
Chapter 9
Yuri lắp bắp ngạc nhiên :
- Cái gì em đang ở dưới nhà hả?
Seohyun cười nhẹ nhàng :
- Đúng thế, Xuống đây nhanh đi sẽ được gặp người mà chị mong nhớ bao lâu nay đó !
Jessica bước ra ngoài cửa , Yuri đang nghe điện thoại bỗng cảm thấy tiếng động phát ra liền quay đầu lại cô làm rơi điện thoại xuống đất mắt mở trân trân , Jessica vuốt tóc sửa váy :
- Sao ? Bộ kì lạ lắm hả ? Tôi cũng ít mặc váy nên ...
Yuri lắc đầu liên tục :
- Không có tại vì em đẹp ... rất đẹp nên bị đơ
Jessica ngại ngùng xách cặp đi trước , Yuri nhặt điện thoại lên rồi đuổi theo phía sau , Bà Kwon thấy Seohyun cứ đứng dưới cầu thang trông ngóng Yuri bà dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng :
- Con ngồi xuống đó đi , lát nữa Yuri nó xuống rồi nói chuyện cũng được mà
Seohyun lắc đầu :
- Không thích đâu hay là con lên phòng thúc chị ấy xuống
Yuri vừa lúc đó lên tiếng :
- Chị đây ! Nhớ chị không nhóc ?
Seohyun chạy tới chỗ Yuri chưa kịp cười thì thấy Jessica đi phía sau Yuri mắt chăm chú vào cuốn sách không để ý xung quanh . Seohyun ôm lấy cánh tay của Yuri nhõng nhẽo hỏi :
- Chị à cô gái đó là ai thế ?
Yuri cười tháo tay ra khỏi tay Seohyun :
- Đây hả đây là Jessica Jung Soo Yeon , bằng tuổi em đó
Seohyun quay sang Jessica :
- Chào cậu , mình là Seo Joo Hyun cứ gọi mình là Seohyun , chắc từ hôm nay chúng ta sẽ học cùng lớp đó
Jessica không để ý đến Seohyun tiếp tục chúi đầu vào cuốn sách , Jessica đi qua Seohyun về phía bàn ăn Seohyun kéo tay Jessica lại bực tức lên tiếng :
- Ai cho cậu phớt lờ mình hả ?
Jessica giật mạnh tay :
- Thì cậu muốn tôi giới thiệu nhưng cậu đã biết tên tuổi của tôi rồi cậu còn muốn gì nữa ?
Seohyun :
- "...." đuối lý
Bà Kwon xua tay làm hòa cho hai cô con gái hờ :
- Thôi được rồi mà mấy đứa ngồi vào bàn ăn đi !
Seohyun cay cú nhìn Jessica lườm ngang lườm dọc dùng đũa xáy con cá thật mạnh " bóc " miếng cá bay ra khỏi đĩa đáp vào mắt kính của ông Kwon ==|| , cả nhà nhìn Seohyun , Seohyun đứng dậy đưa giấy lau cho ông Kwon :
- Bố nuôi con xin lỗi , con không cố ý ==||
Ông Kwon vuốt vai :
- Không sao đâu , con cứ ngồi xuống ăn trước đi Ta đi rửa mặt rồi ra ngay
Jessica đứng dậy , lau miệng :
- Cháu ăn xong rồi xin phép mọi người !
Seohyun lườm đợi Jessica đi rồi Seohyun quay qua hỏi Ông Kwon :
- sao cô ấy lại ở trong nhà mình hả bố nuôi ?
Ông Kwon bị gợi lại nỗi đau nên bất giác rơi đũa xuống bàn, ông đứng dậy :
- chỉ là một sốt chuyện không hay thôi, nhưng bố mau đừng ai nhắc đến chuyện này nữa !
Seohyun bắt đầu hiểu mình đang nói sai , nên chỉ gật đầu đồng ý :
- vâng con xin lỗi ạ
Ông Kwon cười nhẹ :
- các con tiếp tục ăn đi , ta đi làm đây
Jessica đứng ngoài cửa ngắm nhìn bầu trời xanh man mác , ánh nắng như rót xuống mặt đất bóng cây phủ xuống Jessica che tay lên mắt tóc bị gió thổi bay làm xù , tay nghịch ngợm những chiếc lá xanh . Ông Kwon đi ra ngoài gọi và phất tay :
- Soo Yeon à , Lại đây đi con
Jessica đi một cách từ tốn :
- thưa chú , con muốn tự đi học
Ông Kwon vuốt tóc cô:
- Con có chắc là muốn đi học một mình không ?
Jessica gật đầu :
- con muốn tự đi con biết đường mà chú Kwon chú đừng lo
Ông Kwon rất lo lắng nhưng mà ông biết Jessica cũng giống ông bạn chí cốt của mình cứng đầu tới nỗi một khi đã quyết định thì 8 con bò cũng không kéo nổi . Ông Kwon đành phải để cho cô tự mình đi học , Jessica cắm tai nghe và xách balo đi . Chẳng mấy lúc sau Jessica đã tới trường , cổng trường vẫn còn vương mùi gố sơn Jessica hít một hơi thật sâu rồi bước vào trường , đường của Jessica bị một học sinh nữ chặn lại :
- con nhỏ kia ! Mày lại đây tao bảo
Jessica không để tâm đến lời của bạn liền tiếp tục đi tản bộ , bỗng tóc cô bị kéo ngược lại phía sau bị ngã nhào xuống đất , học sinh nữ kia khinh bỉ nói :
- Không nghe lời Na Jung Hee tao chắc mày chán sống rồi
Bàn tay Jung hee dơ nắm lấy cổ áo của Jessica , Jessica chống cự một cách yếu đuối :
- Buông ra ... buông tôi ra
Bạn bè xung quanh ai cũng thương cho Jessica nhưng không ai không biết Jung Hee là người như thế nào nên không ai dám dây vào chỉ sợ sẽ không sống yên trong cái trường này. Jessica xô tay cô ta ra , cô ta hét vào mặt :
- Mày dám phản kháng hả ? Con nhỏ điên kia ? Muốn chết chưa hả ?
Bàn tay năm ngón sắp đáp vào mặt Jessica , Jessica nhắm chặt hai mắt môi mím tới trắng toát . Một bàn tay giữ lấy tay của Jung Hee , cô ta vung ra :
- buông ra sao lại là cậu , Kim TaeYeon
TaeYeon chép nước miếng :
- Chậc chậc không phải Na Jung Hee sao ? Tôi không ngờ thói côn đồ chợ búa của cậu vẫn không thay đổi . Jung Hee không dám ho he gì ở trước mặt Taeyeon đơn giản vì trùm thực sự ở trường mới là Kim Tae Yeon.
Thấy không có động tĩnh gì Jessica mở mắt ra , TaeYeon quay qua hỏi :
- cậu không bị thương ở đâu chứ ?
Jessica lắc đầu rồi quay đầu đi
- không sao
Kim Taeyeon đơ mất mấy giây " không cảm ơn luôn sao trời " , mấy thằng đệ của Taeyeon vừa cầm cặp cho Taeyeon hớt hải chạy đến :
- Chị à đồ ăn sáng đây cặp đây, ăn nhanh kẻo nguội
Taeyeon nhìn theo bóng lưng Jessica :
- Nó học lớp nào ?
Một đàn em trong hội :
- Nó là ai ? Tên gì ?
Taeyeon đấm mạnh vào đầu hai đứa đó :
- Tao hỏi mày , mày lại đi hỏi tao bây giờ là sao đây ? Muốn gãy răng phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro