Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Một thằng một cái tát vào mặt nó,nó gần xụi lơ, lúc ý thức gần mất thì nghe tiếng hét của Linh Chi rồi cả giọng của Tuấn Kiệt. Linh Chi thẩn thờ nhìn nó bị tụi nó liên tiếp tát như bắn ra cả tia lửa, trong khi Tuấn Kiệt lo xử lí đẹp với tụi nó, Linh Chi sấn tới bắt Tú Tâm đang tính bỏ chạy lại rồi giáng trả từng cái tát

- Dám làm Nhã Tuyền ra như vậy, tôi sẽ giết cô

Đang đánh thì Linh Chi bi ̣ Tuấn Kiệt bắt lại, lúc này 2 người mới nhìn lại nó, do bị kích động nên nãy giờ không để ý mà lo xử lí tụi này. Nó đã trươt khỏi bờ tường và ngã xuống, phía vách tường loang lổ máu. Tuấn Kiệt nhanh chóng bế nó chạy vào phòng y tế.

Lúc nó tỉnh lại thì trường học đã hết giờ . Linh Chi ào nhanh vào người nó

- Sao cậu không đánh trả tụi nó mà chịu trận như thế này

Nó chỉ cười trừ

Sau đó Linh Chi nhất quyết đỡ nó về nhà, chỉ tội mỗi Tuấn Kiệt muốn đi theo mà hai nàng nói không phũ phàng

Mẹ nó khi thấy khuôn mặt sưng húp của nó thì không kìm được nước mắt, bà biết ai làm nhưng vẫn không thể làm gì. Bà cảm thấy thật vô lực. Lúc ngồi ăn cơm, bà buộc miệng nói với nó

- Con có thấy mẹ là người mẹ nhu nhược không, mẹ thật xin lỗi con

Nó cầm bàn tay chai sần của bà nói nhỏ

- Không, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất. Mẹ đừng lo cho con

Nói rồi nó đứng dậy rời bàn ăn, trước khi ra khỏi cửa còn nói vọng vào

- Con đi dạo

Bước từng bước trên thảm cỏ xanh mướt ở công viên, tâm hồn nó giờ thật trống rỗng. Nó.quay vào WC giả trai rồi ra ngồi dựa vào một chiếc ghế đá

" Hôm nay đúng xui xẻo mà"

Nó ném đi một viên đá, cứ liên tục liên tục ném mà sao gánh nặng vẫn còn

- Ném vậy trúng người sao ? _ Một giọng thanh lạnh cất lên la nó giật cả mình

Hắn từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh nó

- Sao anh lại tới đây ?

- Đi dạo thôi. Mặt cậu sao vậy hả ?_ Vừa mới nhìn sang khuôn mặt hơi sưng của nó hắn quát

- Tôi... tôi vậy nhưng không sao

- Là tụi nào đánh cậu ra vậy_ Hắn nắm chặt vai nó xoay người nó qua. Trúng phải vết thương nhưng nó vẫn im lặng không nói gì chỉ đẩy hắn ra

- Lần sau nhớ báo với tôi, không tôi xử cậu

Nó chỉ im lặng nhìn vào khoảng không xa.

- Ai đây nhỉ ? _ Giọng khả ố của một thằng vang lên

Nó với hắn quay lui sau nhìn chằm chằm vào tụi kia, ánh mắt toả ra sát khí

- Không biết lịch sự là gì sao, ít nhất cũng mời tụi tao ngồi hay tụi mày đứng lên đi chứ_ Thằng kia lại được thế to giọng

- Đi...đi thôi_ Nó níu tay hắn kéo hắn ý muốn rời đi

Hắn giật mình vì nhiệt độ bàn tay nó, lạnh ngắt, sợ sao ?

- Ấy, đứng lại_ 1 thằng cản nó với hắn lại

- Tao không có thời gian chơi với tụi mày_ Hắn lúc này mới lên tiếng

- Nhưng tụi tao muốn chơi cơ mà

- Ok, sẽ tiếp bọn mày một xí đáp lễ_ Đôi mắt xanh xám liếc quanh một vòng

- Tôi không rảnh, anh chơi một mình đi_ Nó nói, nó biết giờ mà đánh thì nó chỉ vướng tay vướmg chân hắn thêm thôi

- Hừ, khinh tụi tao hả, lên tụi bây

Vậy là cả đám xông lên bao kín nó và hắn. Hắn thì rất thản nhiên ra đòn nhưng toàn đòm hiểm. Nó lại đang đau nên yếu hơn rõ ràng. Dường như tụi kia nhận ra, ùa về nó càng đông, nó bị ép chặt, xô đẩy vào bả vai làm vết thương lại chảy máu, thấm ra cả áo khoác. Hắn tiến lại tới thằng thủ lĩnh cho hắn một cú đá làm hắn văng xa đập thân vào chiếc ghế đá, tụi đàn em thấy thế xông tới dìu đại ca hắn rời đi. Hắn lúc này mới tiến lại gần nó nhưng nó bỗng gục ngã vào người hắn

- Này...này cậu sao vậy

Gắng sức lay lay vai nó nhưng hắn có cảm giác bàn tay mình ươn ướt, chìa bàn tay đó ra hắn mới sa sầm mặt vì toàn là máu

Tại bệnh viện

Sau khi chờ ông bác sĩ khâu xong vết thương, hắn tới hỏi tình hình. Ông bác sĩ đẩy nhẹ cọng kiếng rồi bảo

- Vết thương của cô ấy tuy nhẹ nhưng vì cứ lành lại toác ra nên giờ sẽ khá lâu lành, cần dưỡng thương chu đáo, thay băng hằng ngày và tránh nước tại chỗ đó

- Cô ?

- Thì đó là con gái mà, chăm sóc bạn gái chu đáo nhé cháu

Đùng, một tiếng nổ to trong đầu hắn, không thể tưởng tượng được. Sau một hồi hắn mới trấn tĩnh lại rồi bước vào phòng nó

- Là con gái thật sao ?

Hắn nhìn kế bên là cái áo nịt ngực mà y tá chắc trong lúc băng bó cởi ra. Không nén nổi tò mò, lục ra trong balo là bộ áo quần con gái kèm theo cái kính. Hắn đeo kính vào, chỉnh lại cái mái

- Lâm Nhã Tuyền, hay lắm , giờ tôi hiểu hành động quái lạ ở trường của tôi là do đâu rồi

Hắn bước ra hành lang, chọn 1 số điện thoại rồi gọi

- Alo, tôi Thiên Vũ đây, Lâm Phong...à không Lâm Nhã Tuyền đang ở bệnh viện X

Linh Chi bắt taxi tới ngay bệmh viện. Lúc biết nó không sao thì Linh Chi bị hắn lôi ra hành lang nói chuyện

- Giấu kĩ lắm, nhưng rất tiếc_ Hắn nhếch miệng cười

- Xin lỗi anh nhưng anh phải giữ bí mật giùm Nhã Tuyền, cậu ấy làm vậy cũng có nguyên nhân, là thế này...

Hắn nghe Linh Chi kể tất cả mọi chuyện thì mặt càng nhăn nhó. Sức chịu đựng đáng nể.Hắn thầm khen

- Tôi sẽ giữ bí mật nhưng cô đừng nói là tôi đã biết mọi chuyện, nếu cô ấy tỉnh lại thì cứ bảo là tôi đưa tới bệnh viện rồi đi còn cô ở cạnh từ tối. Còn nữa, sau này có bất cứ chuyện gì cứ báo tôi

Linh Chi há hốc ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu rồi tạm biệt hắn quay lại phòng bệnh nó

- Hôm nay đúng là ngày xui nhất của tớ đấy, liên tục bị đánh lại còn vào viện truyền nước_ Nó vừa đi vừa nói

Linh Chi đi kế bên, cố dìu nó

- Cậu phải nói với mẹ cậu vết thương này chứ

- Không được, mẹ tớ mà biết lại lo lắng và còn biết bí mật của tớ nữa chứ, cậu gọi về nhà tớ chưa

- Rồi cô nương, tớ nói cậu đi chơi với tớ

Chiếc taxi chở tụi nó phóng nhanh xuyên vào bóng đêm

Nó vừa nằm xuống giường thì điện thoại có tin nhắn

" Cậu sao rồi ? _Thiên Vũ_ "

Nó ngạc nhiên nhưng cũng nhanh trả lời lại " Tôi ổn, cảm ơn anh đã đưa tới bệnh viện "

Chưa tới 3 phút lại có tin nhắn " Ngủ ngon " . Nó cũng nhắn lại một tin như thế rồi chìm vào giấc ngủ.

Từ ngày đó, cuộc sống trường học của nó yên ổn hẳn. Không hiểu sao Tú Tâm lại không làm gì nó nữa. Vết thương của nó cũng đã hồi phục. Nó đã trở lại là một người tràn trề sức lực.

- Haizzzz_ Linh Chi thở dài

- Sao vậy, bạn trai không đi học mà rầu ghê thế_ Nó vừa sắp xếp lại sách vở vừa nói

- Cậu còn nói nữa, con trai gì mà lại bị cảm, hứ_ Linh Chi chu chu môi

- Cậu phải biết, con trai cũng là con người, cảm là chuyện bình thường_ Nó đã ngừng sắp xếp sách vở, nhìn vào khuôn mặt dễ thương kia từ tốn nói mà phải nhịn cười

Linh Chi như người không xương, nằm dẹp trên bàn.Nó thở dài bó tay. Kéo Linh Chi ra căn tin để khuây khoả. Linh Chi khi có đồ ăn thì mặt tươi lên, xử lí xong đống đồ ăn thì nó với Linh Chi tính quay về lớp. Nhưng đang đi thì bị chặn lại

- Ba chị làm gì vậy ?_ Linh Chi nhăn mặt hỏi

Thì ra là ba bà chị phù thuỷ lớp trên.

" Mới được yên ổn xí là lại có chuyện "_Nó nghĩ

- Muốn biết tụi tao làm gì sao, mày, đi theo tụi tao_ Con nhỏ giữa chỉ tay vào nó

- Nhã Tuyền có làm gì mấy người đâu_ Linh Chi giơ tay cản nó

- Đừng nhiều lời, lôi nó đi

- Tôi tự đi, cậu về lớp trước đi _ Nó vừa nói vừa đẩy Linh Chi

- Cậu sẽ bị tụi nó đánh đó

- Tớ không sao đâu_ Nói rồi nó liền đi theo hai con nhỏ kia còn một nhỏ cản Linh Chi lại rồi cũng bỏ đi

- Làm sao bây giờ...làm sao bây giờ... Tuấn Kiệt không có ở đây là tụi nó lại kiếm chuyện...Ah... còn một người_ Linh Chi loay hoay suy nghĩ rồi cầm điện thoại gọi vào cho hắn

Trong nhà kho của trường

- Chuyện gì vậy ạ ?

- Xem kìa, nó còn giả nai nữa cơ đấy_ 3 nhỏ nhìn nó rồi cười vang lên

Nó nhíu mày. Cái khỉ gì vậy nè. Tụi nó bị gì vậy.

- Tao nghe con nhỏ Tú Tâm giờ không chăm sóc mày thường xuyên nữa phải không ?

Nó gật đầu

- Mày biết sao không ?

Nó lắc đầu thì bị con nhỏ kia chộp tóc kéo lên

- Mày nhìn mặt mày xem. Như bã đậu mà lại quyến rũ được anh Thiên Vũ. Tao thật không ngờ đấy

Một cái tát làm nó ngã xuống nền. Nó cắn chặt môi trong lòng đang tự kiềm chế

- Nghe cho rõ đây, tránh xa anh ấy ra. Anh Thiên Vũ mà lại đi bịt miệng nhỏ Tú Tâm giùm mày thì tụi tao phải xem lại mày là cáo hay là người_ Nhỏ đứng giữa nhìn xuống nó cười khinh bỉ

Nó ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng là lửa giận, lần trước cũng thế, lần này cũng thế, vì anh ta mà mình bị tụi fan cuồng này đánh liên tục. Cuộc sống mình dậy sóng tất cả vì anh ta.

- Đánh nó _ Nhỏ đứng giữa lại lên tiếng và thế là 3 nhỏ xúm vào đạp đá nó

Nó cười khổ cố đỡ. May vết thương lần trước đã khỏi. Sống luôn bị chà đạp làm nó quen, chai lì lâu rồi. Tuy thương bản thân nhưng vẫn thương mẹ nhiều hơn. Nếu rời xa cái nhà đó thì mẹ nó sẽ vất vả nhiều hơn nữa. Nó luôn mong muốn thoắt một cái sẽ thoát khỏi cấp 3, có thể đi làm tạo dựng cuộc sống mới. Cái trường rắc rối !!

- Các cô làm gì vậy ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: