Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝟯: Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗿𝗮.


Giữa buổi sáng, tại trường THPT Bắc Du, lớp 11A...

- Ê! Vừa nãy mày thấy mặt ông hiệu trưởng thế nào? Kể tao nghe với!

- Công nhận idol cũng nhiều chuyện ghê ha!

- Mày lại chuẩn bị lây bệnh cà khịa của thằng Bắc béo hả???

- Hì... Đùa thôi! Chứ vừa nãy tao thấy ổng cứ đi đi lại lại ở phòng hiệu trưởng á, mắc cười lắm! Tao có quay video lại rồi, xíu ra chơi tao cho mày xem!

- Giờ xem luôn đi, tiết này bà cô Hoa dễ thấy mồ. Nhà giàu mà, bị thu điện thoại thì mua cái mới.

- Tao đâu có rảnh tiền!

_____

- Hôm nay sao trông em lo lắng vậy? Sốt à?

- Không! Đêm qua ngủ nhà cái Ánh á, em có một giấc mơ lạ lắm... Em thấy một người nào đấy mặc váy đỏ ngồi sát ngay giường rồi nhìn chằm chằm vào tụi em. Em thấy người đó quen lắm... mà không nhớ là ai. Em đang tự hỏi... Liệu có phải là "thứ đó" hay không... Liệu có phải là tại chúng ta mà Thái Hoàng và những người kia mới chết một cách như vậy hay không. Em thực sự không rõ nữa...

- Thôi nào! Không có gì đâu. Chẳng qua là giấc mơ thoáng qua thôi! An tâm nha! Với lại hôm đó làm gì có chuyện gì xảy ra đúng không. Chắc em bị ám ảnh quá thôi. Ra chơi em có muốn ăn gì cho bình tĩnh lại không? Anh mua cho!

- Anh là nhất!

_____

- Chi nè! Ra chơi Chi thèm gì không? Tui đi mua cho.

- Không á! Nếu Bắc đói Bắc đi mua đi!

- Thui! Tui có đem snack trong cặp rồi. Chi ăn không?

- Tui không đói!

_____

- Này Bình, Chi! Tối nay sang tao nữa nghe.

- Ok!

Những tiếng xì xầm nhỏ nhẹ được cất lên lén lút đúng chất của một lớp học bình thường... Có vẻ như mọi thứ thật sự chỉ là trùng hợp. Vậy thì mọi thứ kinh khủng kia đã kết thúc thật rồi!

"AAAAAAAA!!!"

Những tiếng la thất thanh đột ngột vang lên khiến ai nấy đều giật mình.

Dù không ai nói, nhưng trong thâm tâm họ đều đã biết... chắc chắn lại có chuyện gì đó đang xảy ra.

Sự tò mò của con người thôi thúc tất cả đứng dậy, chạy ngay sang khối 12 – nơi mà những tiếng la hét khủng khiếp kia được cất lên.

Tất cả đều chết lặng... Không khí xung quanh như bị bóp nghẹt lại... Cảnh tượng kinh hoàng này còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần cảnh tượng ngày hôm qua...

Trong lớp 12C...

Ba bàn trung tâm của dãy thứ 2- chính giữa lớp học... Mỗi bàn là hai học sinh... Mỗi học sinh trong hai bàn đó thân thể đã gục xuống... Điều đáng sợ là đầu của họ như những trái bóng lăn long lóc dưới sàn, máu me be bét... Chính xác hơn là họ đã bị chiếc quạt trần tử thần rơi xuống và cắt phăng đầu. Máu tanh tuôn ra từ cổ không ngừng. Đứng ở đây cũng có thể thấy rõ những cái xương trắng hếu lòi ra. Bóng đèn chập chờn lúc tắt lúc mở tựa như ánh chớp toả sáng trong đêm khuya với không gian xung quanh đều vướng đượm máu đỏ. Mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên khắp nơi. Tiếng la hét, tiếng ói mửa, tiếng khóc lóc bất lực lại trở thành âm thanh đặc trưng cho chính nơi này.

"RẦM!!!"

Ở ngoài đây, một cậu nam sinh mập mạp đột ngột ngã xuống mà ngất lịm đi. Cô y tá Vân thấy vậy lập tức quỳ xuống đỡ cậu ta dậy, miệng hét lớn:

- Em này bị bệnh tim, chứng kiến cảnh này khiến bệnh tim tái phát. Ai đó đỡ em ấy hộ cô, cô xuống phòng y tế lấy thuốc. Mau lên!!!

- Để em! – Hồng Chi lập tức đáp lời.

- Ừ!

Nói rồi, cô Vân dứt khoát đứng lên, chạy một mạch xuống cầu thang, nhắm thẳng tới phòng y tế mà gấp rút chạy...

"Rầm! Rầm! Rầm! Rầm..."

Thứ âm thanh kinh khủng đó lại vang lên một lần nữa. Tất cả lo lắng chạy xuống phía dưới... Họ lại phát hiện... Xác cô Vân nằm vỏn vẹn dưới chân cầu thang, cổ bị vẹo qua một bên, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên tầng 4 với hai chiếc giày cao gót nằm lăn lóc trên bậc. Có vẻ cô ta đã quá vội vàng, chân đi giày cao gót mà chạy nhanh xuống cầu thang, chiếc giày cao ráo đã khiến những bước đi của cô ta ngày một lảo đảo để rồi ngã lăn từ bậc thang tầng 2 xuống, cổ cô ta đã bị gãy, mắt mở trừng trừng như nhìn thấy một thứ gì... Là con quỷ áo đỏ? Hay là thứ gì khác?

- Cậu ta tắc thở rồi!

Câu nói của Hồng Chi vang lên như một con dao chí mạng xuyên qua tim mỗi người. Sự tuyệt vọng xen lẫn nỗi sợ hãi vô vàn đã len lỏi vào tâm trí, thao túng trái tim của mỗi con người...

Đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp... Nhóm bạn của Nguyệt Ánh biết rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ "thứ đó" thật sự tồn tại? Nhưng tại sao nó lại không nhằm vào 6 người mà lại là các học sinh của trường Bắc Du? Bí ẩn ngày càng khó có thể giải đáp...

Ngày thứ hai của năm học... 8 người chết... 7 học sinh và 1 y tá...

"Rồi! Tiếp theo là ai đây?"

... ... ...

Vẫn như thường lệ, 3 giờ chiều, tại công viên nằm ở trung tâm thành phố...

- Này! Tao bắt đầu có cảm giác những chuyện gần đây không đơn giản là trùng hợp nữa đâu. Tụi mày có để ý không, tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong năm học này, cũng chính là năm học sau khi chúng ta thực hiện nghi thức đó... Mặc dù không ưa gì, nhưng tao vẫn phải nói, trường Bắc Du được thành lập ít nhất cũng đã 10 năm, năm nào cũng đổi mới trang thiết bị và được chính nhà nước tới để kiểm chứng an toàn, vậy tại sao năm nay lại xảy ra nhiều vụ tai nạn như vậy? Không phải là quá trùng hợp sao? – Huy Dũng nghiêm túc nhìn cả bọn, run run nói.

- Tao cũng thấy vậy! Điều này quá sức trùng hợp. Chẳng nhẽ người áo đỏ mà tao mơ khi ở nhà con Ánh chính là "thứ đó"?

- Bắc! Mày là người phổ biến nghi thức đó cho tụi tao mà, vậy mày có biết cách kết thúc nghi thức không? – Bá Cường nhìn chằm chằm tới Vương Bắc mà gằn giọng.

- Chính tụi mày cũng đã đọc thông tin về nghi thức đó ở trên Deepweb mà. Chỉ cần mỗi người thổi tắt một ngọn nến của bản thân, rồi cả 6 chúng ta cùng thổi tắt một ngọn nến ở giữa thì trò chơi kết thúc. Khi đấy chính mắt tụi mày cũng đã thấy cả thảy sáu ngọn nến đều tắt rồi còn gì!

- Tao vẫn có cảm giác trò chơi đấy chưa kết thúc! – Hồng Chi lo lắng cất lời.

- Nếu trò chơi vẫn chưa kết thúc thì tao nghĩ đến một lúc nào đó người chết cũng là chính chúng ta. Tối nay khi livestream, tao sẽ hỏi xem có ai biết thầy pháp nào cao tay không, nếu có thì người ấy sẽ giúp tụi mình. Nhưng tao vẫn thắc mắc... Trò chơi đó cho phép chúng ta triệu hồi một hồn ma, hồn ma đó sẽ không thể thoát ra khỏi ngôi sao sáu cánh, tương truyền rằng chúng ta có thể nhìn thấy và nói chuyện được với hồn ma đó, nhưng tại sao khi ấy chúng ta không thấy hồn ma nào hiện lên hết. Thêm nữa, nếu là đích thực hồn ma mà chúng ta triệu hồi ra, thì tại sao những học sinh của Bắc Du lại vướng vào truyện này? Tao thực sự không thể hiểu nổi!

- Tối nay mày cứ hỏi mọi người xem có ai biết gì không đi! Dù sao tụi mình cũng được nghỉ 1 tuần để công an điều tra. Còn phí đi lại tao sẽ lo.

- Ừm! Hi vọng mọi chuyện được giải quyết!

...

"Trước khi tạm biệt mọi người trong buổi livestream ngày hôm nay, mọi người cho phép Ánh hỏi một số chuyện được không ạ?"

"Tinh": Chị cứ hỏi đi, có gì chúng em sẽ trả lời hết.

"Tinh": Chị cứ hỏi đi ạ!

"Cảm ơn mọi người rất nhiều! Dạo này người quen của mình có gặp một số chuyện về tâm linh. Nên mình hi vọng nếu có ai biết về thầy pháp hay người nào cao tay ấn thì cho mình biết nha. Mình xin cảm ơn rất nhiều ạ"

"Tinh": Em có biết nè chị! Nhưng em không thể nói công khai như này được vì người ấy chính là thánh nhân của dân làng em.

"Chị sẽ inbox cho em, em rep tin nhắn chị nha!"

"Tinh": Vâng ạ!

"Tạm biệt mọi người! Mình xin phép tắt livestream nha, hẹn gặp mọi người lần sau!"

*Chào em! Có phải em biết người nào có thể giúp chị đúng không?*

*Vâng ạ!*

*Em cho chị biết địa chỉ với, chị sẽ hậu tạ em!*

*Dạ, địa chỉ là xxxxxxx. Em không cần hậu tạ gì đâu. Em hâm mộ chị lắm!*

*Chị cảm ơn em nhiều nha.*

*Vâng ạ!*

"Này Ánh! Mày livestream xong chưa?"

"Tao xong rồi, tụi mày vô đi. Rồi tụi mình call với ba người kia luôn!"

"Ừm!"

...

"Alo!!! Tụi tao vừa xem livestream của mày xong, có địa chỉ rồi chứ?"

"Có rồi! Địa chỉ là xxxxxx."

"Tao tra google map rồi, nơi ở của người đó cách vùng ngoại ô tầm 30 cây, đi bằng ô tô thì cũng hơn 1 tiếng là tới, sáng mai 6h tập trung ở nhà tao rồi tụi mình xuất phát."

"Được!"

...

Đúng 6 giờ sáng hôm sau, cả đám gấp rút tập trung tại căn biệt thự nhà Dũng, lần này không một ai dám chậm trễ, bởi họ biết: chỉ cần chậm một phút, thời gian họ được sống trên cõi đời dương thế này cũng ngày một rút ngắn đi...

Chiếc ô tô đời mới băng băng trên con đường dài, đi ra khỏi thành phố, hướng đến một nơi hoang vắng âm u không một bóng người. Không khí hôm nay cũng thật lạ lùng, bầu trời không có lấy nổi một ánh nắng, dường như những đám mây khổng lồ bay lơ lửng trên kia đang cố che đi ánh mặt trời. Song song hai bên đường là những khu đất trống không một căn nhà, cỏ cây cũng không phải quá um tùm, chúng đa phần đều là những thứ cỏ dại mọc lên ngay giữa chốn đồng không mông quạnh. Thỉnh thoảng, cả đám lại nghe thấy tiếng quạ kêu quang quác như điềm báo của một chuyện chẳng lành...

- Đến nơi rồi!

Huy Dũng vừa nói vừa đậu xe vào lề đường, sát ngay căn nhà tranh lẻ loi một mình mọc lên giữa không gian rộng lớn đến choáng ngợp.

Cả nhóm vừa bước xuống xe, từ trong nhà, một bà lão tóc tai bạc trắng, da dẻ nhăn nheo đã chảy xệ xuống như muốn tách ra khỏi cơ thể, cùng với dáng người nhỏ nhỏ, tay bà lão cầm lấy chiếc gậy gỗ từ trong túp lều từ từ bước ra. Bà ta ngước mặt lên, đôi mắt trắng dã làm cả bọn phải sợ chết khiếp, giọng nói khàn khàn cất lên càng thêm phần kinh hãi:

- Các người là ai?

- Chào bà! Chúng cháu được một người chỉ cho đến đây. Nghe nói bà có thể giải quyết được những vấn về đề tâm linh, nên chúng cháu mới đến đây, mong bà giúp cho – Nguyệt Ánh run run đáp lời.

- Mùi tử khí nặng nề thoát ra từ trên mình các người. Nhưng đây là mùi tử khí mà ta cũng chưa từng gặp. Cả đời ta chưa hề cảm nhận sai một hồn ma nào. Vậy mà thứ tử khí này... Không phải là âm khí của địa ngục! Các người cứ kể hết mọi chuyện rồi viết số điện thoại vào một tờ giấy, nếu phát hiện ra gì, ta sẽ liên hệ với các người.

- Vâng ạ! Bắc! Mày kể cho bà nghe đi, tao đi lấy giấy bút.

- Ừm! – Bắc quay lại bà lão kia, đáp – Chuyện là thế này... Tụi con có thực hiện một nghi thức mà con vô tình thấy trên Deepweb, nhưng bây giờ web đó đã xoá rồi nên con không tài nào biết được cách hoá giải nghi thức đó, mà con cũng không biết nghi thức đó đã kết thúc hay không nữa.

- Nghi thức đó như thế nào?

- Nó như một nghi thức lừa người vậy... Tụi con buộc phải lấy máu của 4 loài vật bao gồm: bò, rùa, rắn và bồ câu trộn lẫn lại với nhau rồi vẽ thành hình ngôi sao. Mỗi đứa trong chúng con ngồi ở một đầu ngôi sao đó. Trên mỗi đầu ngôi sao phải thắp lên một ngọn nến, cả trung tâm cũng có một ngọn. Chúng con nhắm mắt đọc một bài thơ như trên web đó nói, rồi cả đám cùng nhau mở mắt. Tương truyền rằng như vậy sẽ nhìn thấy được hồn ma và con ma đó sẽ bị nhốt trong ngôi sao không thể thoát ra hại người. Nhưng tụi con lại chẳng thấy gì cả, vì thế, bọn con quyết định kết thúc nghi thức bằng việc mỗi đứa phải thổi tắt ngọn nến của bản thân, rồi tất cả phải cùng nhau thổi tắt ngọn nến ở chính giữa. Cứ ngỡ rằng nghi thức ấy đã kết thúc, nhưng năm học năm nay, trường con xảy ra quá nhiều cái chết kỳ lạ, nên tụi con muốn đến đây hỏi bà, liệu nghi thức đó đã kết thúc thật sự hay chưa...

Nghe đến đây, bà lão mù bỗng thay đổi sắc mặt, khuôn mặt già nua nheo lại mà run run cất tiếng:

Bài thơ đó... Là gì?

Chưa đợi Vương Bắc đáp lời, Hồng Chi liền lên tiếng đọc ngay:

- Linh hồn vất vưởng tại âm thế

Xác thịt trần gian triệu ngươi về

Huyết hậu tứ linh ta đang để

Chớ dùng quỷ kế kẻo dại tê!

Bà lão nghe đến đây mặt bỗng tối sầm lại, ánh mắt mù trắng dã vô hồn vẫn xoáy sâu tận tâm can khiến đứa nào đứa nấy tim đập chân run... Một giọng nói có phần hốt hoảng được cất lên từ bà ta:

- Đó là nghi thức dành cho phù thuỷ để triệu hồi hồn ma về nhằm biến chúng thành vũ khí cho bản thân. Các người là người thường làm sao có thể thấy được những hồn ma? Chưa kể, nếu xui xẻo, các người lại triệu hồi ra một ác linh, hay thậm chí là một con quỷ. Nhưng nếu đúng như các người nói, tất cả những cây nến đã tắt hết cũng có nghĩa nghi thức thực sự đã kết thúc. Máu của 4 loài vật các ngươi lấy là máu của hậu thế tứ linh trong truyền thuyết bao gồm: Lân(bò) – Quy(rùa) – Long(rắn) – Phụng(chim), chính vì vậy không lý nào ma quỷ có thể thoát ra. Ta sẽ điều tra thêm về nghi thức này, có gì ta sẽ liên lạc cho các người. Trong thời gian đó, ta khuyên các người nên cẩn thận."

Nhờ bà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro