Chương 12
- Cái gì, sao anh Thiên Vũ lại bảo vệ nó, các cậu có nhận nhầm với ai không ?_Tú Tâm không khỏi ngạc nhiên đến phát hoảng
- Thật mà, tụi tớ có nói chuyện luôn mà
Tú Tâm hừ nhẹ rồi nhăn mặt khó hiểu
Nó vừa bước chân vào nhà thì mẹ nó bước tới ôm nó vào lòng. Ôm lấy khuôn mặt đang nhợt nhạt của nó, bà không khỏi đau xót
- Sao con bệnh mà không nói với mẹ. Con bị đau ở đâu, nói mẹ nghe. Tiểu thư không nói thì mẹ cũng không biết. Biết mẹ lo cho con lắm không_ Mẹ nó tuôn một tràng
- Thôi mẹ à, con không bị gì nặng lắm đâu
- Mẹ nghe tiểu thư nói con nghỉ cả buổi học xuống phòng y tế cơ mà, k nặng là sao, sao lại giấu mẹ_ Mẹ nó xăm xoi nhìn người nó
- Không sao thật mà mẹ. Con chỉ hơi nhức đầu cho nên xuống phòng y tế, nhát lên lớp nên nằm lì đó luôn_ Nó nắm tay mẹ giải thích
- Con thật là... Con vào nghỉ đi, xí mẹ pha sữa uống, vào phòng đi...vào phòng đi_ Mẹ nó vừa nói vừa đẩy đẩy nó
- Vâng ạ, mẹ đừng đẩy con nữa_Nó nhăn mặt xoay về phòng vì mẹ nó vừa đẩy trúng vào vết thương
Cởi áo khoát ngoài ra, nó xoay người về gương xem vết thương.Chiếc áo trắng đã bị loang lỗ máu. Đang còn xăm xoi thì tiếng gõ cửa vang lên. Không biết làm gì, nó mặc cái áo khoác vào rồi mở cửa
- Sao con còn chưa thay áo quần, nhớ bỏ áo quần bẩn mẹ giặt luôn
- Con tự giặt được mẹ ạ, lớn rồi mà, hì hì, mà sao mẹ mang vào tới hai ly sữa
- Của tớ nữa đấy Nhã Tuyền_ Linh Chi từ sau lưng mẹ nó xuất hiện
- Thôi hai con ngồi chơi, mẹ đi nấu cơm
Sau khi mẹ nó ra khỏi phòng, nó cẩn thận khoá cửa rồi nhìn cái con người đang cười hớn hở kia
- Cậu sao lại tới nhà tớ ?
- Tèng teng... tớ tới vì cái này_ Linh Chi mở balo lấy ra một hộp cứu thương
Nó ngồi yên để Linh Chi băng bó lại vết thương. Vết thương vẫn chưa khép miệng nên cái áo trắng của nó đã sắp biến màu.Thay băng xong xuôi, nó sờ sờ vào vết thương thì Linh Chi lại nói
- Giờ cậu kể rõ cái vụ này tớ nghe xem nào
- Cậu tới để nghe à, cứng đầu thật
- Một phần thôi, một mình cậu khó làm nên tớ sang giúp
Nó thở dài rồi bắt đầu kể. Kể xong thì Linh Chi đầm đìa nước mắt
- Xin lỗi vì tớ mà cậu bị trả thù
- Tiểu Thư ơi không sao, cũng xảy ra rồi_ Nó vừa lau nước mắt cho Linh Chi vừa nói
- Hai con ra ăn cơm nào_ Tiếng mẹ nó vọng vào
Linh Chi đỡ nhẹ nó ra. Nó khẽ đẩy ra
- Tớ không tàn tật
Nhưng Linh Chi vẫn bám vào kiên quyết. Suốt cả buổi ăn cơm tiếng nói chuyện cười đùa không ngớt.Đã lâu không có bữa cơm vui vẻ như vậy
Trong ngôi nhà nhỏ bên cạnh toà biệt thự cao sang không khí vui vẻ nhưng không ai để ý trước cổng có một bóng đen đứng đó hồi lâu, rồi hắn gọi điện thoại
- Đại ca, Linh Chi hôm nay tới nhà bạn chơi. Đặc biệt là khu nhà này gần với công viên đại ca từng nhắc tới. À...nhà này của Lý Tú Tâm, lớp 10A2 trường mình... Em không biết...Thấy nhỏ Tú Tâm đâu thân với Linh Chi.... Nhỏ hầu hả...không biết phải sống ở đây không nữa....Dạ em cúp đây
Thiên Vũ cúp máy cái rụp sau khi nghe thằng đàn em báo cáo , tay xoay xoay cái điện thoại suy nghĩ
- Sao ? Có manh mối chưa ?
- Cậu biết ai là Lý Tú Tâm không Nhật Hoàng ?_ Hắn xoay qua hỏi Nhật Hoàng
- Có biết, khối 10 phải không, nhỏ đó có bé hầu lần trước tớ giúp đỡ ở căn tin
Hắn chỉ gật gù rồi lại đăm chiêu suy nghĩ làm Nhật Hoàng trưng ra bộ mặt khó hiểu
Sáng sớm tại trường dư luận xôn xao không ngớt vì có hai hotboy đến tìm Lý Tú Tâm, cũng có thể xem là hot girl khối 10 rồi hẹn nhau tại sân thượng vào giờ ra chơi. Trong giờ học, mọi người không ngừng nhìn Tú Tâm. Hoàng tử Thiên Vũ động lòng nhỏ này rồi ư ? Ai cũng đeo đuổi hàng tá câu hỏi. Mọi cặp mắt với mọi biểu cảm đổ dồn về nhân vật đang ngồi trang điểm lại cho mình, mặt hớn hở vô cùng trừ nó đang nằm gục trên bàn ,Linh Chi đang say sưa bài giảng và Tuấn Kiệt đang bận chơi game. Lúc 5 phút giải lao, cả lớp đổ dồn về bàn Tú Tâm hỏi thăm làm nó bừng tỉnh, có đứa đẩy nó để tranh chỗ ngồi vì bàn nó sau bàn Tú Tâm làm nó đau điếng
- Tú Tâm, cậu với anh Thiên Vũ và Nhật Hoàng là có quan hệ gì vậy ?
- Sao lại hẹn cậu ra vậy ?
- Cậu sướng thật
Mọi câu hỏi bay tới dồn dập trong khi Tú Tâm chỉ mỉm cười đắc ý. Chợt nhớ ra một chuyện, Tú Tâm quay lui sau nói nhỏ với nó
- Lần này mày thua tao rồi, hai anh ấy là của tao
Trong khi nó đang nhăn mặt khó hiểu thì Tú Tâm lại thủ thỉ
- Nhưng tao vẫn muốn biết sao ngày mày xuống phòng y tế anh Thiên Vũ lại bảo vệ mày
" Hèn gì hôm đó ngủ ngon một mạch mà không bị quấy rầy"
- Tớ... tớ không biết_ Nó vừa nghĩ thầm vừa trả lời vô tội
- Không sao, dù sao anh ấy cũng phải chọn tao thôi hahaha
Nói xong Tú Tâm quay lên trong sự thắc mắc của mọi người. Không biết họ nói gì với nhau nãy giờ nhỉ ?
Giờ ra chơi, Tú Tâm sau khi chỉnh trang lại mình liền bước lên sân thượng trong sự ái mộ, ghen ghét của các học sinh nữ trong trường.
" Anh ấy sẽ nói gì với mình nhỉ, tỏ tình sao, ngại quá "
Lúc nghĩ xong thì cũng đã đến sân thượng, Tú Tâm ngắm khuôn mặt ở gần mà không chỉ mình mà toàn bộ học sinh nữ trong trường mơ ước . Đang mơ màng thì một giọng lạnh cắt ngang
- Nhà cô gồm có ai?
" Ôi anh ấy hỏi về gia đình mình, chưa tỏ tình đã muốn kết hôn luôn sao "
Tú Tâm mắt long lanh đáp trả
- Nhà em có ba, mẹ, em mà thôi
- Không có con trai sao
- Vâng ạ
- Người hầu cô sống ở đâu ?
- Sao anh lại hỏi nó ? Nó với mẹ nó sống ở căn nhà cạnh biệt thự nhà em_ Nghe hắn nhắc tới Nhã Tuyền làm nhỏ tỉnh táo phần nào
- Nhà cô thật không có ai là con trai trừ ba cô sao ?
- Đúng vậy ạ. Mà sao thế anh ?
- Không sao , tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi, cảm ơn cô
Trong đầu Tú Tâm có chấn động khômg hề nhỏ. Người xinh đẹp giàu có như vậy mà không khiến hắn rung động xí nào sao
- Anh... anh không có gì nói nữa sao
Hắn đang đi thì bỗng dừng lại
- Sao ?
- Em... thật ra em... em thích anh, anh có thể...
- Tôi không thích cô
- Ở em có gì không tốt_ Tú Tâm thật sự sốc
- Nhan sắc, gia cảnh cô không tệ nhưng đó là với người khác.Với tôi cô quá tầm thường
- Vậy sao anh lại có hứng thú với Nhã Tuyền , sao anh bảo vệ nó. Nó còn tầm thường hơn em
- Tôi không biết
Nói rồi hắn bỏ đi . Tú Tâm sững người, lần đầu bị từ chối, mà với một cách thậm tệ như vậy. Trong tiếng khóc nấc, Tú Tâm nghiến răng
- Tao căm thù mày, Nhã Tuyền
Về tới lớp, hắn liền dựa ra sau ghế suy nghĩ
" Sao mình lại bảo vệ nhỏ kia ư...Do trực giác mách bảo chăng "
- Lắc đầu nguầy nguậy vậy không sợ rớt cả cái đầu ra sao Thiên Vũ_ Nhật Hoàng tiến lại ngồi gần hắn
- Sao rồi, tìm ra chưa
- Chưa, nhỏ kia bảo nhà nó không có ai là con trai trừ ba nó. Có lẽ Lâm Phong sống gần khu vực đó, dù sao cũng không đoán mò được
- Chậc, tìm kiếm đến vậy vẫn chưa ra, may sao lần đó cậu lấy được số điện thoại của thằng nhóc kia ở mấy đối thủ của nó chứ hành tung của nó thật bí ẩm, không bình thường xí nào
Hắn cũng gật đầu đồng ý
Trở về lớp, Tú Tâm vẫn sốc nên ngồi đơ cứng người, bỏ ngoài tai những lời an ủi của bọn con trai . Bọn con gái thì bàn tánn xôn xao
- Thấy chưa, sao lọt vào mắt xanh của anh Thiên Vũ được
- Nói chuyện với anh ấy cũng sướng lắm rồi
- Không biết nói gì nhỉ...
Nó không biết trời trăng gì cả, cho tới khi bị xách cổ ra khỏi lớp. Tuấn Kiệt và Linh Chi đã rủ nhau đi mua đồ ăn vặt. Nó bị tụi nó ép dí vào bức tường. Vết thương sắp lành lại bị toác, máu bắt đầu rỉ ra. Nó cảm nhận được cảm giác dinh dính ở bả vai nhưng tụi nó không tha còn ép sát hơn. Đang còn đau ở vai thì má phải cũng cảm thấy tê rát. Nó giương đôi mắt nhìn đứa con gái đang vì giận mà mắt trợn tròn dữ tợn vừa giáng xuống một cái tát
- Mày dám quyến rũ anh Thiên Vũ của tao, mày đúng là yêu tinh mà
- Tớ không_ Dù đang tức nhưng nó vẫn bỏ ra bộ mặt hiền lành, cam chịu
- Mày còn cãi, thân làm hầu mà dám nẫng tay trên của tao sao_ Sau lời nói lại giơ tay tát thêm một cái vào má trái.
Nó thật sự đang dần tê dại không còn cảm giác. Nuốt nỗi đau vào tận đáy lòng, nó không cho một giọt nước mắt nào chảy ra, kiên cường nhìn vào mắt Tú Tâm
- Ha, còn trơ mắt ếch nhìn tao sao,giỏi lắm
- Tú Tâm ơi, có quá đáng lắm không_ Một thằng lên tiếng
Nghe thế Tú Tâm mới quay phắt thái độ
- Hồi nãy nó dám lăng mạ tớ vì tỏ tình thất bại đó, nó dùng kế quyến rũ anh Thiên Vũ để tớ phải chịu nhục đó huhu _ Tú Tâm xoay qua nói với mấy thằng bằng bộ mặt đau khổ
- Con nhỏ chết tiệt, dám làm vậy với Tú Tâm sao, tát mày 2 cái còn nhẹ lắm, để tụi tớ xử nó cho_ Thằng đang ép nó vào tường vừa nói vừa tăng lực
- Đúng đó, Tú Tâm để bọn tớ_ Thằng khác lên tiếng
Tú Tâm nghe vậy mỉm cười đắc ý trong âm thầm rồi đứng tránh chỗ cho tụi nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro