chap 3
Biệt thự đen, 12h đêm, cậu chủ nhà họ Phong , trên tay bế một cô gái, tóc tai che xõa mặt, quản gia Lý bước ra từ phòng ngủ, thấy vậy, nhanh chóng lại hỏi han:
-Cậu chủ, đây là...
- Gọi bác sĩ, Vĩ Nam cắt lời, giọng nói đầy uy quyền,quản gia Lý im bặt, bà lấy di động, bấm gọi.
***************--************
- Cậu chủ, cô ta bị đói lâu ngày mà dẫn đến ngất xỉu, giờ chỉ cần chuyền nước, sau đó ăn uống đầy đủ , nghỉ ngơi vài ngày có thể bình phục.
Di lờ mờ nghe thấy tiếng nói bên tai, cô hé mắt, thấy người đàn ông bước ra ngoài, người con trai ấy bước đến gần cô, lướt mắt qua, rồi bước vào bàn, mở laptop, chăm chú làm việc. Cô mở mắt , ngồi dậy, cảm thấy trong người đã đỡ hơn.
- Tỉnh? Cậu hỏi, tay vẫn gõ bàn phím đều đều.
- Phải. Cô đáp, giọng nói nhỏ nhẹ, tựa hồ như có bông lau cọ nhẹ bên tai, thật dễ chịu.
Cậu liếc mắt về phía cô, đáy mắt hiện lên tia dao động nhưng nhanh chóng được chủ nhân của nó thu lại, phải, mắt của cô màu xanh biển, cuốn hút mọi ánh nhìn, tựa hồ như trong đôi mắt ấy là cả một vùng biển rộng lớn đóng băng, tỏa ra vô số hàn khí. Sở hữu cả một đôi mắt đẹp và uy lực đến thế, nhưng chủ nhân của nó lại có một khuôn mặt trắng bệch, không chút sinh khí, giống một xác chết , không những thế , trên gương mặt ấy lại chứa vô số những vết sẹo, sẹo lồi lõm, chằng chịt tranh chiếm chỗ trên khuôn mặt không chút sắc hồng ấy. Xét một cách tổng quan ngoại trừ đôi mắt, khuôn mặt ấy mang vẻ đáng sợ của ...QUỶ . Vĩ Nam tiếp tục làm việc, nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, ngón tay lại trở về quỹ đạo hoạt động ban đầu. Thiên Di nằm xuống, kéo chăn bao phủ toàn thân, quay mặt vào tường, nhắm mắt lại, trên vôi vẽ ra một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn, nhanh chóng tắt nụ cười, hoàn toàn rơi vào trạng thái...NGỦ.
**************---*************
- Tiểu thư, cậu chủ bảo tôi đưa đồ ăn sáng vào cho cô, tiểu thư, cô đã dậy chưa?
Di mở mắt, ngồi dậy, ra mở cửa
- Tiểu thư, đây là.......
Con bé giúp việc vừa nói, vừa ngẩng mặt xem cô gái nào lại được thiếu gia họ Phong đích thân dẫn về như thế, bắt gặp gương mặt cô, lập tức hoảng sợ, nói không thành lời, loạng choạng suýt làm rớt phần ăn, Di nhanh tay, đỡ lấy , tay cô chạm vào tay con bé, khiến nó cảm nhận được hàn khí đang truyền vào tay nó.
- Á Á Á !!!!!! Có M.......a.............a
Con bé hốt hoảng, hét thất thanh, chạy xuống tầng dưới phía bà quản gia.
- Quản gia, quản gia, có ma, ma trên phòng cậu chủ.
Quản gia Lý nghiêm mặt:
- Không được nói bậy, dám náo loạn biệt thự, coi chừng ta cắt lưỡi bây giờ.
Con bé hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu:
- Vâ...n...g. Rồi nhanh chóng lũi thũi vào bếp, ăn sáng với tâm trạng hoảng sợ.
Về phần Thiên Di, sau khi xảy ra sự việc vừa rồi, vẻ mặt không chút biến sắc, cô vào phòng, đóng cửa lại, ngồi lên giường ăn một cách chậm rãi.
Ăn xong, cảm thấy có chút không ổn, cô liền lò mò tìm công tắc điện, định bật điện lên thì sau lưng xuất hiện thân ảnh cao lớn, tay cậu nắm lấy tay cô, hơi thở trầm ổn, mang theo mùi thơm nam tính, không chút khách khí, hất tay cô ra khỏi công tắc.
- Không bật đèn. Giọng nói trầm cất lên.
không chút sợ hãi, cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Tôi mắc chứng sợ bóng tối.
- Đó là việc của cô. Vĩ Nam không chút khách khí, chậm rãi nhả từng chữ.
Đoạn, cậu quay về bàn làm việc, mở laptop, chăm chú nhìn màn hình.
Di im lặng quan sát nhất cử nhất động của người con trai trước mắt. màn hình laptop xuất hiện một cái chấm to màu đỏ bị bao bọc bởi rất nhiều chấm xanh xung quanh, xem ra, để cứu thoát chấm đỏ, có lẽ là một bài toán khó.
Vĩ Nam rút điện thoại, nghe tiếng nói của cô, tạm thời dừng động tác lại, im lặng lắng nghe
- Phát tín hiệu, thả chấm đỏ vô dụng, cứu chấm đỏ.
Vĩ Nam nhếch môi, cậu cũng đang định làm thế, xem ra, cô gái này, quả không tầm thường.
Cậu nhấc máy, bấm một dãy số, goi. sau một lúc, quả nhiên chấm đỏ kia đã được giải thoát.
Chấm xanh kia, chính là xe cảnh sát đang kiểm tra hàng hóa, phái hiện ra chiếc xe khả nghi, định lục soát, ai ngờ thấy phía xa có khói tín hiệu, tưởng rằng chúng phát tín hiệu cho nhau, tập trung về phía xuất phát tín hiệu, nhân lúc đó, một chiếc xe giống hệt chiếc xe bị lục soát đi vào, chiếc xe kia cứ hiên ngang đi tiếp, mà không gặp khó khăn nào. Lần này, lô hàng đã về kho an toàn, để lại chiếc xe vô dụng kia cho lũ cảnh sát.
- Có muốn làm trợ lý không? Vĩ Nam đóng laptop, quay mặt nhìn Thiên Di, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
- Bật điện lên rồi nói chuyện. Di thong thả trả lời, khiến cho ai đó suýt bật cười, cũng may kịp thời nuốt lại , dùng vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi:
- Được
Sau khi đèn đã được bật, Di quan sát xung quanh, gõ gõ ngón tay vào thành giường, hỏi:
-Lí do?
Khuôn mặt Vĩ Nam hiện lên vẻ độc ác, nhả từng chữ:
- Chúng ta giống nhau.
Di bật cười thành tiếng, cũng thong thả trả lời:
- Sau khi biết tên anh, có thể tôi sẽ đồng ý
Vĩ Nam ( lại) suýt bật cười, thâm hiểm trả lời:
- Vĩ Nam- Phong Vĩ Nam
- Tôi là Thiên Di - Mạc Thiên Di
Di trả lời , khuôn mặt không chút dao động
- Từ giờ tôi là trợ lý của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro