Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Cậu nói gì vậy Linh Chi ?

Tú Tâm mỉm cười nhìn Linh Chi nhưng rõ ràng trong ánh mắt hiện hữu tia lửa điện xẹt qua . Nó vỗ vai Linh Chi ra hiệu coi như không có gì. Linh Chi vòng tay trước ngực làm bộ mặt bất mãn. Hắn chỉ liếc nhìn sang nó 2 giây rồi nhanh rời đi

- Thiên Vũ, hay chúng ta cùng đi ăn gì đi_ Nhật Hoàng đề nghị

- Đúng đó, chúng ta đi đi, đằng kia có quán bán đồ cũng ngon lắm_ Tú Tâm nắm lấy tay áo của hắn kéo kéo

Hắn hơi nhăn nhăn hàng lông mày thanh tú rồi nhanh chóng giãn ra khi nghe tiếng chuông điện thoại mình reo lên. Hắn giật tay áo ra làm Tú Tâm hơi ngượng rồi bước đến nơi khác khá xa mới bắt điện thoại. Nhật Hoàng cảm thấy tò mò, ai mà làm cho hắn phải tránh cả thằng bạn thân để nghe điện thoại, điều này chưa xảy ra bao giờ. Nó bỗng cảm thấy rùng mình. Lúc quay trở lại nhìn hắn có vẻ có xí gọi là hào hứng, ngay đến cả khi Tú Tâm khoác tay mà cũng chả nói gì làm nhỏ mừng rơn nhưng thật sự là tâm tư hắn đang để lại ở một nơi khác.

Tại nhà hàng, có lẽ chỉ có nó là cảm thấy ngột ngạt. Linh Chi thì cảm thấy háo hức vì được đi ăn với trai đẹp nên nói nhiều vô cùng. Nhật Hòang thì tiếp chuyện với Linh Chi, cũng có nói chuyện với nó nhưng nó chỉ gật đầu ậm ừ. Tú Tâm thì ngồi cố bắt chuyện với hắn. Còn hắn thì coi như không có gì xảy ra.

- Tớ ra ngoài xí

Hắn nói xong rồi đi ra ngoài. Nó liền thở phào, hắn ở đây làm nó không dám nhúc nhích ngọ nguậy gì. Cũng chả biết làm gì, nó liền ăn lấy ăn để, nãy giờ có hắn không ăn gì ngon miệng. Đang ăn ngon thì điện thoại lại kêu. Nó thầm chửi trong đầu rồi cũng xin ra ngoài bắt máy.

“ Số lạ ? Chắc là bọn thách đấu” , nghĩ thế rồi nó mau chóng bắt máy thì tiếng người trong điện thoại làm nó sững cả người

- Tôi có thể gặp cậu một lát được không ?

- Cậu là... _ Nó ngập ngừng hỏi

- Không gặp mà đã quên rồi sao, tôi, Thiên Vũ đây, vậy nhé, tới nhà hàng Fuji giờ đi

Một tua dài Tít tít vang lên ngay sau đó làm nó nghen cả cổ

" Làm sao giờ " _ Nó nghĩ nát cả óc mà không có cách nào. Đang đánh bôm bốp vào đầu thì Linh Chi thò đầu ra

- Cậu làm gì ngoài mà lâu vậy Nhã Tuyền ?

- Ờ tớ tớ.... chuyện là vầy nè

Nó kéo Linh Chi lại gần rồi thì thầm kể lại chuyện. Khuôn mặt Linh Chi biến đổi dần dần cho đến khi hết câu chuyện

- Vậy cậu có quen Th.... ưm ưm

- Cậu đừng la to _ Nó hai tay bit miệng Linh Chi lại rồi hét mạnh vào lỗ tai

- Ả ớ a ( thả tớ ra)

Nó buông tay. Linh Chi thở vài cái để lấy lại hơi rồi vòng tay trước ngực, mắt trợn ngược ra chiều đăm chiêu. Một tia suy nghĩ vụt sáng liền bị Linh Chi chộp lấy. Vỗ tay cái bốp làm nó giật cả mình. Linh Chi kéo lại nó rồi xì xầm xì xồ

- Có sao không ?_ Nó lo lắng hỏi

- Cậu cứ làm vậy đi, nãy giờ đứng ngoài này lâu quá dễ gây nghi ngờ, để tớ lo chuyện khác cho

Linh Chi đẩy đẩy nó đi. Nó ngước nhìn lại Linh Chi với vẻ mặt lo sợ. Linh Chi đáp trả bằng cái gật đầu nhẹ. Nó đành phải chạy đi. Lúc này Linh Chi mới quay lại bàn ăn

- Ờ Nhã Tuyền nó phải về nhà gấp nên không kịp chào mọi người

Vẻ mặt của ai cũng thay đổi trừ hắn. Hắn vẫn dửng dưng bởi sự hiện diện của nó có cũng được không có cũng chả sao, người đang cần mới quan trọng. Tú Tâm thì mỉm cười nhẹ. Coi như đã loại được một cái gai trong mắt. Còn Nhật Hoàng thì tỏ vẻ không vui lắm. Linh Chi cảm thấy ngao ngán với cái không khí bây giờ nên đưa cốc nước lên miệng, xém xí sặc  khi thấy hai nhân vât vừa bước vào, Tuấn Kiệt và Diễm Linh. Tuấn Kiệt cũng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Lúc đi ngang qua

- Linh Chi, cậu ở đây làm tớ với Tuấn Kiệt kiếm mãi không có nên vào đây ăn luôn này

Linh Chi lúc này mới ngước lên và mỉm cười

- Người quen à ? Vậy ngồi chung đi _ Nhật Hoàng lên tiếng

- Vâng

Nói rồi Diễm Linh kéo Tuấn Kiệt ngồi xuống. Không khí ngày càng căng thẳng. Cánh cửa nhà hàng lại mở ra. Người này mặc một cái áo bull ngoài khoác một cái áo cộc tay và chiếc quần rin đen mài rách đôi số chỗ. Sự hiện diện của nó lần này gây nhiều sự chú ý nhất là Tuấn Kiệt

- Lâm Phong, sao cậu ở đây ?

- Ờ tớ có việc nên mới tới đây _ Nó tự hỏi sao Tuấn Kiệt lại ở đây

- Còn đứng đó, ngồi vào đi_ Hắn lúc này mới lên tiếng

- Hết chỗ sao ngồi_ Nó đáp trả

Hắn giờ mới để ý, bàn hắn là bàn sáu người, nhìn tới dãy bàn tám người đã hết. Suy nghĩ tí rồi hắn nhìn qua Tú Tâm

- Cô , nhường chỗ đi

Tú Tâm thấy hắn sang mình thì khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên và thất vọng

- Ơ, sao... sao tớ

- Sao trăng gì nữa ?

Tú Tâm ngượng đỏ cả mặt, đẩy ghế đứng lên mà không thể không liếc xéo nó một cái

" Không phải chứ, sao mình là ai cũng bị con nhỏ này ghét vậy trời "_ Nó nghĩ thầm

Tú Tâm nở nụ cười nhẹ rồi bước vội ra nhà hàng với khuôn mặt đỏ bừng. Giận cá chém thớt nên lúc về nhà, Tú Tâm hét to

- Dì Vân ơi, kêu Nhã Tuyền qua phòng con với ạ

Mẹ của Nhã Tuyền lúc này mới bước ra từ bếp, chậm rãi lau tay vào cái tạp dề

- Cô mới về ! Nhã Tuyền nó vẫn chưa về nhà .

- Ơ, không phải nó về hồi chiều cơ à

- Cô đi với nó à ? Nó vẫn chưa về thật mà

" Nó đi đâu vậy nhỉ "

- Thôi cô làm cho cháu ly sinh tố

Nhỏ quay người bước về phòng mà trong đầu đang có một dấu chấm hỏi to đùng.

Trên một con đường đèn điện xa hoa, nó ,hắn và 2 cặp bạn đang dạo phố. Lúc đi qua một quán bar khá đông đúc người vào ra, Linh Chi vô tình va phải một thằng vừa bước ra, tay đang ôm eo một nhỏ ăn mặc mát mẻ. Linh Chi đang còn loạng choạng thì bên cạnh vang lên giọng khá là khiếm nhã

- Cưng tính không xin lỗi anh à

Linh Chi xoay người không biết nói gì thì cổ tay đã bị nắm lấy

- Cưng, không xin lỗi thì cũng phải làm gì đáp lễ chứ !

- Thả ra đi, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi anh_ Nó vừa nói vừa cầm cổ tay Linh Chi giật ra

Tuấn Kiệt đang tính bước tới thì bị Diễm Linh giật lại, giả vờ tỏ vẻ sợ sệt.

- Thằng nhóc kia, mày dám lên giọng với ai đấy ? Muốn ăn đòn à ! _ Thằng kia hẵng giọng, tay hăm he cú đấm

Một ánh mắt sắt bén thoáng qua. Nó chộp ngay lấy cú đấm của thằng đó lúc hắn tung ra rồi đá vào bụng thằng đó làm hắn phải khuỵu xuống.

- Tao sẽ trả thù mày, đợi đấy

Nói xong thằng kia bỏ chạy, con nhỏ kế hắn phải dìu hắn đi.

- Cậu có sao không Linh Chi !

- Không sao đâu, hắn đã làm gì  tớ đâu. Dù sao cậu vẫn là bạn tốt nhất của tớ, không như ai kia..._ Ánh mắt Linh Chi liếc qua ai đó liền tối sẫm hơn khi người kia đang khoác tay người khác

Hắn chỉ Hừ nhẹ rồi lại bước đi tiếp. Đến ngã tư, bọn họ đành chia tay nhau, Nhật Hoàng đưa Linh Chi về nhà, Tuấn Kiệt về cùng đường với Diễm Linh. Còn nó lúc định về thì bị hắn chặn lại đành phải lẽo đẽo theo hắn.

Hai người ra bờ sông hóng gió. Màn đêm đen  tĩnh lặng kết hợp với những ngọn đèn đường làm cho khung cảnh thêm huyền ảo,ánh đóm lập loè, rất thích hợp cho những cặp đôi hẹn hò.

- Ở đây mát thật !!_ Nó lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng

- Ừ, đây là chỗ tôi thích nhất

- Anh cũng tìm ra mấy chỗ quái dị như vậy !!

Hắn chỉ cười nhấp nhẹ.Tiếng nó lại vang lên

- Nhìn mấy cặp đôi kia rùng mình thật

Hắn lúc này mới ngồi dậy từ bãi cỏ, nhìn cảnh cặp đôi kia và nhiều cặp khác đang kiss nhau mới nhìn qua nó

- Hừ , bình thường mà, cậu có phải con trai bình thường không đấy ? Với lại tôi bảo nãy nằm xuống cỏ mà không chịu lại đi nhìn chằm chằm vào người ta làm gì rồi giờ phàn nàn!!

" À à, thì ra nằm xuống nhìn lên trời là có mục đích vậy "

Nghĩ vậy nó liền nằm xuống. Hắn hiểu hành động của nó thì phì cười

- Giờ không nằm nữa !! Chúng ta đi

- Đi đâu ?

Nó miệng thì hỏi nhưng vẫn không chịu nằm dậy. Hắn nhướng lông mày không trả lời mà giơ tay lôi nó lên. Theo phản xạ, nó giật tay ra nhưng do bị lôi lên một nửa rồi nên lúc thả tay ra té bổ nhào. Nó vừa rên vừa lồm cồm bò dậy

- Anh đừng chạm người tôi

Hắn bểu môi nhưng vẫn khoác tay qua vai nó lôi đi. Nó bỏ tay ra hắn lại khoác lại như cũ. Liên tiếp nhiều lần thì hắn cũng thắng, vác vai nó ngênh ngang khắp bờ sông. Đang đi thì nó phát hiện xa xa hình như có chuyện gì đó. Nó lôi hắn chạy đến mà không hay biết mình đang nắm tay ai đó.Xúc cảm ấm áp làm cho hắn có cảm giác kì lạ.Hắn nhìn xuống tay mình trong khi bị nó lôi đi mà không khỏi đặt câu hỏi.Cảm giác này là gì ? Chả lẽ mình có cảm giác với con trai ? Nghĩ đến đây, mặt hắn méo xệch. Từ xa vọng lại tiếng của mấy thằng thanh niên đang đứng quanh gánh hàng rong của một bà lão

- Có mấy trái èo uột mà bà lấy đắt thế

- Tôi bán thế cho các cậu là không có bao nhiêu rồi, giá mấy loại trái này giờ vậy rồi_ Giọng bà lão yếu ớt

Người xung quanh đi qua ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ mà không vào can thiệp. Có người khoanh tay đứng lại xem. Con người đang dần vô cảm ???

- Mày có phải là một thằng con trai không đấy. Ức hiếp người già xem mà được à _ Nó tiến thẳng tới trước mặt thằng đó rồi chỉ tay vào mặt nó mà nói

- Ranh con, tránh ra, không liên quan gì tới mày, đừng giở giọng anh hùng rơm với tao_ Thằng kia xách cổ áo nó và lườm

- Hành động mày làm tao ngứa mắt quá, để tao cho mày xem có phải anh hùng rơm hay không nhé

Nó đấm thẳng vào mặt thằng đó.Tên đó theo phản xạ thả cổ áo nó ra rồi ôm mặt. Nó lại giơ chân lên, đá vào hạ bộ làm hắn ngã khuỵu xuống, miệng không ngừng rên rỉ. Mọi hành động diễn ra quá nhanh làm bọn đàn em không kịp trở tay, lúc định thần lại thì đại ca đã nằm co ro dưới đất như con tôm luộc. Chỉ có một người thẩn thờ nãy giờ, đang theo đuổi hàng tá câu hỏi trong vô thức. Bọn đàn em sau đó xông vào đều bị nó đá văng qua một bên. Nó nhìn hắn, sao lại không vào giúp. Chỉ trong giây sơ suất, thằng phía sau đá vào lưng nó làm nó bổ nhào ra trước, hướng về phía hắn. Hắn lúc này mới bừng tỉnh, đỡ nó nhưng cũng không lấy lại được cân bằng kịp thời, hai người ngã xuống. Ánh mắt hắn dần tối lại và càng tối hơn khi thấy nó đang cau mặt vì đau, có lẽ bị trật chân. Đôi mắt hắn đầy tia ngạo mạn, liếc mắt khinh khỉnh nhìn tụi nó.

- Đau lắm không ?

Nó không trả lời nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhó, trán đã rịn mồ hôi thì hắn đã biết. Bị đạp sau lưng, ngực bị dội có lẽ khó chịu.Hắn nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống. Bước vài bước đến gần những kẻ bị khí phách bức người của hắn mà đang run sợ kia, hắn đưa tay chộp cổ thằng vừa đá nó đang toan tính bỏ chạy. Vài giây sau một tiếng rắc vang lên, thằng kia đau đớn thốt không nên lời. Cả đám tụi nó chứng kiến cảnh dã man không khỏi bàng hoàng. Nhìn tướng cũng chỉ là mấy thằng tập tành giang hồ, cậy quyền bắt nạt người khác , không giống hắn. Cả đám nhìn tình cảnh của mình trước mặt nếu còn dây dưa thì bỏ chạy tán loạn

- Đứng lại đó_ Tiếng hắn vang lên làm cả đám thót tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: