Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bà ngoại??? Mẹ đã..đi?


Chương 6: Bà ngoại??? Mẹ đã đi???

Trong phòng khách, nó ngồi ngay ngắn vuông góc chân với miếng nệm ngồi. Bên cạnh nó có Lăng phu nhân và phía đối diện là Tước Tích thái thái.

Im lặng...

Tiếng rót trà...

Tiếng thở dài....

Ắt xì...

"Ở Thành phố này hơi lạnh. Cháu nên làm quen với thời tiết ở đây dần đi."_Tước Tích thái thái cầm tách trà lên xoay xoay tách trà 3 vòng rồi uống. Cô gái dẫn đường lúc nãy mở cửa bước vào cầm thêm một cái áo khoác bông trắng đưa cho nó. Nó nhẹ gật đầu cảm ơn cô gái đó. Nó choàng áo lên người. Ấm và rất mềm!

"Sư phụ, đứa nhỏ này mất đi 1 phần kí ức. Tên nó là Lam YY."_Lăng phu nhân nhìn sư phụ mình chằm chằm. Bao lâu nay mới có dịp cho cô quay về đây thăm sư phụ. Những nếp nhăn và sự mất mát của con gái bà đã tàn phá đi nhan sắc quý phái của bà đi vài phần. Nhìn quầng mắt thâm lo lắng ngày đêm của bà, cô càng cố nén sự xúc động.

"Được rồi! ta sẽ chuyển lên biệt thư cũ ở thành phố B, tiện việc dạy dỗ đứa nhóc này và đứa nhóc này không phải chạy qua chạy lại từ thành phố A đến thành phố H."_Tước Tích thái thái đặt lại số đồ vài phút trước Lăng phu nhân đưa cho cô hầu kia. Tước Tích thái thái nói thêm: " Sáng mai ta sẽ chuyển tới đó, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn đồ cho con bé đi, con bé sẽ ở với ta ở đó. Còn mấy thứ này...YY, ta nhờ cháu giữ một thời gian nhé!"

Nó nhìn Tước Tích thái thái, nhìn xuống số đồ vật đó lại nhìn qua Lăng phu nhân. Nó hỏi:"Cháu...có thể ở Lăng gia không? Đi học trên trường xong cháu sẽ qua chỗ bà học 3 giờ sau đó về Lăng gia được không ạ?"

Bà nhìn nó hồi lâu rồi gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài không thấy quay lại.

"Hai vị muốn dùng bữa ở đây không ?"_cô hầu mặc sườn xám lúc nãy hỏi vọng vào. Lăng Phu nhân từ chối dùng bữa liền cất số đồ vật trên bàn vào cặp nó.

"Ta về thôi. Dọc đường sẽ ghé vào nhà hàng nào đó ăn."_Lăng phu nhân và nó gửi lời chào tạm biệt tới Tước Tích thái thái.

Thực ra cả đường về Lăng gia, nó và Lăng phu nhân không ghé vào hàng ăn hay đồ ăn ven đường gì cả. Bọn họ đi thẳng một mạch về Lăng gia luôn.

Về tới Lăng gia cũng đã 9h tối. Lăng phu nhân có hỏi nó đói không, nó cười rồi lắc đầu không đói. Nó trở về phòng, khóa cửa lại. Gục mặt ngủ quên đi cái bụng đang biểu tình dữ dội.

Ọt ọt...

Ùng ục...

"gruw...ngủ không yên mất!"_nó ngồi dậy vò tóc bực bội. Nó cầm đèn pin chạy tới phòng bếp lục lọi xem có gì ăn không?

Choydu! Toàn đồ sống. Tui có biết nấu đâu.

Góc bếp có cuốn sách dạy nấu ăn. Nó thầm mừng. Giở từng trang nó thấy có món cá ngừ sốt cà chua trong ảnh rất bắt mắt liền thử làm món này. May cho nó, tủ đông lạnh có cá ngừ tươi nguyên con.

"Đầu tiên cần cá ngừ, cà chua, tỏi, hành...dẹp tỏi hành. Hmm, hạt nêm, nước mắm, đường và muối. Xem nào...muối, có. Gia vị đầy đủ. Cà chua đâu ta? Đây rồi"_Nó lục lọi mọi ngõ ngách trong bếp tìm cho ra nguyên liệu cần có.

Tiếng động trong bếp không may vọng tới nơi hắn đang ngắm sao, ngắm đất ngoài kia. Hôm nay trốn viện định thảnh thơi ai ngờ cái tiếng động xoong nồi va vào nhau làm hắn mất hứng. Hắn nhảy xuống mái nhà, đi về hướng phòng bếp. Hắn nghĩ giờ này tất cả gia nhân đều phải nghỉ hết rồi. Ngó qua cánh cửa hắn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang cầm sách nấu ăn và nghiên cứu mổ xẻ con cá ngừ.

"Ướp muối 15 phút? Lâu quá!"_nó không biết bị theo dõi chỉ chăm chăm vào con cá trước mặt. Nó để con cá vào bát. Pha nước muối đặc và đổ và bát cá ngừ. Nhìn vào đồng hồ. 15 giây...nó đem cá rửa sạch...

"Xong! Bỏ cá ra thái lát...hmm, thái lát à."_nó đặt con cá ra thớt, vung dao lên định chặt xuống lại dừng giữa không trung. Nó thầm :"Vậy thì mất thời gian quá! Để nguyên con gặm cho đã."

(bà chị! Chị nghĩ đây là ăn thịt gà à...)

Tiếp theo là cắt lát cà chua. Nó nhủ thầm quá mức dễ dàng. Phập...con dao giơ lên cao và cắt đôi cái thớt gỗ. Quà cà chua không có dấu hiệu hỏng hóc gì...Phi tang cái thớt đi, nó quyết định dùng thớt dày hơn. Lần này không thái lát nữa, nó đặt quả cà chua lên thớt, đập xuống cho nát bét.

"Thái và đập đều như nhau thôi mà làm gì cần làm khó nhau. Muahaahaa!"

Dầu chiên...dầu chiên...Nó vác chảo to đặt lên bếp, đổ dầu vào chảo và láng cho đều chảo. Đến khi dầu sôi, nó thả con cá ngừ nguyên con vào chảo khiến dầu mỡ bắn tung tóe suýt bỏng tay may là nó né kịp (=.=||).

"YY...không có chút nội hàm gì cả. Thật quá mức đáng sợ rồi."_trốn sau cửa thấy một màn đang diễn ra trong bếp, hắn toát mồ hôi lạnh. Ai xui xẻo rước về chắc chết sớm.

Khi 2 mặt cá đã gần đen xì, nó đổ cà chua dập nát vào chảo chiên cùng cá.

3 phút sau~~

Ta da...món cá ngừ sốt cà chua dập nát chiên đen được nó đặt gọn trong đĩa lớn. Tên món là nó tự chế đặt ra sau khi thấy thành quả của mình khác trong hình. Sách nấu ăn quả thật không nên tin chút nào, viết công thức sai hết.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"_miếng ăn được dâng tới miệng, sắp cắn được một miếng thì một luồng gió thổi vào tai nó khiên cơ thể bỗng chốc bủn rủn, tay chân tê liệt, miếng cá cũng theo một phương thẳng rơi xuống đất.

"Ngon nhỉ?"_Hắn ghé sát vào tai nó nói, những hơi thở nóng bỏng truyền xuống tận sống lưng nó. Hắn kéo ghế tới trước mặt nó ngồi, nhìn chăm chú vào đĩa cá. hắn bình phẩm: "Đây là những gì sách nấu ăn dạy?"

"Không. Sách viết sai cách làm."_một mực khẳng định.

Hắn không nói không rằng đứng lên cầm đĩa cá đổ vào sọt rác trước con mắt kinh hãi của nó.

"Đồ...đồ ăn của tôi!"_nó tức giận nhìn hắn như muốn nhào vào đánh nhau với hắn. Mặc kệ ánh mắt phóng ra lửa đó, hắn mở tủ lạnh lấy một túi rau, 2 quả trứng. Đi qua tủ khác lấy xuống 1 gói mỳ bò.

5 phút sau~~

Trước mặt nó là một bát mỳ bò trứng gá trộn rau chân vịt thơm ngon. Nó nhìn bát mỳ không chớp mắt. Đại thiếu gia Lăng gia biết nấu ăn??? Shock

"Lau nước miếng trên miệng đi."_hắn cong môi nhìn nó. Nó bất giác đưa tay lên chùi chùi miệng. Không câu nệ nhiều nó xông vào ăn như hổ đói. Chưa đầy 2 phút đã giải quyết xong bát mỳ. Mặt ngây thơ quay qua hỏi hắn: "Tên kia! Còn mỳ không? Lấy thêm cho tôi đi!"

"Cô là heo hóa người à?"_ Những cô gái bây giờ hắn gặp chỉ đơn thuần ăn có nửa bát, hoặc là mỗi bữa một cọng rau để giữ dáng. Nó thì giơ bát mỳ sạch bong không giọt nước lên trước mặt hắn và ra lệnh lấy thêm, đã thế là bát mỳ rất bự.

"Nhanh lên! Anh không làm cho tôi ăn tôi liền hóa trở lại heo cắn anh ra từng mảnh đấy!"_Nó hung hăng nhìn hắn, nhe răng dọa nạt đối phương.

Hắn nghi hoặc nhìn qua mặt nó rồi lại ngửi ngửi bát mỳ, quay qua nhìn chỗ bếp nấu. Đổ nhầm rượu thay giấm vào bát mỳ có chút mà đã hóa say. Thảo nào gan nhỏ như thế mà hôm nay cũng dám lên tiếng ra lệnh cho mình. Thôi, đành nghe lời kẻ bợm rượu này không thì không yên mất."

Sáng hôm sau...gia nhân phát hiện một cảnh tượng hãi hùng xảy ra trong nhà bếp. Cái thớt yêu quý bị ai đó bổ làm đôi, con cá ngừ để tẩm bổ cho Lăng thái thái cũng biến mất trong tủ đông và thay vào đó là yên vị trong xọt rác với hình dạng cháy đen nguyên con, Bàn ghế đổ , bát đĩa vỡ tanh bành,...thằng trộm nào có tâm quá vậy... Mấy vị đầu bếp khóc ròng...

Còn 2 kẻ gây ra đâu?

"Sao hôm nay anh lại nhận đưa Y Y tới trường thế? Mọi ngày anh rất chảnh cún mà!"_Tiểu Nhu ngồi ghế phụ xe nhìn ra sau nghi hoặc, cố ý nói dài từ "cún". Tiểu Nhu nói tiếp: "Sao YY lại được dựa vào người anh? Cậu ấy ngủ à? Trước kia chẳng bạn nữ nào được chạm vào anh mà?"

"Sao em hỏi lắm vậy? Quay lên trên đi!"_hắn lườm cô rồi lại cẩn thận kê đầu nó lên vai mình. Từ hôm qua tới giờ mãi không tỉnh. Hắn đành hộ tống nó tới trường, tránh để mọi người nghi rằng hôm qua hắn và nó ở trong bếp làm loạn.

Nhớ lại đêm qua...

"Lăng Ngạo Thiên! Bình thường một tiếng tôi gọi anh Lăng thiếu là nể anh rồi. anh còn dám bày đặt cao quý hơn tôi à?"

" Họ Lăng kia, dám đổ món ăn của bổn cô nương tự tay làm. chết đi!"

"Tên chết bầm! anh nghĩ anh là ai? "

Miệng nói đồng thời tay cũng làm theo. Bát chén đều ở gần phạm vi nó túm được ném về phía Hắn. Hắn vừa né vừa hận không hận bóp chết nó cho hả dạ. trước giờ chưa từng ai dám nhục mạ hắn như vậy. Bây giờ bị 1 đứa con gái say rượu mà nghe chửi. Quả là mất mặt!

"Đến nơi. tỉnh!"_ Hắn vỗ vào má nó. Cảm giác bị quấy nhiễu lại lặp lại. Cả giấc ngủ cũng không yên.

"Máu chó anh nổi lên à?"_Nó hậm hực lườm hắn, chỉnh lại quần áo xách cặp xuống xe không thèm quay lại chỉ thẳng lưng vào trường.

Đến khi tiếng rồ ga của xe đã rời đi nó mới buông lỏng tim. Lỡ nói nặng với Hắn khi hắn có ý tốt đưa tới trường. Hại anh em hắn đi trễ. Haizz! Đúng là cái miệng nhưng đôi lúc bạo gan vậy mới coi là mới mẻ chứ.

Tới chiều tan học sớm hơn 1 tiết, nó dự định sẽ qua chỗ Tước Tích thái thái hẹn gặp luyện võ. Nó đi xuống sân trường một mình, Nala hôm nay vì cô giáo phân phó ở lại soạn bài cùng cô nên đã ríu rít xin lỗi vì không đi cùng nó được.

"Úi!"_một cô gái ăn nào đó đi vội vã không chú ý đường nên va phải nó, cả 2 cùng ngã nhào trên đất. Nó nhíu mày nhìn người đối diện, khuôn mặt có vẻ trung niên 35 tuổi gì đó, ăn mặc rất nóng bỏng, váy đỏ ngang đùi lộ ra đôi chân trắng thon dài. Cô ta không để ý đối phương đang quan sát mình liền càu nhàu đứng dậy phủi váy. Nó cũng tự đứng dậy đang muốn mở miệng hỏi thăm có sao không thì đối phương đã tung lửa đạn.

"Con ranh này đi không nhìn đường à? Mắt để dưới mông sao? Nhìn gì mà nhìn, làm người khác ngã không chịu xin lỗi lại còn nhìn vậy à. Thật là không có giáo dục!"_Cô ta rống lên như dọa nạt, muốn cả trường chú ý. Cô ta tức giận vì nó làm sứt đường chỉ trên váy hàng hiệu cô ta vừa mua.

"Mẹ!"_từ xa nhìn thấy một màn như vậy , Cố Như Ý đi tới giúp mẹ chấn an: "Mẹ sao vậy? Tay chân sao có vết xước thế?"

"May con ra đúng lúc. Con xem con nhỏ này lớp nào mà đi đường không chú ý va phải mẹ lại còn trơ tráo không xin lỗi. Đấy, chính là con nhỏ này."_mẹ của Cố Như Ý vừa tỏ vẻ đau đớn vừa chỉ vào nó thống giận. Mọi học sinh trong trường thấy có chuyện liền tụ tập lại xem, bàn tán.

"Hừ! Mẹ đừng chấp nhặt nó. Con nhỏ này là học sinh của một cái lớp đến giáo viên cũng không muốn bước vào. Vào cái lớp đó đương nhiên sự giáo dục đạo đức cũng không có là đúng rồi."_Cố Như Ý cố nhấn mạnh vế sau, xỉ nhục tập thể lớp 10B. Cố Như Ý còn chống nạnh tự hào nói: "Đúng rồi! Nói để

mày nghe lọt lỗ tai. Đây là mẹ tao, Phan Diệp Như, là vợ của chủ tịch dầu mỏ Cố thị có tiếng đấy. Sau này nhìn thấy tao mày nên biết cúi xuống mà chào bổn tiểu thư."

"Cái lớp 10A đến chó cũng không thèm ngửi nói gì đến giảng đạo lý cho người khác nghe. Phi! Bà đây khinh. Né ra cho không khi trong lành, ô nhiễm!"_nó cong môi, muốn đấu với mấy kẻ đần này không khó, chỉ tổ nói nhiều mà đau họng.

"Mày...đồ vô học!"_Diệp Như chỉ tay vào mặt nó tức giận.

"Xin lỗi! Cháu ở cái lớp đến đạo đức cũng không có, phu nhân nói câu này là có ý khen Cháu sao?..."_ngưng lại một lúc liền nói tiếp:"Muốn xem ai sai trước thì có camera giám sát chứng minh."_nó chỉ vào camera đang hướng nó ghi hình quan sát.

Không dài dòng, nó tiêu sái quay đi. Phan Diệp Như cùng Cố Như Ý căm phẫn nhìn nó rời đi.

"Con nhỏ đó quen quen? Hình như...đã thấy qua."_Phan Diệp Như nheo mắt nghi ngờ nhìn bóng lưng nó khuất dạng sau đám đông. Phan Diệp Như cũng nện gót xuống nền đất bỏ lên phòng giám thị.

Cả quãng đường Cố Như Ý cùng mẹ nói chuyện.

"Mẹ biết con nhỏ Lam YY đó.?"

"Cái gì? Con nói nó họ Lam?"_Phan Như Ý sửng sốt

"Vâng. Làm sao hả mẹ?"_nghi hoặc nhìn

"Không có gì. Chúng ta vừa cùng cha con đoàn tụ, không nên để ý chuyện vặt đó. Cố chủ tịch rất chiều chuộng con nha~~"

"Hứ! Đó là vị trí tiểu thư của con trong Cố gia mà."

( Bạn đọc nghe nhảm không?)

Mỉm cười bày ra bộ mặt của một người mẹ chiều con thì bên trong nội tâm Phan Diệp Như đã nổi lên từng đợt sóng ngầm. Phan Diệp Như nhìn theo lưng nó hiện lên tia hung ác, phải nhanh chóng loại trừ hậu họa nếu không mọi thứ của bà ta sẽ vỡ vụn thành công cốc.

Đứng trước một biệt thự sơn màu trắng, cửa gỗ bóng loáng, hàng rào sắt bao xung quanh có len lói vài sợi cây leo. Một biệt thự xa hoa.

"Lam tiểu thư, mời vào trong thưởng thức trà!"_một gia nhân mặc đồ hầu gái cung kính mở cửa mời nó vào. Gia nhân giúp nó cất cặp sách, dẫn vào phòng khách nơi Tước Tích thái thái đang dùng trà và đọc sách.

Căn phòng xa hoa sơn màu lam ngọc, tạo điểm nhấn cho căn phòng là chiếc đèn pha lê lấp lánh trên trần nhà. Xung quanh có các bức tượng của nữ thần Hy Lạp bày bố. Trên cửa sổ có mấy chậu cây tươi xanh. Cả căn phòng đủ để nói vị chủ nhân căn nhà này là một người tao nhã cũng có phần quý phái.

"Cháu xin ra mắt Tước Tích thái thái!"_nó cúi nhẹ đầu về phía Tước Tích thái thái chào hỏi. Bà ra hiệu nó ngồi xuống, vị ma ma biết ý lấy thêm tách trà, rót trà mời nó.

"Cháu biết...ta là ai không?"_Tước Tích thái thái gấp quyển sách lại đặt lên bàn nhìn nó hỏi. Ánh mắt hướng nó mong chờ điều gì đó.

"Dạ, bà là Tước Minh Tuệ, chủ nhân đời thứ 17 của Tước Tích gia tộc. Tước Tích gia là gia tộc chuyên huấn luyện nữ nhân thành những cô gái mẫu mực chuẩn đạo đức."_nó nhìn người ngồi đối diện thẳng thừng đáp.

Sự mong mỏi trong mắt Tước Tích thái thái biến mất thay vào đó là chút mất mác. Bà gõ tay lên mặt bàn nói : "Vậy cháu biết, vì sao nơi này không được nói đến là dạy võ và tồn tại được lâu mà nhờ nghề đào tạo nữ nhân không?"

Nó lắc đầu.

"Là vì...đây là nơi đào tạo những nữ nhân đó trở thành kĩ nữ xuất sắc nhất Châu Á."

Cái gì???

"Cháu chỉ cần tập võ thôi phải không? Không cần làm kĩ nữ chứ ạ?"_nó ấp úng đỏ mặt hỏi bà. Cái nghề này quá mức là nhơ nhuốc đối với một đứa như nó.

"Mẹ cháu là đệ nhất kĩ nữ, là đồ đệ xuất sắc nhất của ta."_bà nhìn nó. Ánh mắt của bà nheo lại như cố ngăn thứ vô dụng trong mắt chảy ra.

"Mẹ cháu? Bà biết mẹ cháu? Mẹ cháu là ai? Mẹ cháu như thế nào? Mẹ cháu ở đâu?"_nó kích động đứng dậy đi tới cạnh bà hỏi tới tấp. Một tầng sương mù che mờ mắt nó.

"Mẹ cháu là người rất xinh đẹp. Nó cũng rất tình cảm, đối xử tốt với mọi người. Ai cũng yêu quý nó nhưng tới khi nó đem lòng yêu một tên đàn ông thì tên tuổi của nó cũng mất tích. Và giờ nó đã sinh cháu ra."_bà ngẩng đầu, giọng run run kể.

"Mẹ cháu là ai? Là ai?"_ nó càng hối bà, càng mong chờ biết mẹ nó ở đâu.

" Nữ chủ nhân đời thứ 18 Tước Tích gia, Tước Dao Nhi. Tên khác Lam Dao Dao. Nó là con gái ta."_Bà vừa nói ra, nó trợn tròn mắt nhìn bà. Vậy có nghĩa Tước Tích thái thái là bà ngoại nó?

Ánh mắt nghi hoặc của nó, đáp lại bà gật đầu. Bà là bà ngoại nó.

"Bà ngoại...bà ngoại...ô ô ô...."_nó nhào đến ôm lấy bà khóc nức nở. Đây là bà nó, là người thân của nó.

"Cháu ngoan của ta...ngoan..."_bà cứng rắn không rơi lệ nhưng thứ tình cảm người thân gặp lại nhau khiến bà không kìm lòng cũng phải rơi lệ. Bà ôm nó, vuốt lưng nó. Bà luôn miệng gọi tên nó.

"Bà ngoại...vậy mẹ cháu giờ ở nơi nào?"_nhớ tới mẹ, nó liền quệt nước mắt nhìn bà hỏi.

Đối với câu hỏi này, bà ngoại nhìn nó không biết nói sao nhưng dấu cũng không được. Bà kể: "Ngày Lăng lão bà(bà nội hắn) tìm ra cháu, cháu bị xe tông mất trí nhớ cũng là cùng ngày mẹ cháu ra đi do hỏa hoạn."

Nó đứng lặng, chết đứng, ngực như không còn nhịp thở.

Mẹ mất rồi?

Mẹ nó không còn nữa?

Tại sao?

Nó gào khóc như hóa điên, tay chân vung loạn xạ tự cào cấu cơ thể. Bà ngoại vội giữ nó trấn an. Mất con bà cũng đau lòng, bà cũng muốn bù đắp cho con gái là chăm sóc cho con của con gái bà.

Bà đánh ngất nó. Nó rơi vào trạng thái bất tỉnh được đỡ lên giường.

Mơ hồ mở mắt, nhìn thấy một mảng trắng, nó quay ngang dọc cử động đầu.

"YY cháu tỉnh rồi. Tạ ơn trời!"_Bà ngoại nhận ra động tĩnh người nằm trên giường đã tỉnh. Bà bỏ dao cắt táo đang dở xuống vội vàng tới bên nó.

"Mẹ cháu...không hẳn chết vì sự cố. Đúng không?"_nó không cảm xúc hướng cửa sổ nhìn ngoài trời gió đang thổi mạnh khiến cành cây lay động mạnh. Đối với một kỹ nữ đệ nhất, con gái gia tộc lớn sẽ có rất nhiều kẻ lăm le muốn hại. Với người có võ như mẹ nó, việc chết vì sự cố không có khả năng.

Bà ngoại im lặng hồi lâu, miệng khẽ ừm rồi thở dài.

"Cháu muốn học võ. Muốn làm một người như mẹ. Cháu muốn tìm ra kẻ...ĐÃ HẠI CHẾT MẸ CHÁU!_nó nhìn sang bà ngoại, nắm chặt tay bà. Lời nói dứt khoát, căm hận nhấn mạnh những chữ cuối.

"Được! Cháu chính thức trở thành chủ nhân đời thứ 19 Tước Tích gia tộc này. Bà sẽ giúp cháu trả thù!"

Tước Tích gia mở sang một chương mới. Vị chủ nhân đời thứ 19 đã xuất hiện!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: