Chương 1: Tác giả Hạ An
Một ngày của mùa đông giá lạnh, Ở một căn nhà mang phong cách cổ điển của Pháp. Có một cô bé với mái tóc dài ngang vai, mặc một chiếc áo khoác mỏng màu bạc đã cũ, bên trên còn rách vài lỗ được chắp vá bằng những miếng vải. Từ phía sau có thể nhìn thấy được dáng vẻ sợ hãi nhưng vẫn có chút gì đó ngang tàn trong bóng dáng ấy.
Người phụ nữ khoảng 40 tuổi đứng trước ngôi nhà sang trọng lớn tiếng mắng chửi "Mày cút ra khỏi nhà tao, đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa."
"Mẹ ơi con sai rồi, từ sau con sẽ không thế nữa." Cô bé đưa hai tay trước mặt tỏ vẻ ăn năn, xin lỗi. Nhưng người phụ nữ đó vẫn không chịu tha cho cô bé, bà ta còn buồn lời mắng chửi.
"Đồ con rơi như mày cũng xứng đáng gọi tao làm mẹ sao? Sao mày không đi cùng mẹ mày luôn đi còn ở đây làm gì nữa."
Cô bé nghe xong những lời người phụ nữ đó nói liền tỏ ra vẻ căm phẫn, trừng mắt lên nhìn bà ta. Trong đôi mắt đó chứa đầy sự căm hận đối với người đàn bà này. Tuy còn nhỏ nhưng dáng vẻ này thật khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương.
"Tôi không phải con rơi, nếu không vì bà đã cướp đi tính mạng của mẹ tôi thì bà có thể bước vào căn nhà này sao." Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ như muốn cho bà ta nhớ lại những gì mình làm.
Bà ta hơi nhếch môi lên, đi lại gần không quên cầm theo chiếc roi mây luôn có sẵn ở bên góc nhà, chiếc roi mà chuyên dùng để đánh một đứa trẻ. Vụt thật mạnh vào đôi chân bé nhỏ đáng thương kia, nghe một tiếng "Tách..." rất lớn. Cảm nhận được vùng da bị đánh vào rách ra, vết máu dường như chảy ra nhuốm đầy máu tươi. Cô vẫn đứng đấy mặc cho bà ta đánh mắng mà không hề khóc lóc van xin, những trận đòn này đã là một thói quen và thú mua vui của người đàn bà kia. Cô luôn nhẫn nhịn chịu đựng chỉ vì cô biết trên thế giới này nếu muốn sinh tồn thì phải nhẫn nhịn, phải mạnh mẽ.
"Mẹ ơi, con mệt quá rồi." Cô nhắm mắt lại cảm nhận nỗi đau rách da thịt, sự đau đớn đến thấu xương.
Cô cố hết sức mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo, con người vô cảm kia. Dùng chút sức lực cuối cùng giật mạnh chiếc roi trên tay bà ta xuống đất. Sự kìm nén bao nhiêu năm nay, sự uất ức đến tột cùng cuối cùng cũng có thể giải tỏa.
Giữa vái lạnh có thể giết chết một con người như thế này không ai có thể tưởng tượng nổi khi bị lột hết quần áo ra cảm giác sẽ như thế nào?
"Một người đàn bà chuyên đi cướp chồng người khác, trà đạp lên tính mạng người khác để được hạnh phúc... Thật Đáng Kinh Tởm." Lời nói bộc lộ ra sự khinh thường của một cô bé đã khiến cho bà ta hơi sững lại. Bà ta đã cảm nhận được đứa bé này không còn là đứa bé yếu đuối trước kia nữa, ánh mát và lời nói sắc bén như con dao đâm mạnh vào tâm trí con người.
"Mày... Mày đủ lông đủ cánh để giãy giụa rồi phải không...hôm nay tao phải đánh chết mày"
Cô đã nở nụ cười lạnh lẽo: "Nếu hôm nay bà không đánh chết tôi, sau này tôi nhất định khiến bà sống không bằng chết."
Bà ta trừng mắt lên dùng hết sức đánh mạnh lên người cô bé 8 tuổi, có lẽ thân thể này đã không còn chỗ để đánh nữa rồi. Cô không nhớ mình bị đánh đến bao nhiêu lâu, chỉ thấy khắp người rất đau. Vết thương bị cái thời tiết giá rét này làm cho đóng băng lại, cảm giác như đang được bước vào một thế giới khác, cô bị ngất đi. Trong mơ màng cô có cảm giác có người đang xách nổi mình lên và bị ném vào một chỗ nào đó. Nơi đây có mùi vị của thức ăn ôi thiu, mùi của những động vật chết, còn có cả những tiếng vo ve của ruồi muỗi...
***
"Reng...Reng..." tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi lâu nhưng vẫn không có người bắt máy.
Một cô gái với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi, màu tóc được phủ một lớp nhuộm màu nâu sữa. Tuy trên người mặc chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần jean nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ. Dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp tuyệt sắc mà ông trời đã tạo ra. Người con gái này là tác giả nổi tiếng của nhiều bộ truyện được chuyển thể thành phim đoạt giải Oscar, được người đọc đón nhận một cách nhiệt tình, tác giả Hạ An.
Trong giấc mơ Hạ An luôn mơ về những chuyện quá khứ, người mẹ kế mà cô hận thấu xương. Nhớ lại hồi ký ức đau buồn kia cô thật hận vẫn chưa giết chết người đàn bà đó.
Hôm đó, thời tiết hơi se lạnh của mùa thu, khi đang trên đường đi học về, Hạ An nghe thấy tiếng cãi nhau ở trong nhà, thì ra người bạn thân nhất của mẹ cô lại đi ngoại tình với chồng bà.
Người chồng mà bà yêu thương hết mực,hi sinh cả tuổi thanh xuân vì sự nghiệp của ông ta. Vậy mà ông ta đã chỉ thẳng vào mặt con người đáng thương đó nói ra những lời mà đáng lẽ ra con người không nên nói :"Không đẻ được con trai thì đừng có lớn tiếng ở đây, không ở được thì cút."
"Anh...Anh..."
Miệng của người phụ nữ kia hơi nhếch lên đắc ý nhưng vẫn ra vẻ đáng thương, ôm lấy cánh tay của ông ta "Thôi anh, nếu chị đã không thích em ở đây, thì em đi nơi khác cũng được. Anh đừng làm khó chị." Quay qua bà nói "Em xin lỗi vì đã làm phiền chị." Nước mắt bà ta chảy ra, thật là giả tạo.
Ông ta bị dáng vẻ giả vờ đáng thương của người đàn bà đó không kìm được lòng, đi thẳng vào phòng của người chung sống với mình ba mấy năm, cầm một chiếc va li và vài bộ quần áo đáp ra trước mặt bà
"Cô Cút Đi Cho Tôi."
"Coi như tôi đã nhìn nhầm người." Nước mắt bà tuôn chào. Đây không phải là những giọt nước mắt khi không có nhà để về, hay bị con người cầm thú kia đuổi ra khỏi nhà. Đây là giọt nước mắt của sự hổi hận. Bà cầm đống đồ trước mặt bước ra khỏi căn nhà đầy sự đau khổ kia thật nhanh mà không quay đầu lại. Vừa đi được 100m thì bị một chiếc xe BMW từ phía sau đâm phải. Trong chiếc xe sang trọng có khoảng 3 người đàn ông mặc vest màu đen, đeo chiếc kính dâm, góc trái bên mặt họ còn có một hình xăm nửa mặt trăng. Họ có lẽ là người của một băng đảng xã hội đen nào đó. Trên xe còn có thêm một cậu nhóc chừng 10tuổi dùng ánh mắt lạnh căm nhìn về phía người bị đâm, ánh mắt sắc lạnh không chút biểu cảm.
Bà bị đâm mạnh một cái nên văng ra khoảng cách khá xa, trượt mạnh trên đường nên để lại một vết thương khá nặng. Những người trong nhà nhìn thấy bà bị tai nạn nhưng vẫn thờ ơ ngồi uống nước, tươi cười nói chuyện mặc cho sự sống chết của bà.
Hạ An đứng đó thấy mẹ bị tai nạn chưa kịp chạy ra thì lại chính mắt cô trông thấy người trong chiếc xe BMW đó không hề xuống xem người họ đâm phải có bị thương hay không, người tài xế lạnh lùng đạp mạnh chân ga đi lùi về phía sau cố đâm chết bà.
Chiếc xe BMV phóng nhanh trên đường như cơn gió, Hạ An chạy thật nhanh đến bên chỗ mẹ mình, nắm lấy bàn tay đầy máu của bà liên tục gọi "Mẹ...Mẹ ơi...Mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng làm con sợ... Mẹ ơi... "
Cô vẫn chưa kịp nói lời nào thì bà đã ra đi mãi mãi, cô hận không thể ngay bây giờ giết chết đám người trên xe đó. Lòng dạ con người đã trở nên độc ác như thế từ bao giờ, cướp đi mạng sống của người khác dễ dàng đến thế. Hạ An ngất đi trong sự đau thương.
Khi tỉnh lại Hạ An không nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của người mẹ nữa, thay vào đó là người phụ nữ độc ác kia. Kể từ ngày mẹ cô mất những ngày tháng ở trong căn nhà rộng lớn này thật sự cô đơn, lạnh lẽo đến lạ.
Sự hồi tưởng về những kí ức bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại, Hạ An vẫn khôn mặt không chút cảm xúc lấy tay với chiếc điện thoại để trên bàn, trả lời như không "Hạ An nghe"
Đầu dây bên kia dùng giọng nói ôn nhu, nếu nghe kĩ thì có thể đoán ra anh ta khoảng hơn 20tuổi. "Hạ cô nương! Khi nào cô mới chịu đến công ty kí hợp đồng đây?"
Anh ta đề cập đến bản hợp đồng mà đã soạn thảo hơn nửa năm, chỉ đợi ai đó ký tên lên. Bản hợp đồng này là sự hợp tác giữa tác giả của bộ ngôn tình nổi tiếng 20năm, 1 mối tình. Câu chuyện kể về cuộc đời của một cô gái vì trả thù mà bất chấp tất cả, hi sinh luôn sự tự do và hạnh phúc của cuộc đời mình.. Công ty Mạc Thị, một công ty đứng đầu về sản xuất các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết,họ luôn muốn ký hợp đồng với Hạ An thứ nhất là để khẳng định vị thế của mình trong giới, thứ 2 nếu như bộ phim này được hoàn thành sẽ là một con cá vàng đối với họ.
"Đến nhà tôi ăn cơm" câu nói từ chối cửa miệng của Hạ An.
Đầu dây bên kia thở dài một cái, anh quen biết Hạ An từ lúc còn học đại học, cũng biết được tính cách ngang bướng của cô. Anh đường đường là thư ký Vũ Phong nổi danh là đẹp trai, tài năng và lạnh lùng của chủ tịch Lạc Thị lại bị các món ăn do Hạ An làm mê hoặc. Mỗi lần ăn là quên luôn bản hợp đồng quan trọng và hơn hết là quên luôn đường về nhà. Vì thế nửa năm nay bản hợp đồng vẫn chưa được ký kết. Anh quyết định lần này sẽ không bị các món ăn đó khống chế nữa.
1 tiếng sau,nhanh như một cơn gió Vũ Phong đã có mặt ờ nhà Hạ An, mặc dù công ty anh cách đây hơn 1500km. Vũ Phong phải dùng bộ dạng thảm thương nài nỉ nửa tiếng mới được sự cho phép của chủ tịch, anh gọi máy bay riêng để đến đây.
Chủ tịch của Lạc Thị nghe nói là một độ tuổi trung niên, trên mặt còn có một vết sẹo khá lớn nên không dám đi gặp ai. Người thân thiết với anh ta có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn một điều quan trọng hơn hết mà mọi người mỗi khi nhắc đến đều cảm thấy rùng mình đó là ông ta mỗi khi bị ai nhìn thấy mặt, trừ những người thân thiết ra đều sẽ lột da người kia và mang họ đi nấu cao. Thật sự quá độc ác, quá nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro