Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Chào buổi sáng, Nhã Tuyền yêu mến của tớ_ Vừa vào lớp Linh Chi đã tới ngay bàn của nó, mặt cười hí hửng

- Khoan ! Kiểu này... với Tuấn Kiệt phải không ?

Phản ứng đầu tiên của Linh Chi là đỏ mặt rồi gật gật đầu tủm tỉm cười

Nó thấy vậy cũng mỉm cười rồi gõ vào trán

- Lắm tình địch đấy

- Cậu lo gì ! Tớ là Ngô Ngọc Linh Chi cơ mà

Tụi nó đang nói chuyện vui vẻ thì hắn bước vào. Nhiều tiếng xì xào vang lên

- Sao anh ấy lại tới đây ???

- Tìm ai vậy

- Ôi đẹp trai quá mày ạ

Hắn nhìn một lượt cả lớp rồi bước tới bàn nó trong khi nó và Linh Chi tròn cả mắt.

- Mượn !

Cất giọng lành lạnh rồi hắn lôi Linh Chi ra khỏi lớp làm mọi người phải trầm trồ

Trên sân thượng

Hắn nhìn sâu vào trong mắt Linh Chi như cố tìm gì đó nhưng vẫn không tìm ra vì người này còn đang thần trí trên mây

- Cô có quen Lâm Phong ?

Nghe đến cái tên Lâm Phong, Linh Chi bừng tĩnh, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

- Tôi không biết

- Không thể nào ! Hôm trước lúc Lâm Phong bảo vệ cô, cô có bảo 2 người là bạn thân

" Ôi chết mất, hôm đó do chuyện tên kia mà lỡ miệng...Làm sao bây giờ...làm sao bây giờ"

Mồ hôi lạnh nhanh chóng túa ra, nhỏ nắm chặt tay đang cố vắt óc suy nghĩ thì giọng nói sắc lạnh lại vang lên

- Cô có thể cho tôi biết địa chỉ nhà Lâm Phong chứ

- Tôi...tôi không biết... thật sự không biết_ Nhỏ vừa nói vừa huơ huơ tay

Hắn đang tính nói gì đó thì cánh cửa sân thượng bật ra

- Anh... làm gì.... bạn gái tôi vậy

Chả là khi hí ha hí hửng tới lớp, định hô hào chào một tiếng thì phát hiện không có Linh Chi trong lớp nhưng còn cặp trên bàn, hỏi nó mới biết mọi chuyện nên nhanh chóng chạy lên đây. Do chạy gấp nên hơi thở chưa đều, vừa thở vừa nói.

Linh Chi vội chạy tới đỡ Tuấn Kiệt

- Tôi chỉ muốn hỏi địa chỉ Lâm Phong, cậu có biết không ?

Tuấn Kiệt thở hắt ra một cái liền đứng thẳng lại nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay hơi lạnh vì lo âu của Linh Chi

- Lâm Phong ? Anh quan tâm tới bạn tôi vậy là có ý gì

Hắn hơi nhăn lông mày, ánh mắt thoáng xí dao động.Lúc này Tuấn Kiệt đã dẫn Linh Chi sắp xuống những bậc cầu thang liền quay lại

- Anh tìm vô ích, tới tôi là bạn thân mà cũng chưa hề biết gì về Lâm Phong ngoại trừ cái tên và số điện thoại. Còn nữa, tôi không thích hành động anh lôi xềnh xệch bạn gái tôi vậy đâu, đi trước

Hắn chỉ hơi nghiêng đầu nhưng bắt gặp ngay ánh nhìn ngoái lui lo âu của Linh Chi. Tựa người vào thành lan can, hắn gọi điện thoại cho đàn em

- Chia thành hai tốp, một tiếp tục điều tra còn một theo dõi Linh Chi cho tao

Trong vườn trường,

- Này, cậu biết sao không, anh ta hỏi thế này ... thế này _ Linh Chi kể lại cho nó

- Phải cẩn thận từ bây giờ thôi_ Nó nói

- Nói chuyện gì say sưa vậy

Tuấn Kiệt bước đến với 2 lon nước và một bịch sữa

- Cảm ơn cậu

- Tớ xin hehe

- À phải rồi, chúc mừng hai cậu

Nói tới đây 2 kẻ nào cùng lúc đỏ mặt. Linh Chi vỗ vào mặt Tuấn Kiệt

- Cậu mà lén phéng với nhỏ nào là tớ không bỏ qua đâu à nha. Nhã Tuyền à, Tuấn Kiệt nhiều bạn gái lắm phải không

Nó đá đá chân với Linh Chi

- Cậu hỏi vậy sao Nhã Tuyền biết mà trả lời. Cậu không cần dặn đâu, tớ tự biết mà

- A...ahaha, tớ  cứ hỏi cho vui vậy thôi mà_ Linh Chi vừa vỗ vỗ vai Tuấn Kiệt vừa cười nhưng tới khi xoay qua nó thì nụ cười biến dạng ngầm nói " Tớ xin lỗi nha "

Nó thở phào nhẹ nhõm, mới đưa bịch sữa lên miệng thì xém bị sặc bởi câu nói của Tuấn Kiệt

- Hay chiều nay cậu với Nhã Tuyền đi chơi với tớ với 2 thằng bạn thân nữa coi như giới thiệu làm quen

- À... tớ không đi được rồi_Nó cười xoà

- Sao vậy đi xí thôi mà

- Không được đâu, ờ... à mẹ Nhã Tuyền nghiêm lắm, không được đi chơi đâu. Tớ đi với cậu cũng được

-Tiếc nhỉ

Nó hắng giọng nhìn vu vơ đâu đó rồi đứng dậy

- Tớ vào lớp trước

Nói rồi nó bước nhanh rời khỏi vừa thầm nghĩ " 36 kế chuồn là thượng sách"

Tuấn Kiệt đang tính nói gì thì thì nhìn bản mặt tối tăm của Linh Chi thì mọi câu chữ trôi tuột đâu đâu. Quay lưng lại thì thấy Diễm Linh đang bước tới phía mình và còn mỉm cười

- Hừ, cậu lo xử lí đi _ Linh Chi gằn từng tiếng làm Tuấn Kiệt phải cười khổ

" Cách mình theo đuổi Linh Chi đạt hiểu quả thật nhưng giờ lại Gậy ông đập lưng ông mất rồi " _ Tuấn Kiệt thầm gào thét trong lòng

- Chào buổi sáng Linh Chi, Tuấn Kiệt_ Diễm Linh nở nụ cười tỏa nắng

- Chào cậu _ Linh Chi nhẹ nói

- Chào, không phải giờ này cậu ở câu lạc bộ âm nhạc rồi à_ Tuấn Kiệt vừa nói vừa cười

- À không, hôm nay chỉ lo phần phát thanh thôi

Diễm Linh đang cười thì liền tắt ngấm khi nhìn tới hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Chưa kịp suy nghĩ thì Tuấn Kiệt đã chen vào

- Tiện thể cũng muốn kể với cậu một chuyện vui, tớ với Linh Chi đang quen nhau

Diễm Linh ngày càng sa sầm mặt, cố nặn ra nụ cười

- Vậy à, chúc mừng hai cậu

- Cảm ơn, thôi tớ với Linh Chi vào lớp trước

Nói rồi nắm tay Linh Chi rời đi. Linh Chi trong lòng cảm giác tràn đầy ngọt ngào, vừa đi vừa nhìn khuôn mặt Tuấn Kiệt.cười mỉm. Trong khi đó, Diễm Linh đã vứt bỏ hoàn toàn khuôn mặt thiên thần, nắm chặt tay làm những chiếc móng tay giả gần tróc ra.

Tại bờ sông,

Nó vừa đến nơi hẹn với đám Tuấn Kiệt, Nhật Minh.

- Lâm Phong, bạn gái Tuấn Kiệt đấy _ Nhật Minh khoanh tay liếc qua cặp đôi kia

- À tớ có gặp rồi

- Sao cậu gặp được ?

- Đúng rồi đúng rồi, cậu ấy gặp Linh Chi ở nhà hàng_ Tuấn Kiệt chen vào

- Nhưng thật tớ không biết sao cậu quen cái tên Thiên Vũ kia, mà lần trước hắn có hỏi địa chỉ của cậu_Tuấn Kiệt vừa nói vừa ra vẻ suy nghĩ

- Cái đồ lắm chuyện_ Linh Chi đánh cái bốp vào lưng Tuấn Kiệt

- Sao đánh anh _ Tuấn Kiệt nhăn mặt

- Thôi, chắc hắn muốn cảm ơn tớ lần trước cứu hắn.Mà đi ăn gì đi

- Đúng đúng, đi ăn đi_ Nhật Minh vỗ vai nó

- Tuấn Kiệt, bao trọn gói_ Nó với Nhật Minh cùng quay ra sau đồng thanh nói làm mặt Tuấn Kiệt méo mặt

Đến quán sushi, tụi nó vừa ăn vừa nói tích cực, ai cũng vui vẻ. Linh Chi không ngờ nó cũng có vẻ mặt thoải mái như vậy. Đến lúc ra về, 3 người kia cùng đường nên nó phải về một mình. Bước trên con đường đang dần thưa thớt trên đường, nó khẽ thở dài. Đóng quá nhiều vai làm nó mệt nhưng có bạn bè vẫn tốt, chẳng nhẽ phải sống mãi vậy sao. Bất ngờ 5 thằng xông ra ngán đường nó, một thằng xấn lại gần nói khẽ

- Khôn hồn đi theo tụo tao, đây là đường lớn đấy

Hai hàng lông mày nó co lại, khuôn mặt lạnh băng, toả ra sát khí, chậm rãi đi theo tụi nó rời con đường cái tới một nhà kho bỏ hoang.

-Ha, cuối cùng mày cũng xuất hiện, dạo này mày biến lâu quá, thật khó tìm_ Một thằng ngồi trên cái ghế xa xa nói vọng tới

-....

Tiếng bước chân vang lên, mặt thằng kia ngày càng hiện rõ ra

- Mày nhớ tao không ? _ Thằng kia cười đểu

- Không

- Mày...mày ngon lắm, hai thằng bạn mày đâu rồi, gọi tụi nó tới luôn đi. Lần này tao cho tụi mày nếm mùi thất bại

- Khỏi nói nhiều, mình tao là đủ rồi_ Cả người nó toát lên sát khí, nó nhìn thẳng đôi mắt thằng kia.

" Àh, chẳng phải thằng lần trước đụng phải Linh Chi rồi bị mình đánh phải không nhỉ"

- Lên tụi bây

Sau lệnh thằng cầm đầu thì đám gần chục thằng xông vào nó. Xoay trái xoay phải, nó nghiêm túc né và phản công. Không thằng nào sau khi bị nó đánh mà đứng dậy được. Đã hạ được hơn phân nửa nhưng nó chưa thấy mệt, càng đánh càng hăng. Cho đến khi có một thằng đã nằm dưới đất mà vẫn cố phóng cây dao tới nó, cây dao ghim vào bả vai phải. Nó bắt đầu đổ mổ hôi lạnh, sử dụng hết sức cánh tay trái và chân. Lực đá không giảm, một cú đá văng một tên. Liếc sang tên cầm đầu đang chực chờ xông tới, nó rút mạnh cái dao ra rồi phóng tới ghim vào chân làm hắn ngã khuỵ xuống, lăn lóc rên la. Lết thân xác nặng như đang đeo chì ra khỏi nhà kho. May mà mẹ nó khép hờ cổng nên không phải trèo tường. Khiễng chân nhẹ nhàng đi từng bước vào phòng, nó lấy bộ sơ cứu cẩn thận băng bó

- Mai phải đi bệnh viện mới được, không lại nhiễm trùng mất

Sáng mai, nó hấp tấp chạy ra khỏi nhà rất sớm để tránh gặp mẹ. Chạy được một đoạn nó liền dừng lại thở gấp. Đau quá. Nó cắn môi dựa vào bờ tường rồi đi tiếp vào trạm xá gần đó. Được băng bó cẩn thận rồi nó mới tới trường.Mới vào lớp Linh Chi nhìn mặt nó đã hốt hoảng

- Sao mặt cậu xanh xao,trắng nhợt nhạt vậy Nhã Tuyền, cậu bệnh à ?

- Cậu bị sao vậy, để tớ đi mua sữa cho cậu_ Tuấn Kiệt cũng lo lắng rồi chạy đi mua sữa

- Tớ không sao, tớ nghỉ xí là tốt lại thôi _ Nó mỉm cười khó khăn

- Không được, cậu phải xuống phòng y tế với tớ_ Linh Chi kéo kéo tay nó, mặc sức nó vùng vẫy cũng quyết lôi nó ra khỏi chỗ ngồi.

Đụng phải vết thương làm nó cau mặt đành khuất phục Linh Chi xuống phòng y tế

- Cậu bị ai đâm vậy Nhã Tuyền ?

- Tớ không sao thật mà

- Cái gì mà không sao, cô y tế bảo vết thương đó là bị đâm,bị đâm đó, mặt còn nhợt nhạt như vậy_ Linh Chi quát

- Tớ không bị đâm

- Có phải bọn Tú Tâm lại giở trò với cậu không_ Tuấn Kiệt hỏi

- Không phải, cậu dẫn Linh Chi lên lớp đi, tớ muốn nghỉ ngơi xí

Tuấn Kiệt gật đầu rồi kéo Linh Chi đi, vừa đi vừa dỗ ngọt chứ hắn biết với tính cách ương bướng của cô bạn gái này sẽ còn gây chuyện

Hắn-Thiên Vũ đang nằm giường kế bên cách màng nghe tiếng quát của Linh Chi đã bừng tỉnh, tính sang nổi cáu với người kia thì bên kia đã im lặng, có người đã rời khỏi. Bước sang giường kế hắn ngạc nhiên khi đó là Nhã Tuyền

" Con nhỏ này bị gì thế nhỉ...Mình quan tâm làm gì...Nhưng nhỏ này sao quen quen "

Nhiều luồng suy nghĩ bay lượn trong đầu hắn. Bỗng cửa mở , hắn vẫn đứng yên bên cạnh nó mà quay ra sau nhìn thấy 1 thằng con trai

- Con hầu kia mày...mày...anh,sao anh lại ở đây

Một thằng khác chen vào

- Mày chào ai thế, kêu con kia lên Tú Tâm gặp mau

Nói xong thằng này đẩy thằng kia ra khỏi cửa để hắn vào

- Ơ...tụi em chào anh

Hắn nãy giờ đứng yên nghe 2 thằng kia nói thì nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tụi nó. Hai thằng kia cúi đầu khép nép đứng bên góc run run, cái ánh mắt đó như tia X-quang xuyên vào người tụi nó làm tụi nó nổi da gà

- Cần tìm cô ấy làm gì

- Dạ...dạ, Tú Tâm bảo tụi em xuống kêu lên...có việc

- Không thấy đang bệnh sao, kêu làm gì

- Dạ tụi em biết rồi_ Nói rồi tụi nó vắc chân lên cổ mà chạy ra khỏi phòng y tế 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: