chap 2
12 năm sau
-Phong Vĩ Nam, con trai nuôi của Phong Nhật Minh, trùm mafia , lạnh lùng, ác độc, tàn nhẫn, IQ cao, thông minh, giỏi võ, thân thủ nhanh nhạy ......
Bạch Phúc, trò chơi giờ mới bắt đầu.!
Chẳng mấy chốc, toàn bộ tài liệu về Vĩ Nam đã bị ngọn lửa tham lam thiêu rụi, chỉ còn tro tàn...
Vụ ẩu đả của các bang phái bên Mĩ tình hình khá căng thẳng, số người chết đếm không xuể, Nhật Minh đành để con trai - Vĩ Nam trực tiếp sang Mĩ để giải quyết. Quả không hổ danh là con trai của ông trùm mafia lớn, chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã xử lý đâu ra đấy, quả là, hổ phụ sinh hổ tử. Nhật Minh vẻ mặt hài lòng, cụng ly sâm panh với anh:
- Thật không hổ danh con trai của Nhật Minh này, khí phách hơn người. Làm chuyện gì cũng nhanh gọn, thật khiến gia đình họ phong nở mày nở mặt, lại vừa dằn mặt được mấy tên ngông cuồng, hống hách không dám làm càn. hahaha
Bạch Phúc nở nụ cười nửa miệng, từ tốn đáp:
- Nếu không phải lúc đó ta phát hiện ra nó bãi rác, thoi thóp thở, mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh, rất có khí phách, đem nó về đây nuôi thì họ Phong giờ làm gì có người nối dõi tông đường tài giỏi như vậy được.
Cả hai nhìn nhau, cất tiếng cười vang cả căn phòng, ẩn sâu bên trong là những hiểm độc mà ít ai biết được.
*******-**********
Ai đó từng nói,muốn diệt quỷ dữ, trước hết phải phá huỷ tứ chi của nó, nó sẽ đau đớn mà từ từ khuất phục.
*********-**********
Chiếc xe Ferrari màu đen lạnh lùng phóng trong đêm,bỗng.
-Kíttttt!!! Âm thanh chói tai trong màn đêm tĩnh mịch.
Vĩ Nam nhíu mày, phát hiện một vật thể nằm trên bãi rác, tóc tai rũ rượi, dù trong đêm tối, dù là bãi rác hôi hám, vật thể ấy vẫn như toả sáng, thanh cao, thuần khiết, tựa hồ không liên quan gì đến bãi rác kia cả.
Cậu mở cửa xe, bước lại gần vật thể ấy, mặt mũi cô ta lấm lem, hơi thở yếu ớt, chỉ chực chờ thần chết đến đem đi, vì lí do gì thì không ai biết được.
- Không liên quan. Vĩ Nam gằn từng tiếng, định quay gót về xe, cậu còn phải về nhà bàn với cha chuyện quan trọng hơn.Nhưng:
- Đói......đói......mẹ
Kí ức như tái hiện trước mắt Vĩ Nam, có 1 tia đồng cảm len lỏi đâu đó trong tim cậu, rồi lại nhanh chóng biến mất, nhưng từng ấy cũng đủ để cậu quay lại, bế vật thể kia về xe.
*******##*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro