơi. Cô tuyệt nhiên không ngó ngàng lung tung, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, một mạch bước theo cậu. Đến một cánh cửa, Vĩ Nam dừng lại, cậu gõ cửa.
- Vào đi, bên trong có tiếng người vọng ra.
Là giọng nói này, có chết cô cũng không bao giờ quên được
. Vĩ Nam mở cửa, cô theo sau.
- Cha , bác, đây là người con nói đến.
Vẻ mặt Di thản nhiên, không chút sợ hãi khi ánh mắt của hai lão cáo già đang dò xét cố từng tí.
Nhật Minh lên tiếng, phá tan bầu không khí đang căng phồng như quả bóng, chỉ chực nổ banh.
- Con mắt nhìn người của con trai ta quả không tồi, nhưng có được việc hay không, phải thử mới biết được.
Bạch Phúc gật đầu tỏ vẻ nhất trí.
- Đúng vậy, hiện nay ta đang nghi một bang phái có ý đồ phản bội, lần này giao cho cô hỗ trợ Vĩ Nam giải quyết, nếu làm tốt, ắt hẳn lần sau sẽ được tin dùng.
Thiên Di không do dự, đáp
- Được.
- Tốt, không còn chuyện gì, cô có thể rời khỏi đây.
Thiên Di quay gót ra phía cửa, yên phận. Vĩ Nam cũng theo sau, bên tai cậu còn nghe tiếng thì thầm của Bạch Phúc.
- Nếu biết quá nhiều, giết. Quá giỏi giang, cũng giết. Xử lý một cục đá chặn chân ngay lúc đã phát hiện nó, để tránh hậu họa về sau.
Vĩ Nam gật đầu, nhếch miệng vẽ thành một đường cong độc ác.
Cậu khép cửa, cùng cô rời khỏi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Nhật Minh đã lấy di động, bấm gọi:
- Điều tra thân thế của một cô gái cho ta, phải, cô ta tên Mạc Thiên Di.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro