Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

 

 

 Trong một con ngõ nhỏ tại một khu phố đang yên giấc, “bịch” - tiếng động phát ra do cơ thể của một thằng lưu manh chạm đất sau khi trúng phải một cú đá xoáy vào ngực. Đứng trước đám lưu manh 6 thằng đã nằm lăn nhẹ qua lại vì bị thương, nó vừa phủi tay vừa chép miệng mỉm cười :

 

 - Thế là đã xả được stress rồi !

 - Thật hết nói nổi, thói xấu mãi chẳng bỏ được… - hai thằng con trai đồng thanh vừa nói vừa thở dài rồi nhìn nó lại đảo mắt qua đống “thành tích” đang rên la đau đớn kia.

 - Hehe, hôm nay thế là được rồi, chúng ta về thôi Minh, Kiệt – vừa nói nó vừa kéo kéo tay 2 thằng bạn  và không quên nhặt balo mang vào. Ánh đèn đường phản chiếu bóng 3 người vừa bước ra từ con hẻm vắng, áo quần sau trận ẩu đả không khỏi bám nhiều vết bẩn và hơi xộc xệch. Vừa đi nó với Kiệt chuyện trò liên miên,còn Minh chỉ im lặng và cười.

 - Này, giờ tớ đói bụng rồi,mình đi ăn gì đi! –Kiệt vừa nói vừa xoa xoa bụng

Nhắc tới ăn,bụng nó bỗng biểu tình,móc trong cặp ra cái đồng hồ xem giờ, vì sợ làm hư cái đồng hồ mà người cha quá cố để lại nên nó luôn để trong cặp mỗi khi đánh nhau.Vừa liếc vào đồng hồ,nó lập tức hét lên:

 - Thôi chết ,muộn thế này rồi cơ à,tớ phải đi về liền đây ,tạm biệt các cậu nha,mai gặp .

 

Nói dứt lời nó liền phi nước đại chạy thẳng đến… công viên gần nhà, xoay tới xoay lui không thấy ai liền bước vào nhà vệ sinh .Thả chùm tóc sau gáy xuống,vuốt vuốt lại mái cho gọn, cởi bộ đồ nam và chiếc áo nịt ra, mặc vào quần jean,áo sơ mi,cuối cùng đeo cặp kính giả dày cộp vào,nó thầm nghĩ “thế là lại thành con gái “.Cười thầm mãn nguyện rồi khoan khoái bước ra khỏi nhà vệ sinh,hướng thẳng về nhà . Bởi vì lỡ đi quá giờ nên hiện tại nó đang leo tường .Gót giày vừa đặt lên lớp cỏ nhân tạo mềm mại thì :

 - Lâm Nhã Tuyền,con vừa đi đâu về thế hả ? –tiếng mẹ của nó vang lên làm nó giật mình,chân không trụ vững nên ngã nhào xuống nền cỏ xanh mát

 - Mẹ ? – vì đau nên mặt nó méo đến khó coi.

 - Không mẹ cô chứ ai,đi đâu giờ này mới về? Con gái đi đâu mà 11h30 mới về nhà là sao, con có biết cô chủ vì lo cho con nên giờ vẫn chưa ngủ không, mau vào báo với cô chủ rồi về phòng ngủ mai còn đi học.

 “ Con nhỏ Lý Tú Tâm đó ư “ ,vừa nghĩ đến nó nhếch mép cười rồi uể oải xoay mép chân lệch sang hướng biệt thự cạnh ngôi nhà nhỏ mà nó và mẹ nó đang ở mà bước vào. Qua một dãy hành lang rộng rãi và không kém phần sang trọng là thấy được một cánh cửa màu hồng,bên ngoài có móc một con gấu Kitty ôm hàng chữ “ Welcome”,nó thở nhẹ một cái rồi gõ cửa bước vào mà không quên tát tát mặt con gấu vài cái.Trong phòng cũng toàn màu hồng,nó lại cực ghét màu này ,mà tất cả cái gì liên quan đến chủ phòng này nó đều ghét tất. Bỗng một giọng the thé vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nó :

 - Cậu về rồi đó à,ngồi xuống đó đi.

 “Mời thì ngồi” nó thầm nghĩ rồi liếc thấy cái ghế đệm hồng gần đó thì kéo lại ngồi xuống,nó ngáp rồi hỏi:

  -Có gì không để tớ còn về làm bài tập nữa.

  - Cũng không có gì,cậu có thể ủi giúp tớ xí đồ đó không,hôm nay mẹ cậu nhiều việc quá nên tớ không nhờ được ,mà mai cần rồi ,cậu không ngại chứ ? –Tú Tâm mỉm cười với nó ,chỉ đống áo quần hơn mười mấy bộ của mình

  - Ha ha,có gì đâu,bài tập xí tớ về làm cũng được,ủi xí đó không sao – nó cười giã lã,hươ hươ đống áo quần về phía mình rồi vừa ủi vừa rủa thầm “ Chết tiệt con nhỏ này,ngày nào mày không đàn áp tao mày không ngủ ngon phải không,aaaaaaa mẹ ơi,sự quan tâm của nó dữ dội thế này nên con ngày nào cũng có stress cần xả đấy mẹ ơi,huhu” ,trong khi đó Tú Tâm đang nằm trên giường nghe nhạc và dũa móng tay.

Nó nhớ lại cái lúc vừa bước chân vào nơi này ,bên ngoài cao sang,quyền quý như thế nào thì bên trong thâm độc xấu xa như thế ấy. Ba nó vì phải thay ba Tú Tâm đi công tác do lúc đó bà Lý bỗng bị bệnh nặng mà phải rời xa mãi mãi người vợ và đứa con mới lên 5. Từ đó gia đình nó sa sút hẳn,phải sống nhờ vào ngươi thân họ hàng nhưng rồi từng người cũng ngoảnh mặt làm ngơ.Mẹ nó đành bán nhà và đồ đạc để nuôi nó. May thay,ông Lý còn biết ơn,cho 2 mẹ con nó sống ở căn nhà nhỏ trong khuôn viên biệt thư,mẹ nó từ đó trở thành người giúp việc cho nhà Lý này,và nó đương nhiên gần giống thế. Nhìn mẹ mỗi ngày làm cực kì vất vả,vài người sao làm hết dễ dàng tất cả công việc ở đây.Lúc đó nó vẫn chưa ghét Tú Tâm ,chỉ sau vụ Tú Tâm đổ lỗi cho nó làm bể gương mà thực  chất do chính nhỏ làm,để rồi nó phải bị la rầy từ bà Lý rồi nhìn mẹ nó phải gập đầu xin thứ lỗi làm nó căm phẫn ,từ đó ghét luôn nhỏ đó.Stress vì thế tăng dần mà không biết xả vào đâu.Nó bắt đầu giả trai kiếm mấy đứa hàng xóm đánh nhau.

Sau khi đánh chén xong mấy tô mì,2 chàng Minh và Kiệt sảng khoái đi ra khỏi quán,vừa đi vừa tám chuyện

     - Uầy ,no quá,lúc nãy mà có Lâm Phong chắc nó ngốn sạch tiền chúng ta quá –Kiệt vừa đi vừa khoát tay qua vai Minh cười nói,lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương tô điểm cho hàm răng trắng bóng.

Minh khẽ ừm nhẹ rồi vẫn bỏ hai tay vào túi quần bước đi .

    - Có cái tớ thấy thằng đó hơi giống con gái,nó hay ngượng ngượng,mới 10 giờ mà cuống lên,nhưng như thế mới đáng yêu haha –Kiệt lại nói tiếp,vừa nói vừa vuôt vuốt cằm ra chiều suy nghĩ .

    -Cậu coi chừng đấy, Lâm Phong mà biết cậu nói mấy câu này coi chừng lại bị no đòn đấy,chắc bố mẹ cậu ấy nghiêm – Nhật Minh lườm Tuấn Kiệt,nhắc nhở.

   - Ừ,cậu nói đúng,giờ nghĩ lại tớ thấy không thể đứa con gái nào có sức mạnh ghê thế được,tớ đa nghi ghê haha .Hồi bữa vì đánh nhau với nó nên mới quen nó với cậu.

   - Tớ do uống say nên bị bọn côn đồ đánh ,may nhờ có Lâm Phong mà lành lặn như giờ đấy. Nhật Minh cũng kể lại cho Tuấn Kiệt nghe.Rồi hai người bất chợt cùng nghĩ đến người nào đó rồi bật cười

   -Mà này ngoài tên, số điện thoại thì biết gì nữa không???

   - Không – Nhật Minh thong thả trả lời.Hai người đang vui vẻ liền trở nên đăm chiêu,không cùng mà hẹn nhau đặt một dấu hỏi to trong đầu về xuất thân của “thằng bạn”

  -Hay ta cho người điều tra đi ,bạn thân mà không biết gì nhau cũng… Oái,cậu làm gì thế Trần Nhật Minh ?- nói chưa hết câu Kiệt đã bị Minh phang một phát trên đầu.

  - Nhớ cho kĩ đi Lưu thiếu gia ,Lâm Phong ban đầu đã nói chỉ chấp nhận làm bạn với cậu và cả tớ nếu không hỏi gì về thân thế của cậu ấy mà, tớ nghĩ cậu ấy có nguyên do không nói, hãy đợi cho đến khi cậu ấy muốn nói đi.

  - Ừ ừ, nhớ rồi,xém nữa quên béng mất ,thế thôi… - Tuấn Kiệt ra chiều suy nghĩ ,gật gù đầu

Bóng đêm ăn dần mất hình bóng của họ cho đến khi nó mất tăm.

Tại biệt thự nhà Lý ,ánh đèn yếu ớt vẫn còn hắt ra khuôn vườn nhỏ làm cảnh vật ở đây thêm huyền bí,ánh đèn chiếu lên những hạt sương đêm trong vắt ,hình ảnh phản lên sương là một cô gái đang ngồi bên bàn học với mái tóc tỉa ngắn ôm lấy khuôn mặt,hơi rối và xoăn nhẹ,phần trên dày nhưng phần đuôi mỏng giúp nó dễ dàng “hóa thân”  ,da mịn màng,khá là trắng,hàng lông mi rậm dài đang dần cụp xuống lại mở ra chập chạp rồi đóng lại sau đó vài giây ,liền sau đó vang lên từng tiếng thở đều đều, nó đã ngủ gật, cây bút trong tay đã bị buông ra, làm mực rây một đường vào vở. “ Két…két” tiếng cửa mở ra bởi một bàn tay hơi chai sần, từng bước chân đi đến gần nó, chiếc chăn bông đã yên vị trên lưng nó .

    

 - Mẹ xin lỗi con, mẹ không thể cho con cuộc sống như trước đây được, con hãy cùng mẹ cố gắng nhé, mẹ biết con khổ lắm.

Một cái ôm sau lưng đem theo những niềm thương xót . Khi cái ôm rời đi,một khoảng nhỏ đâu đó trên chăn đã hóa sẫm màu. Cánh cửa cũ nặng nề đóng lại, hàng lông mi nhắm nghiền liền khẽ mở , mang theo vô vàn hạt nước trào ra làm quyển vở đè dưới tay ướp nhẹp một góc. Những tiếng ếch nhái lấn át tiếng khóc khẽ của nó và xua tan dần màn đêm u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: