chap 10: Đi Mĩ ( chap ngắn)
Vĩ Nam ra lệnh vệ sĩ thu dọn xác Vy Vân, phòng kho, quát bọn người hầu đang hoảng sợ. Đoạn, xem xét kĩ một lượt rồi về phòng, cho tua lại camera phòng kho, Thiên Di theo sau.
Camera cho thấy, lúc 22h30, Vy Vân bước ra từ phòng người hầu, gương mặt vô hồn bỗng dưng lấy lại vẻ rất tự nhiên, đến bên vệ sĩ nói rằng cần tìm đồ, thái độ chân thật đến nỗi bọn vệ sĩ không mảy may nghi ngờ.
Đến nhà kho, cô ta khóa chặt cửa, rút trong túi ra chiếc bật lửa, con dao, sợi dây thừng. Ánh mắt trở nên ma mị, dùng dao cứa từng vết vào người, máu tuôn ra, khuôn mặt tuyệt nhiên không lộ vẻ đau đớn, tiếp đó, cô ta buộc dây qua thanh ngang mái nhà, châm lửa đốt kho, tự treo cổ mình lên. Ánh mắt đang vô hồn bỗng nhiên thức tỉnh, cô ta đau đớn dãy dụa, nước mắt lênh láng, chết trong tuyệt vọng, lúc trút hơi thở yếu ớt cuối cùng, con số bên góc laptop dừng ở đúng 12h đêm...
Vĩ Nam dí tay lên thái dương, trầm tư suy nghĩ, rõ ràng Vy Vân không ý thức được những việc mình làm, giống như bị thứ ma lực vô hình nào đó điều khiển.
- Thôi miên! Thiên Di im lặng nãy giờ, lên tiếng.
- Có khả năng.
Cậu rút điện thoại:
- Khắc Vũ, điều tra cho tôi những người có khả năng thôi miên từ xa.
Vừa dứt lời, màn hình laptop bỗng dưng xuất hiện một dòng chữ đỏ nhấp nháy, rồi biến mất trong vòng 5s.
- hi,my puppet! ( Xin chào, con rối của tôi)
Máy tính của Vĩ Nam đã được cậu xử lí đặc biệt, dù là hacker giỏi đến mấy cũng khó lòng xâm nhập được, lần này, quả nhiên là cao thủ...
Vĩ Nam không thể tìm được một dấu vết nào của kẻ xâm nhập, cậu nghiến răng, chửi thề trong miệng.
*****************************
Khắc Vũ bước vào phòng cậu chủ, bắt gặp Thiên Di cũng đang ở đó, mồ hôi tự dưng tuôn ra không rõ lí do.
Cậu nhìn Thiên Di, vẻ mặt ái ngại.
- Cậu chủ....
- Cứ nói, cô ta là trợ lý. Vĩ Nam ngắt lời.
- Vâng, tôi đã tìm được người mà cậu chủ cần tìm. Người mà có khả năng thôi miên từ xa, chỉ có duy nhất một người, tuy nhiên cô ta rất kín tiếng, không để lộ chút thông tin nào, chỉ được biết rằng, cô ta rất đẹp, có thể thôi miên, điều khiển người khác theo ý mình, dù cô ta có ở xa họ bao nhiêu, được biết, cô ta dùng thuật điều tâm, thứ thuật rất khó , không ai biết khuôn mặt cô ta trông ra sao, chỉ biết, dạo này có tin tức cô ta đang ở Mĩ( điều tâm là mình bịa đấy)
Vĩ Nam quay sang Thiên Di:
- Sắp xếp, chúng ta đi Mĩ.
THiên Di gật nhẹ đầu, về phòng.
- Cậu chủ, cho cô ta đi sao... Thiên Di vừa ra khỏi, Khắc Vũ đã quay sang hỏi Vĩ Nam
- Cô ta có ích. Lần này, có lẽ là một bang phái nào muốn nổi dậy, tuy nhiên , chúng không đơn giản như ta tưởng, cái chết của Vy Vân, chỉ là sự chảo hỏi của chúng thôi, ngươi cũng chuẩn bị đi.
- Vâng, Khắc Vũ bước ra phòng, trong lòng dấy lên cảm giác khác lạ khi ánh mắt xanh ấy hiện lên trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro