chap 1: kí ức quỷ
**********''**********
Chạy, chạy nhanh đi con!Người phụ nữ vẻ mặt hốt hoảng , tay kéo theo cô bé tầm 8 tuổi, khuôn mặt dễ thương, tóc thắt bím, bà chạy nhanh vào mật thất ngay sau bức tường, khoá mật thất lại, dặn dò con gái:
- Con chui vào tầng hầm, chạy nhanh ra ngoài, lão Ngô ở bên ngoài đợi con. Chờ mẹ và ba con xong việc , sẽ cùng ra ngoài với con, ngoan, đi đi con.
Cô bé lắc lắc bím tóc:
- Di không đi, Di ở đây với ba mẹ, có kẻ xấu, Di phải bảo vệ ba mẹ
- Ngoan đi con, ba mẹ sẽ bảo vệ con, con ra ngoài, đợi ba mẹ đuổi kẻ xấu đi, sẽ ra với con
Tiếng bước chân ngày một gần, Lệ Thủy quay mặt, che dấu giọt nước mắt, đẩy con gái vào tầng hầm, đóng cửa lại. Bà chạy lại chiếc tủ sắt, lấy ra một chiếc súng, nấp sau cửa mật thất, chờ đợi. Bà không biết, phía sau cánh cửa tầng hầm, có một đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài, cô bé vẫn chưa đi.
- Lục soát kĩ cho ta, ả ta nhất địng chưa thoát được!
- Phong Bạch Phúc, ông thật bỉ ổi. Tôi theo ông bao lâu nay, giúp ông bao nhiêu chuyện , nay ông lấy oán trả ơn, dù có chết,hoá ma, tôi cũng không tha cho ông.
-Hahaha, Mạc Vĩ Thiên, ta biết, ngươi đã vì giúp ta mà không biết bao nhiêu lần suýt mất mạng, nước sôi lửa bỏng cũng sẵn sàng nhảy vào, nhưng luật Thế giới ngầm xưa nay vẫn vậy, kẻ biết quá nhiều sẽ phải CHẾT, không ngoại trừ ngươi. Ta sẽ giúp ngươi , đích thân tiễn ngươi xuống suối vàng. hahaha
- Ông chủ, phát hiện bên trong bức tường có một mật thất nhưng đã bị khoá.
- Lũ ngu, có chút chuyện cũng làm không xong, dẫn ta đi.
Cánh cửa mật thất hiện ra với bảng khoá điện tử, vừa phải nhập mật khẩu, vừa phải xác minh dấu vân tay.
- Ả ta nhất định bên trong, tất cả tránh ra.
Bạch Phúc cầm súng , ông ta tinh ý nhìn thấy con chip điều khiển bé tí bên góc bảng điện tử
- PẰNG!!! tiếng súng vang lên, con chip bị bắn nát, cánh cửa mật thất từ từ mở ra. Lệ Thuý thót tim, bà nấp mình sau bức tường
- Nhanh vào trong lục soát.
Bạch Phúc cầm đầu tốp người đi vào trong, theo sau là hai tên đang khống chế Vĩ Thiên.
Lệ Thuý nín thở, vòng ra sau Bạch Phúc, dí súng vào thái dương ông ta, hét lớn:
- Mau thả chồng tao ra , nếu không tao sẽ bắn nát sọ lão
- Ả đàn bà thối, mày tưởng tao sợ à, lão ta lấy tay thúc vào bụng bà, khiến bà ngã ra, phun một miệng máu, Vĩ Thiên quật hai tên khống chế, lại với vợ, ông cầm súng giơ lên định bắn thì nhanh tay hơn, lão Bạch đã giơ trước, bắn thẳng vào đầu ông, cô bé sau cánh cửa, chứng kiến tất cả, nhất thời hoảng loạn, nước mắt dàn dụa, Lệ Thuý căm giận, bà lao thẳng về phía lão, tức giận hét:
- Tao liều mạng với mày!
Rất nhanh, bà cũng trúng đạn ngay chỗ chí mạng. Bà ngã xuống , mắt trợn lên. Cái chết không nhắm mắt.
-M....ẹ...ưm.....ưm... Lão Ngô bịt miệng cô chủ, bế cô nhanhchóng chạy ra khỏi tầng hầm, mặc cô giãy dụa, nước mắt không ngừng tuôn.
- Bạch Phúc, Bạch Phúc, cô nhắc đi nhắc lại, ánh mắt tức giận tột độ.
Có lẽ quỷ dữ sẽ hồi sinh.!!!
**********!!*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro