Chương 1+ 2 xuyên qua và rời đi
- Cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà màu tím nhạt...Hả "tím nhạt" trần nhà cô đâu phải màu tím nhạt, cô đang ở đâu đây? Ai ui sao đầu và thân thể đau vậy trời, đột nhiên những kí ức xa lạ như một bộ phim quay chậm hiện lên trong đầu cô...Những sự đau đớn, thất vọng thậm chí là hận, những cảm xúc đan xen đó chiếm lấy tâm hồn cô, cô cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn, thật khó thở.
Cuối cùng cô ngất đi và lâm vào hôn mê...Lúc cô tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Mở mắt ra một lần nữa, haizzz..... Cô đường đường là một CEO,một đại tỉ hắc đạo tài năng,xinh đẹp ngời ngời, người gặp người thích hoa gặp hoa nở vậy mà lại chết một cách lãng xẹt như vậy. Xin mời mọi người quay lại cái đêm trước khi xuyên...😄 Đó là một đêm trăng thanh gió mát cô đang ngồi trước cái laptop thân iu và đọc một bộ truyện np rất hot hiện nay. Tuy nhiên càng đọc càng thấy truyện này vô cùng cẩu huyết, thiếu logic trầm trọng. Nữ chủ thánh mẫu bạch liên hoa, nam chính toàn mĩ nam gia thế ngất ngưởng thế mà lại chấp nhận hạ mình chịu chung vợ trong khi kiểu bạch liên hoa này thì một lúc vơ đc cả nắm. Nữ phụ có khoảng 2, 3 người gia thế tốt, xinh đẹp vậy mà vẫn thua dưới tay nữ chính, thật vi diệu. Nhưng trong tất cả các nữ phụ cô ấn tượng nhất là người tên Như Tuyết (vì cô ta trùng tên vs cô nha chỉ khác họ thôi), nhưng mà số phận cx thê thảm ko chịu nổi, vì thích một trong các nam chủ nên cố hãm hại nữ chính thánh thiện và kết quả là ko đc chết tử tế, trc khi chết còn bị các nam chủ hành hạ đủ kiểu nào là lột da, rút gân, lóc thịt thật dã man. Đã thế nữ phụ này còn là chị em cùng cha khác mẹ vs nữ chính nữa chứ. Đọc xong ta thật muốn thổ huyết, bất bình thay cho nữ phụ và cuối cùng ta đã viết vài cái bình luận chửi rủa tác giả vô lương tâm, ngược nữ phụ quá thê thảm. Viết comment xong, đang cảm thấy mĩ mãn vs thành quả của mình thì bỗng dưng cô thấy run run, đầu choáng váng, trước khi ngất đi cô chỉ kịp nhìn thấy cốc nước đang đổ lênh láng và những tia lửa léo lên trên chiếc lap thân iu. Trong thâm tâm cô ko khỏi chửi thề "CMN lão nương thế mà lại chết vì điện giật"....
- Sau vài phút tưởng niệm giờ chúng ta hãy quay lại vs vị nữ phụ nhỏ bé của tác giả nào...😁
Cô từ từ ngồi dậy lết thân xác vào nhà tắm nhìn trong gương cô thấy một gương mặt non nớt, trẻ con tầm 5,6 tuổi, đôi mắt màu tím sâu thẳm như đưa người ta vào vũ trụ bao la, mái tóc bạch kim suôn mượt xõa ngang vai, lông mày lá liễu, mũi cao, môi chúm chím đỏ mọng như quả anh đào, khuôn mặt còn mang nét ngây thơ nhưng chắc chắn lớn lên sẽ là một mĩ nhân khuynh quốc. Cô lại nhìn xuống thân hình của mình, da trắng nõn mịn màng, tay chân bé bé xinh xinh nhưng nổi bật trên làn da tráng nõn ấy là những vết roi hồng hồng tuy đã bôi thuốc nhưng dấu vết vẫn còn sót lại. Nhìn những vết roi ấy ánh mắt cô tối sầm lại. Hừ...những vết roi này là do người mà thân thể này gọi bằng cha gây ra. Chỉ vì cô đẩy ngã đứa con gái cưng của ông.
- Hừ cứ đợi đấy tôi sẽ trả các người cả vốn lẫn lãi.
Cô thề từ nay ko mang họ Vân, tên cô là Lâm Như Tuyết ( theo họ mẹ của nguyên chủ). Hiện tại cô mới 5 tuổi vậy xem ra truyện chỉ mới bắt đầu. Điều cô cần làm bây giờ là rời khỏi cái nơi thối nát này. Cô bước ra ngoài lấy chiếc điện thoại bàn gọi cho ngoại công. Cô nhớ mẹ cô là cô con gái duy nhất của nhà họ Lâm nên ông ngoại và các chú các bác rất thương mẹ cô. Giờ mẹ đã mất nên tất cả tình thương ấy đc trao lại cho Như Tuyết, chỉ là cô ta ngu ngốc ko biết lợi dụng nó làm lá chắn cho mình mà thôi. Nếu cô ta ko làm đc vậy thì tôi sẽ đến làm. Hai hồi chuông vang lên rồi có người bắt máy, đó là một giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm
- alo...ai vậy
- Gia gia con là Tuyết Nhi nè
- Hả Tuyết Nhi con sao rồi? Dạo này có khỏe ko? Ăn uống có ngon ko?
Cô cấu mạnh vào đùi làm cho nước mắt chảy ra, nức nở nói:
- Gia gia...hức...gia gia ơi...hức...cha..cha vì Vân Mộng...Điệp...xấu..xấu xa kia mà đánh con....hức...đánh con...đa..đau lắm....hu hu...gia gia người mau ....đến đón ....đón...con ...hức..hức...
- Uh uh ngoan ngoan đừng khóc gia gia sẽ đến đón con ngay đây đợi gia gia, gia gia đến ngay đây.
Sau đó cô ko nói gì nữa, ông ngoại cx cúp máy
Cô nằm vật ra giường cười lạnh cứ chờ đi một khi ta trưởng thành thì cx là lúc các ngươi phải trả giá. Chỉnh trang lại dung nhan cho nó tàn tạ một chút, cố để lộ những vết roi nổi bật. Nhìn vào trong gương cô khá hài lòng vs dung mạo của mình lúc này, làn da trắng bệch ko chút huyết sắc, đôi mắt sưng đỏ, làn môi tái nhợt, cả khuôn mặt hiện lên sự yếu đuối nhưng đôi mắt lại có một chút kiên cường xen lẫn chút bi thương, quần áo mỏng manh thấp thoáng để lộ những vết roi hồng hồng trông thật đáng thương. Xoay xoay trước gương mấy vòng rồi bước ra cửa đi xuống cầu thang. Lúc bước xuống cô thấy trên bàn ăn có một gia đình đang nói cười hạnh phúc ko thèm quan tâm đến cô, đến cả người hầu cx ko thèm chào cô một tiếng. Cô cúi mặt xuống ko nói gì và đi ra phòng khách. Vừa đặt chân ra phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên. Lúc này có một giọng nói trầm thấp khàn khàn vọng từ trong phòng ăn ra
- Ra xem ai đi
- Vâng- ông quản gia lên tiếng
- Hừ, ko nhọc các người ra xem tôi vào đến đây rồi
- Gia gia
- Cha
Hai tiếng đồng thanh vang lên
- Tuyết Nhi lại đây vs ông nào, ôi trời sao cháu lại ốm yếu như thế này...Trời ơi cháu tôi
- Hu hu gia gia, ông ơi...
- Uh uh ông đây ko khóc nữa, ngoan nào.
Ông quay sang cha cô nói
- Hừ, các ngươi dám đánh đập con bé như thế sao, may mà ta đến sớm chứ để nó trưởng thành trong cái gia đình thối nát này thì sẽ thế nào hả. Tôi nói cho các người biết từ nay Tuyết Nhi sẽ là người Lâm gia, ko liên quan gì đến Vân gia các người. Từ nay Vân- Lâm hai nhà ko đội trời chung.
Nói xong ông ko đợi họ có phản ứng gì liền bế cô ra khỏi nhà bước lên chiếc limo màu trắng đang đậu bên ngoài. Chiếc xe lao vút đi, rời xa ngôi nhà đáng ghét và giả dối đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro