Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝟰: Xuất Hiện.


- Về đến nhà rồi, tụi mày xuống xe đi! Có gì vào nhà tao ăn trưa luôn! – Huy Dũng vừa mở cửa bước xuống xe, vừa gắng nói chuyện một cách tự nhiên nhất dù cho tâm can cậu vẫn đang nhói lên một cách lạ kì. Là do lo lắng hay sợ hãi? Không phải! Một thứ gì đó... rất lạ.

- Này! Tao muốn hỏi tụi mày một việc... – Khuôn mặt Nguyệt Ánh bỗng tối sầm lại, cô nghiêm túc nhìn lấy cả nhóm mà run run trong vô thức

-...

Không ai nói gì cả...

- Tụi mày... đứa nào có nhớ lý do khiến chúng ta thực hiện nghi thức đó không? Tụi mày biết đấy, tao không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích. Bản thân tao cũng không muốn gặp ma quỷ, hôm đó tao cũng không setup camera để quay clip đăng câu view và chắc chắn cũng không phải là do tao tò mò hay hiếu kì. Tao đồng ý tham gia cùng tụi mày vì một lý do nào đó, nhưng tại sao tao lại chẳng thể nhớ nổi, chẳng nhẽ tao lại có vấn đề về đầu óc? Chắc chắn là không! Vậy tại sao... ai trả lời hộ tao với!

Nghe Nguyệt Ánh nói, cả bọn bỗng nhiên lặng người lại. Không khí lạnh lẽo lại một lần nữa kéo đến. Quả thực không một ai, không một ai trong số họ có thể nhớ được lý do để bản thân bất chấp cả tính mạng mà chơi trò chơi đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy... Mọi việc ngày càng không thể lý giải...

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Thuỷ Bình vang lên ngắt đi khoảng không gian lạnh người khi ấy. Theo như thói quen, Thuỷ Bình lôi điện thoại ra, bật loa ngoài mà nói lớn:

- Có chuyện gì vậy mẹ...

Chưa để Thuỷ Bình nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng la khóc thảm thiết của mẹ cô, bà vừa gào khóc than, vừa oán trời xanh, vừa thốt lên một câu khiến Bình gần như suy sụp, chân tay rã rời mà ngã khuỵ xuống, ánh mắt cô dần trở nên đờ đẫn, những giọt lệ dài cứ từ đó chảy ra, một cú sốc khiến cô còn không thể tin được vào tai mình...

"Chị hai của con... mất rồi..."

...

21h ngày hôm đó, vẫn như thường lệ, cả nhóm vẫn Video call với nhau, nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện đã ập đến khiến cho khoảnh khắc này im lặng đến lạ thường...

- Cường! Bình sao rồi??? – Nguyệt Ánh lo lắng cất lời, một phần cũng để phá tan cái không gian im ắng đáng sợ này.

- Bình vẫn chưa tỉnh! Cô ấy vẫn còn hôn mê. Chắc có lẽ vì sốc quá nên vậy. Tao cũng đang lo lắm đây!

- Làm sao mà chị hai của nó lại...

- Tao nghe nói vì để ăn mừng chuyện đậu được vào đại học, đêm qua chị nó đã đi bar cùng bạn bè. Không biết vì chơi thuốc hay gì đấy, đang quẩy thì tự nhiên chị nó ngã rập xuống, mặt ngửa lên trần nhà, mắt đảo sang màu trắng dã, miệng sùi ra bọt mép trông gớm ghiếc lắm, cơ thể bỗng giật lên đùng đùng như bị ai chích điện rồi tử vong... – Vương Bắc từ từ kể, mặt hắn cũng bắt đầu tái lại.

- Này! Có khi nào... – Hồng Chi mặt mũi trắng bệch, run rẩy lên tiếng.

- Chỉ là trùng hợp thôi, không có gì đâu!

...

Đêm hôm đó, tại bệnh viện...

Thuỷ Bình đã tỉnh, nhưng cô lại cứ như một người mất hồn, giương đôi mắt ướt đẫm nhìn ra bầu trời đêm lạnh giá.

Đêm nay trăng không lên, sao cũng chẳng hiện rõ mà chỉ lập loè phát ra chút ánh sáng nhỏ nhoi như gắng báo hiệu cho vạn vật biết về sự tồn tại của bản thân. Làn gió lạnh từ đâu lướt qua, cuốn đi những chiếc lá cây không còn sức chống cự.

Thuỷ Bình cứ vậy, nhìn từng chiếc lá dần rời xa khỏi cành mà lòng đau nhói, mắt vẫn nhìn trân trân ra khoảng không tĩnh mịch. Tai cô như ù đi, không thể nghe thấy tiếng sấm đang vang rầm trời. Tim cô như muốn ngừng lại, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ.

Chị cô mới lên đại học, chị cô vẫn hay dạy cô học bài, chị còn bảo sau này có nhiều tiền, chị cùng cô sẽ đi du lịch đến mọi nơi mà cô thích. Thế nhưng tất cả đã chẳng còn gì. Chị hai của cô đã dừng lại ở tuổi 19.

Bất chợt, cô muốn ôm... Ôm một người rồi khóc, rồi để người đó thấu hiểu và sẻ chia cho mình. Nhưng trong tiềm thức mung lung, người hiện lên trong suy nghĩ Bình không phải là Bá Cường. Trớ trêu thay, đó lại là một người con gái với khuôn mặt bị mây mù che khuất cùng với bộ đầm trắng và mái tóc đen dài óng ả toả ra một hương thơm nhẹ nhàng của hoa bách hợp. Cô gái đó là ai? Chính Thuỷ Bình còn không nhớ rõ...

"Thuỷ Bình... Em sẽ là kẻ cuối cùng được đón nhận mùi vị của địa ngục!"

Một giọng nói trầm trầm của một người con gái bỗng vang lên sau lưng cô. Cô lập tức quay lại. Vẫn là nó... Con quỷ váy đỏ với làn da trắng bệch cùng những sợi gân xanh ngắt trải dài khắp cơ thể, mái tóc ướt sũng rũ rượi dần dần được vén ra hai bên để lộ ra hai hốc mắt đen sì. Nó bắt đầu há toạc miệng ra, vẫn là một hố đen sâu hoắm mà lao tới cô. Thuỷ Bình như chết đứng, cơ thể không cho phép bản thân được cử động, cô chỉ nhìn nó bằng đôi mắt hoảng sợ tột độ mà miệng lẩm nhẩm cầu xin tha mạng.

"AAAAAA!!!"

...

- Bình! Bình! Mày sao thế! Bình!!!

Ánh vừa ra sức hét lớn, vừa lay mạnh lấy người bạn thân trong lo sợ.

Thuỷ Bình đột ngột tỉnh giấc, cô ôm chầm lấy Ánh mà bắt đầu khóc nấc lên trong khi toàn thân đang run lên bần bật.

- Không sao! Không sao! Có tao ở đây rồi! – Ánh vừa vỗ vỗ nhẹ vào vai Bình, vừa nhẹ nhàng nói.

- Ánh ơi! Tao sợ lắm! Tao vừa gặp nó, tao vừa gặp cái thứ đó... Tao không muốn phải chết! Tao không muốn. Chị hai chắc chắn bị nó hại, tao... tao...

- Không có gì đâu... Ác mộng thôi... Tao luôn ở bên mày mà! An tâm nha. Ngoan nào!

- Cảm ơn mày... Cảm ơn mày nhiều lắm Ánh!

- Không sao đâu. Cố lên nào... – Ánh vừa nói, đôi mắt vừa đưa tới Bình, một đôi mắt ma mị lạ lùng lén lút hiện ra.

"Reng... reng..."

- Đợi chút, tao có điện thoại. Là thằng Dũng! Chắc nó hỏi tao ở đâu ấy mà! Tao hẹn bọn nó 8h cùng đi thăm mày nhưng tao lo cho mày quá nên đến sớm hơn!

- Mày ở đây nghe đi, tao sợ lắm... – Thuỷ Bình rươm rướm nước mắt, víu lấy tay cô bạn thân mà giựt giựt.

Nguyệt Ánh chỉ mỉm cười, vừa vỗ vỗ vai an ủi bạn mình vừa đưa chiếc điện thoại lên sát tai, nói:

"Alo! Tao ở viện trước rồi..."

Chưa đợi Nguyệt Ánh nói hết câu thì ở đầu dây bên kia, Dũng đã thốt lên trong sợ hãi:

- Thằng Bắc bị tai nạn, nó chết rồi...

- Mày nói cái gì vậy Dũng? Tao không đùa đâu đấy! – Nguyệt Ánh bắt đầu trở nên hoảng loạn.

- Tao không đùa! Lúc tao chở thằng Cường đi ngang qua căn hộ mà con Chi đang thuê thì thấy đám người dân đang tập trung đông đúc ở đó. Tao với thằng Cường mới hiếu kì mò tới xem có chuyện gì, thì tụi tao đến lặng người khi thấy con Chi đang ngồi bệt xuống đất mà khóc, bên cạnh con Chi là xác của thằng Bắc với cái đầu gần như biến dạng, máu tanh chảy ra không ngừng bên những mảnh kính sắc lạnh. Theo như con Chi kể, thì thằng Bắc chạy xe đến căn hộ đón nó, trong khi đợi nó đi xuống, thằng Bắc mới lôi điện thoại ra chơi mà không để ý xung quanh. Từ trên cao, kính của ô cửa sổ nào đó bỗng trượt khỏi khung rồi rơi ngay giữa đầu thằng Bắc khiến nó chết ngay tại chỗ, não nó còn văng cả ra ngoài, trông tởm lắm mày ơi...

Nghe đến đây, Ánh dường như chết lặng, thứ cảm giác lạnh ngắt bỗng bao quanh lấy cô, một bài thơ nhỏ nhẹ từ đâu bỗng vang lên trong tích tắc:

" Con người vất vưởng tại dương thế

Ma quỷ âm ti gọi ngươi về

Thi thể, huyết nhân ta đang để

Chớ mà trốn chạy, kẻo dại tê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro