Chương 7: Bình giấm chua & Uống thuốc
Tỉnh dậy với đầu óc quay cuồng như búa bổ, Farid thì đã đi ra ngoài từ sớm.
Hiện tại là buổi ban trưa, tôi tìm đến gian bếp muốn nhờ bác Ant pha một ly nước chanh mật ong uống, nhưng vừa bước ra cửa phòng thì bị một bàn tay bịt miệng lôi đến góc tối không ai chú ý :
" Aaaaaaaaaa..... "
Tôi lấy móng tay cào sâu vào bàn tay đối phương, vừa định tặng một cú song phi cùi chỏ thì chợt ngạc nhiên :
" Phakin...., ngươi tới rồi hả? "
" Con nhỏ lưu manh này, xém chút bàn tay tao phế không dùng được bùa hỗ trợ mày thì coi như toi "
Tôi nghe thấy thế thì thở dài :
" Cho dù không phế thì cũng không sài được gì đâu "
Thằng Phakin khó hiểu :
" Mày nói vậy là có ý gì? "
" Farid đã niêm phong nơi đây lại rồi, tạm thời còn ở đây thì chúng ta không dùng bùa được "
Thằng Phakin căng da đầu, vậy thì biết bao nhiêu tài năng tinh hoa tiếp thu của mẹ Ananda và chú Arnon của nó một đi không trở lại rồi.
" Đợi đã hắn không cho người khoá cửa mà lại dùng bùa để khoá, đừng nói là hắn biết mày biết dùng.... "
" Có thể....., tạm thời đừng đứng đây nói chuyện, cậu tới phòng bếp nói mang đồ ăn và một cốc nước chanh rồi mang vào phòng cho tớ "
. . .
Hai chúng tôi ít khi ở cùng nhau mà trầm ngâm, yên tĩnh như thế này, cả hai đứa không biết phải giải quyết chuyện này ra sao cho thoả, dẫu sao hiện tại họ cũng chỉ là hai thiếu nam, thiếu nữ mới lớn.
" Tạm thời cứ ở đây cũng là chuyện tốt, tớ có cơ hội tiếp cận với hắn để hướng hắn đi đúng đường "
Đột nhiên thằng Phakin lên tiếng nói một câu chả liên quan :
" Mày biết chuyện về thằng nhãi đó chưa? "
" Chuyện gì? Tớ cũng đâu phải thần thánh, không nói sao biết được "
Nó hít sâu một hơi rồi nói một tràng dài :
" Trong lúc tìm đường đến đây, tao có nghe ngóng được người dân không chỉ kính trọng vì tài năng tâm linh nổi lên bất chợt của hắn mà còn khiếp sợ vì những việc hắn làm, nghe nói những người từng bắt nạt hắn ở khu chợ hắn lớn lên từ nhỏ, tên gì ấy nhở?....... à chợ PhuChat, những người đó đều chết một cách rất kỳ quái, mắt họ trợn ngược lên, miệng bị khâu lại và đáng sợ nhất là tất cả họ đều bị khuyết mất trái tim, mọi người nói chính hắn là người ra tay "
" ... "
" Mày cũng biết là hắn có khả năng làm chuyện đó mà, dù gì trước khi chúng ta quay lại quá khứ giúp hắn, thì hắn cũng đã đọa quỷ và nguyền rủa những người dân Panilota mà "
" Ừ "
Tôi biết rõ điều đó.
" Còn ừ nữa, một người ác độc như thế thôi thì cứ giúp được cái gì thì giúp rồi lại quay về thôi, dù gì chúng ta cũng đã cố gắng hết sức để giúp hắn, nhưng nếu hắn vẫn quyết định đọa quỷ thì không phải lỗi của chúng ta "
Tôi hơi khó chịu với câu nói khẳng định về Farid như thế của thằng Phakin :
" Là do nhân quả cả thôi, chính bọn họ động chạm hắn trước "
" Cũng chỉ vài ba lời nói vô thưởng vô phạt, nhưng lại làm ra hành động máu lạnh như thế "
" Cậu có chắc bọn họ chỉ dừng lại ở lời nói không? "
" ... "
Tôi không muốn nói nhiều với thằng Phakin vì căn bản nó cũng không tiếp xúc nhiều với hắn, không biết người đó đã trải qua những gì.
Trong mắt những người khác thì đó chỉ là lời nói không có trọng lượng, nhưng nó lại là điều khiến con người ta mất hết nhân tính, đối với người tiếp nhận thì lại là vực sâu vạn trượng, ngàn đời không thể thoát khỏi.
" Sao tự dưng mày lại nói đỡ cho hắn thế? "
Tôi hơi bối rối vội giải thích :
" Tớ....., chỉ là thấy đáng thương cho hắn thôi "
" ... "
Nếu như là trước ngày hôm qua, tôi còn có thể dõng dạc tự tin rằng mình không có bất cứ cảm xúc nào ngoại trừ thương xót với đối tượng nhiệm vụ này.
Nhưng ngày hôm nay kể từ sau khi tỉnh rượu, cứ nghĩ tới hắn, nhớ tới nụ hôn đó....., tôi lại bất giác đỏ mặt, tai hồng, tim đập nhanh bất ngờ, như trong tiểu thuyết nói là có hàng ngàn con bướm bay trong tim.
" Ngài đã về.... "
Nghe thấy tiếng động bên ngoài cùng tiếng bước chân lộp bộp trên sàn gỗ, tôi biết hắn đã về, đang định kêu nó nhanh đi khỏi phòng đi thì thằng Phakin cuống cuồng chui vào trong chăn, tôi hét lên :
" Cậu điên rồi hả? Cần gì phải trốn, cậu làm như vậy trông giống như chúng ta làm chuyện mờ ám bị người khác bắt gian vậy "
" Vậy tao phải làm sao? "
" Nhanh đi ra ngoài đi chứ còn hỏi gì nữa "
Tiếng bước chân đang ở rất gần, tiếp theo là tiếng mở cửa.
Tôi thấy không kịp nên vội đá thằng Phakin xuống giường.
Farid mở cửa phòng, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là cô gái hắn thích đang ngồi trên giường, một người con trai khác đang nằm ra sàn nhìn thế nào cũng thấy mờ ám.
" Ngươi không sao chứ, sàn nhà có hơi trơn, cảm ơn vì đã mang đồ ăn cho ta, ngươi ra ngoài được rồi đó "
" ... "
Thằng Phakin đang ngớ người, tôi vội đánh mắt nhướng hàng lông mày lên, cuối cùng nó cũng bắt được tín hiệu.
" Aaaaaaaaa, dạ vâng cô chủ "
Nó chạy nhanh ra khỏi phòng, tôi nhìn hắn có vẻ vẫn chưa hết nghi ngờ, nên cố gắng đánh lạc hướng :
" Aaaaaaa.... "
Nhìn thấy dáng vẻ nhăn mặt ôm đầu của tôi, Farid vội bước đến ngồi xuống xoa đầu giúp tôi :
" Còn.... đau? "
" Ừm "
Cái mặt nạ bị tôi quăng ra xa tối qua bây giờ đã yên vị trên mặt hắn, như có một dòng suối ngầm bắt đầu chảy trong tôi.
" Òng ọc... "
Bụng tôi vang lên hồi chuông cảnh báo, từ nãy giờ lo bàn chuyện với thằng Phakin đã kịp ăn uống gì đâu, Farid đi đến bàn cầm lấy khay đồ ăn rồi đưa cho tôi, tôi đưa tay đẩy cái khay từ chối.
" Ta chỉ muốn uống nước chanh thôi, còn đang hơi buồn nôn nên không muốn ăn lắm "
" Không.... tốt "
Ý chỉ dạ dày rỗng uống nước chanh không tốt.
Tự nhiên tính xấu tôi lại xuất hiện, nổi lên hứng thú muốn trêu chọc hắn một chút, cởi mặt nạ trên mặt hắn rồi ghé sát mặt người đối diện thì thầm :
" Ngươi dỗ ta một chút, ta sẽ ăn "
" ... "
Farid cứng người, lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, vội vàng tránh ánh mắt tôi.
Đạt được kết quả mình muốn, nhìn dáng vẻ hoảng loạn của tảng băng nghìn năm ấy mà lòng vô cùng vui vẻ.
Qua một lúc lâu đến lúc tôi định ngừng việc trêu chọc lại và cầm lấy khay đồ ăn, thì hắn cầm lấy muỗng cơm đưa đến bên miệng tôi :
" Lalita.... ngoan.... "
" ... "
Lần này đến lượt tôi cứng ngươi, vội vàng ho giả vài tiếng xua tan sự ngại ngùng, rồi cuối cùng ăn hết khay cơm.
Lúc tôi đang cầm cốc nước chanh uống, thì Farid lại xoa đầu tôi nói :
" Lalita.... giỏi... "
" Khụ khụ... "
Tôi sặc nước ho khan vài tiếng, đúng là bị nghiệp quật mà.
Farid vuốt lưng tôi cho thuận khí đến khi thấy tôi ngừng ho trở lại bình thường, thì đưa tôi một túi bánh Cha Mongkut, nhìn bọc giấy thì có vẻ là được mua từ bên ngoài.
" Từ sáng ngươi ra ngoài là vì mua cái này hả? "
" ... "
Hắn không trả lời mà cầm mặt nạ đeo lại, cầm khay đồ ăn với cốc nước bước ra khỏi phòng.
Tôi bước đi theo sau như cái bóng, hắn làm gì tôi cũng đi theo, Farid quay lại nhìn tôi như ý nói tại sao lại đi theo?
" Ta muốn xem ngươi làm việc "
Bây giờ cũng đã đến thời gian xế chiều xem bói, làm bùa cho người đến miếu, tôi muốn xem thử rốt cuộc công việc tâm linh của hắn có gì bất chính không.
Nghĩ có lẽ Farid không thích người khác ở bên cạnh, đang định nài nỉ thêm một chút, thì hắn chẳng nói chẳng rằng đi đến chỗ bàn chính gian phòng khách.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, hắn lắc cái chuông trên cái bàn ý chỉ đã đến thời gian tiếp khách, từng vị khách một được người phụ giúp trong miếu dẫn vào.
Ngồi được một lúc lâu tôi bắt đầu mắt nhắm mắt mở, chống cằm ngáp ngủ, chỉ là những hoạt động xem bói và viết bùa bình an, cầu duyên như trong dòng họ tôi vẫn hay làm.
Lại sau một lúc lâu, không thể chịu được nữa, không quan tâm đến xung quanh mà gục xuống bên chân của Farid.
Đến lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối đen, đối diện là một cặp mắt chăm chú đang nhìn mình.
Chiếc mặt nạ đã được tháo ra và đặt một góc trên bàn, một tay của đối phương đặt lên trên trán tôi, tay còn lại cầm cái quạt hương bồ đang phẩy phẩy gió đuổi muỗi.
" Ngươi.... phát sốt "
Lúc Farid nói cũng là lúc tôi phát hiện ra, thân nhiệt của tôi và bàn tay đang đặt trên trán mình chênh lệch nhiệt độ khá nhiều cộng với tình trạng đau đầu như búa bổ của tôi từ hồi trưa vẫn chưa thuyên giảm.
" Ta.... lấy cháo... cho.... ngươi "
" Ừm... "
Tôi ngồi dậy rảo bước đi về phòng, thấy một bóng dáng mà mình quen thuộc từ nhỏ đến lớn, người con trai đang quỳ ở góc phòng bếp - Thằng Phakin, bên cạnh là Farid đang múc cháo ra cái chén sứ.
Tưởng mình bị bệnh đến hoa cả mắt, vội vàng dụi dụi mấy cái thấy không phải là mình bị ảo giác thì vội bước đến.
" Pha.... "
Nhận ra mình lỡ lời, suýt thì chết cả hai, tôi vội sửa lại :
" Farid, sao người này lại bị phạt? "
Hắn ngưng lại động tác múc cháo, quay lại với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thằng Phakin, nhưng tông giọng nói chuyện với tôi thì lại nhẹ nhàng đáp :
" Hắn.... làm.... sai "
" ... "
[ Tiên sư bố nhà chúng nó, mày cứ chờ đi thằng nhãi ranh, bố mày sẽ cáo trạng với người của bố ]
Phakin tức giận trừng hắn, rồi nhìn sang tôi.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy đứa em họ kiêm người bạn nối khố của mình khổ sở như vậy cũng không thoải mái, lên tiếng cầu hoà :
" Được rồi, đừng khắt khe như vậy "
Đỡ thằng Phakin đứng dậy đi ra ngoài, nó cứ ngoái ra đằng sau như có cảm giác bị một cái gì đó ghê tởm theo dõi vậy.
Nó kéo tay tôi nói :
" Cái thằng khốn đó cho người cắt phần ăn của tao còn bắt tao quỳ ở đây hơn một tiếng, lúc tao đang định đứng lên thì bị một dòng áp lực vô hình có phần ác khí vô cùng mạnh đè xuống, báo hại tao quỳ hơn hai tiếng như mày thấy đó "
Tôi đi vào phòng kiếm một lọ dầu đưa cho hắn, rồi vỗ vai an ủi :
" Vất vả cho cậu rồi "
" Lalita.... "
Giọng nói lớn tiếng hơn thường ngày vang lên sau lưng thể hiện sự tức giận.
Sau khi chịu khổ, thì đầu thằng Phakin nhảy số nhanh hơn bình thường :
" Dạ cảm ơn cô chủ đã quan tâm, tôi xin phép giữ chai dầu này ạ "
" Ừm "
Nói rồi tôi đi đến bên cạnh kéo Farid vào phòng, không để ý đến ánh mắt người nọ lộ ra vẻ cảnh cáo nhìn về phía thằng Phakin.
. . .
Farid đút cháo cho tôi, dù động tác vẫn dịu dàng nhưng vẻ mặt hiện tại không có chút điềm đạm nào.
Tôi lại không thoải mái, suy nghĩ về quyết định phải làm cách mạng tư tưởng cho cái bình giấm chua này, tránh trường hợp vạ lây cho thằng Phakin, chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ thì đã gặp tai nạn nghề nghiệp.
Ăn xong, hắn đưa đến chén thuốc đen mùi vô cùng khó ngửi, tôi che mũi vùng vẫy thế nào cũng không uống.
Farid lấy ra hai viên kẹo sữa, một cái đưa đến bên miệng dụ dỗ, tôi mở miệng ra ngậm lấy viên kẹo, nhưng ăn xong cũng không chịu uống thuốc.
Hắn gãi đầu dáng vẻ không biết làm thế nào, dỗ cũng đã dỗ nhưng không hiệu quả, hắn không nỡ ép cô uống, lỡ cô mà khóc thì nguy to....
" Muốn ta uống thì ngươi phải hứa với ta không được làm hại người vô tội nữa, nhất là người bị phạt vừa nãy "
" ... "
Hắn không thích tên kia, cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng, hai người đứng với nhau cảm giác vô cùng xứng đôi, trai tài gái sắc.
Người đứng bên cạnh cô ấy nên là một người con trai như vậy, nhưng hắn không cam lòng, cũng không cam tâm nhìn cô sánh vai với một người nào khác, ngoại trừ hắn.
" ....Ừ "
Tạm thời cứ đồng ý trước với cô ấy, rồi từ từ giải quyết tên kia sau.
" Đừng có mà hứa suông "
" ... "
" Nếu như ngươi làm trái, ta cả đời này sẽ không để ý đến ngươi nữa "
" ... "
Farid nắm chặt tay, bả vai rụt lại trông dáng vẻ rất đáng thương.
Rốt cuộc tôi nhìn không đành lòng mà vòng tay lên cổ ôm hắn, lắc lắc tay nài nỉ nói :
" Được không?.... "
" Farid ~ "
Được một lúc giọng nói trầm thấp lại vang :
" Ừm "
Tôi ôm người, úp mặt vào cổ hắn cười vui vẻ, rồi thỏ thẻ bên tai người trước mặt :
" Cảm ơn ngươi, Farid "
Farid ôm eo, vùi mặt vào xương quai xanh, hít lấy mùi hương từ cô.
Từ năm năm trước, hắn đã biết mình không có biện pháp nào với nàng, cũng có lúc hắn hoài nghi về sự tồn tại của cô, nhưng mỗi lần như vậy cái mặt nạ trên tay lại một lần nhắc nhở cho hắn biết, rằng tất cả mọi thứ là sự thật.
Sau mấy năm điên cuồng cho người tìm kiếm, lúc nhìn thấy nàng xuất hiện trở lại tại căn miếu của mình, hắn chỉ muốn giam cầm cô mãi mãi tại nơi này.
Nhưng qua được một ngày, thấy cô buồn chán nằm trong phòng, hắn lại không nỡ mà làm vậy, cho phép cô tự do đi lại trong nhà, còn hắn thì chỉ biết ra ngoài trốn tránh đến buổi xế chiều thì quay về làm việc.
Hắn sợ phải thấy đôi mắt to tròn ngập nước của cô nhìn hắn, nức nở xin hắn cho cô ra ngoài thì lại vô lực mà chấp nhận.
Nếu cô chỉ Đông hắn tuyệt đối không dám đi Tây, chỉ cần ánh mắt cô chịu dừng lại nơi hắn nhiều thêm một chút, hắn đến cả tính mạng đều muốn dâng lên cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro