Chương 2: Bánh xe vận mệnh chuyển động
" Cô Lalita, cô Lalita tỉnh rồi phải không ạ? "
Giọng nói xa lạ khiến tôi hoảng sợ mở mắt, một căn phòng xa hoa đập vào mắt tôi, với nhiều đồ vật quý giá như tượng gỗ Hoàng Đàn, vòng tay, trang sức trầm hương, cùng với đó là nhiều gương mặt xa lạ xoay quanh lo lắng hỏi.
" Cô chủ có sao không ạ? "
" Con Lyk, mau đi báo với ông bà chủ, cô chủ đã tỉnh rồi "
" Dạ vú "
Một bác lớn tuổi nói với một người trẻ tuổi đứng cạnh, có lẽ là vú nuôi.
Nhìn quần áo bản thân là kiểu cách thời xưa, kết hợp với hình ảnh xung quanh, tôi biết mình đã dịch chuyển thành công, buổi sáng trước khi làm lễ cụ Arthit có nói với tôi vài điều.
" Ta không tìm được người có lá số tương tự như con, nên ta quyết định để cho con quay về thân phận kiếp trước, thật may vì kiếp trước của con và kiếp này giống nhau ở nhiều điểm, từ tên tuổi cho đến vẻ ngoài, nên con sẽ không mất quá nhiều thời gian để thích nghi, bố con làm nghề thương gia, mẹ con là con gái của một gia đình cung cấp lụa cho thành phố, càng trùng hợp là nó trùng khớp với tuyến thời gian và nơi ở của cậu Farid kia... "
" Lalita "
Một giọng nói đàn ông xen lẫn thấp thỏm và mừng rỡ cắt ngang dòng hồi tưởng tôi.
Đó hẳn là ba tôi, khác xa so với khuôn mặt hiện tại, có chút thất vọng tôi đưa mắt nhìn gương mặt còn lại đang nghẹn ngào không nói nên lời.
Đó là một người phụ nữ với đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt đó dần khớp với gương mặt trong trí nhớ lần cuối tôi nhìn thấy người ấy năm mười hai tuổi, đó là mẹ.
" Hức.. "
Tôi chợt nức nở không thành tiếng, đã lâu lắm rồi....
Tôi tưởng tôi đã quên mất hình dáng ấy, ấy vậy mà khi người xuất hiện, tôi mới chợt nhận ra, thì ra tôi chưa bao giờ quên, chỉ là mỗi lần nhớ đến tim tôi sẽ nhói đau, tôi ghét cảm giác ấy nên mới trốn tránh nghĩ rằng mình không còn nhớ nhung hình bóng đó.
" M..., Mẹ ơi..., con nhớ mẹ nhiều lắm! "
Mẹ nhào đến ôm chầm lấy tôi, bà dịu dàng ôm lấy tôi mà vỗ về như trong ký ức những đêm mẹ ru vị chúa khó ngủ là tôi.
" Không sao, mẹ đây rồi! "
Bố đứng bên xoa đầu tôi hỏi :
" Đầu con còn đau không? "
Tôi chạm vào đầu, lúc này mới chú ý đến cái gạc băng trên đầu, ngơ ngác hỏi :
" Con xảy ra chuyện gì vậy ạ?, những người xung quanh là ai vậy ba mẹ? "
Mẹ tôi và những người xung quanh khiếp sợ, chỉ có ba tôi bình tĩnh gọi người vào kiểm tra, có lẽ là bác sĩ tại gia.
" Cô Lalita bị chấn thương phần đầu, tuy không quá nghiêm trọng nhưng tạm thời làm mất đi một số ký ức, gia đình cố gắng nói chuyện với cô Lalita sẽ giúp gợi nhớ lại ký ức thôi "
" Cảm ơn anh Third "
" Không có gì "
Ba tôi tiễn bác sĩ đi, hai người vừa đi vừa nói chuyện rời khỏi phòng, mẹ tôi xoa tay tôi và nhẹ nhàng giới thiệu từng người trong căn phòng cho tôi.
" Lalita, đây là bác Ant, vú nuôi chăm sóc con từ nhỏ, khi bố mẹ không ở đây có gì khó khăn con cứ nhờ bác, đây là cái Lyk, cháu bác Ant, nhỏ hơn con hai tuổi, còn con là Lalita, đứa con duy nhất của gia đình chúng ta, vài ngày trước con ham chơi trốn khỏi nhà với cái Lyk, vô tình gặp băng cướp, chúng cướp tiền đẩy con ngã, may mắn là không xây xát gì lớn chỉ chấn thương phần đầu nhẹ "
Ba tôi quay lại phòng và lên tiếng :
" Được rồi mình ạ, mọi người ra ngoài đi, cho con bé nó nghỉ ngơi "
Căn phòng dần thưa thớt và cuối cùng không còn một bóng người, cánh cửa khép lại để mình tôi với một hiện thực đầy xa lạ.
Trước tiên phải tìm hiểu cậu Farid kia rốt cuộc sống ở đâu, nên dùng thân phận gì để tiếp cận, cậu ấy có bài xích người lạ không, càng suy nghĩ mí mắt càng nặng trĩu và rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Những ngày tiếp theo, tôi làm quen cách thức sinh hoạt ở đây, mặc dù có một số bất cập nhưng vì không chênh lệch mốc thời gian quá nhiều nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Tôi nhờ cái Lyk và một số người ở trong nhà tìm thông tin của một người tên Farid, sở dĩ tôi không nhờ bác Ant vì bác có thể báo với ba mẹ về tình huống kì lạ này.
Cuối cùng sau 1 tháng ăn no đến rửng mỡ, thông tin về người ấy cũng xuất hiện.
Farid là trẻ mồ côi, mẹ hắn là người thuộc chốn hoang lạc, nơi ăn chơi thác loạn, người ta nói rằng mẹ hắn đã bỏ rơi hắn, ngay khoảnh khắc bà nhìn thấy một nửa gương mặt của cậu bị vết sẹo ghê rợn bao phủ.
Hắn sống lang thang ở chợ Phuchat, cuộc sống nay đây mai đó, ai nhờ gì làm nấy đổi bữa cơm qua ngày, không ai dám nhận cậu làm người ở vì sợ lời đồn xui xẻo đến từ vết sẹo kia.
. . .
" Lyk, chúng ta đi thôi "
" Cô chủ, ông bà chủ sẽ giết em mất, nếu biết em để cô chủ trốn nhà đi chơi lần nữa "
" Em lo cái gì, ta lấy thân mình ra đảm bảo, ba mẹ ta sẽ không đuổi em đi đâu "
Tôi lôi kéo cái Lyk lên xe ngựa thồ đi về phía khu chợ Phuchat, cách nhà tôi khoảng ba mươi phút đi xe.
Sau một hồi lâu, khu chợ nhộn nhịp đông người cuối cùng cũng dần hiện lên trước mắt, xuống xe dặn dò với người đánh xe ngựa chờ ở đó rồi rải bước đi.
Người dân đi đường nhìn chằm chằm chúng tôi, tôi quái đản hỏi :
" Tại sao lại có nhiều người nhìn ta quá vậy? Lyk "
" Còn tại sao nữa cô chủ, người nhìn vẻ ngoài của người đi ạ, với cả chợ Phuchat thường là những người dân có hoàn cảnh bình thường hoặc là người ở của những người giàu có đi, mấy ai giàu có lại đến nơi như này "
Lyk nói đúng, bộ váy trắng trên người thật sự quá nổi bật, những người xung quanh hoặc không là quần áo màu nâu thì cũng là xám, màu sắc nổi bật thời này chỉ có bậc phú quý mới mặc.
" Em đi mua giúp ta một ít bánh Cha Mongkut nha, ta thích ăn "
" Vậy người đứng yên ở đây để em đi tìm ạ "
Nhìn thấy bóng Lyk khuất trong dòng người, tôi vội chạy đi về hướng ngược lại, mới nãy trực giác cho cô biết cậu Farid ấy đang ở rất gần, nhưng có Lyk ở bên cạnh rất khó hành sự nên mới dụ em ấy đi nơi khác.
" Dám ăn cắp đồ hả thằng mặt sẹo "
" Đúng là đồ con hoang, đập chết nó đi mọi người "
" Mau đưa đồ ra, tụi tao còn chừa mày đường sống "
Cậu thiếu niên gầy gò, nhỏ bé đang nằm co ro dưới đất, mặc mọi người xung quanh đánh đấm liên tục vào bụng, lưng, tay, còn cậu ôm đầu khư khư bảo vệ.
Tôi biết người đó là Farid, vì một nửa gương mặt cậu lộ ra ngoài hiện rõ vết sẹo to lớn.
Tìm ra đối tượng rồi thì không thể nhắm mắt làm ngơ, tôi hỏi chuyện một người dân đứng bên cạnh chứng kiến sự việc, người ấy nói cậu ta vì lấy trộm đồ của người khác mà bị đánh.
Sau đó tôi lấy hết sức bình sinh mà hét thật lớn :
" Nàyyyyyyyy........ "
Mấy kẻ đánh đấm dừng lại hành động, trừng mắt nhìn sang, sau đó lại lộ vẻ sửng sốt ngạc nhiên.
Thiếu nữ mang dáng vẻ yêu kiều với bộ váy trắng tinh, mái tóc đen nhánh dài xoăn bóng mượt đến eo, dáng người mảnh khảnh, da dẻ trắng ngần, cặp mắt hạnh lạnh lùng chớp.
Cảnh vật và mọi người xung quanh tựa như làm nền cho cô, thoạt nhìn khiến người ta liên tưởng đến cô công chúa trong tòa lâu đài đi lạc được kể trong các câu chuyện cổ tích.
" Món đồ cậu ấy trộm đáng bao nhiêu? Ta đền thay, các người đừng đánh nữa! "
Bọn họ nhìn nhau, rồi một người trông có vẻ là đại ca trong số đó lên tiếng :
" Nó trộm cái vòng gia truyền của tôi, đáng giá 50 đồng bạc, cô bé đừng xót thương cho nó không đáng đâu, phải đánh nó cho tới khi nó chừa cái tật cắp đồ, không là nó..... "
Tôi lấy ra 1 đồng vàng, thời đại này một đồng vàng tương đương với 100 đồng bạc, đưa cho người đang nói :
" Ta trả thay cậu ấy "
1 đồng vàng không phải là món tiền nhỏ, nó tương ứng với khoản lương thực một tuần của các hộ gia đình bình thường, nhưng với gia đình cô nó chỉ là khoản tiêu vặt.
" Khà khà, cảm ơn cô bé "
Kẻ cầm đầu lấy tiền cười toe toét kéo theo đám lâu la rời đi, đám người hóng chuyện cũng tản dần đi.
Tôi đi gần lại chỗ cậu ấy, nhìn thấy thân thể cậu nằm im bất động không khỏi lo lắng.
" Này, ngươi không sao chứ? Đừng nói ngất rồi nha, ta không khiêng nổi ngươi đâu "
" ... "
Làm ơn đừng có chuyện gì nha, tôi còn phải trở về nữa.
Tôi ngồi xổm xuống, định lấy tay chạm nhẹ vào mũi xem thử cậu còn thở không, thì bất ngờ cậu mở mắt nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi hết hồn thu tay lại.
Hồi lâu sau đến lúc tôi không chịu nổi không khí im lặng, nặng nề này thì một giọng nói trầm vang lên :
" Ngươi ... muốn ... gì? "
Tôi thất thần hồi lâu, nhớ lại chú Atthaphon - người có giọng nói trầm tương tự, cũng một tháng rồi tôi không gặp chú và mọi người trong dòng họ, mặc dù giọng nói tương tự, nhưng vẫn có điểm khác, ở người này rõ ràng có điểm quái khí hơn.
" Ta... thấy ngươi đáng thương quá nên mới giúp thôi "
" Thích ... quản chuyện ... bao ... đồng ... như vậy "
" ... "
Rốt cuộc tôi cũng điểm quái khí nằm ở đâu, mặc dù giọng nói trầm ấm giống nhau, nhưng lời nói lại như giấu dao găm, đầy sự mỉa mai.
Từ nhỏ đến lớn sống trong sự nuông chiều của dòng họ, nên cũng hình thành trong Lalita tính xấu là sự kiêu ngạo tiềm ẩn, mà đến cô cũng không biết.
" Ừ, giàu quá không có chỗ nào tiêu "
" ... "
" Ngươi có muốn đi theo ta không? "
" ... "
Biết cậu cảnh giác nên tôi bổ sung.
" Vẻ ngoài của ngươi trông đáng sợ như vậy, đi bên cạnh chắc chắn sẽ giúp ta loại trừ được khá nhiều mối nguy hiểm "
" ... "
Tôi cảm thấy đối tượng nhiệm vụ này hơi khó xơi, thôi thì hôm nay thế là đủ về lại tính tiếp, nhấc chân rời khỏi, đi đến chỗ xe ngựa lúc nãy.
Người đánh xe và Lyk thấy tôi quay lại thì la lên :
" Cô chủ, người lại chạy đi đâu vậy? Em cứ sợ người xảy ra chuyện giống lần trước, xém xíu là em chạy đi tìm người báo tin cho ông bà chủ rồi "
" Cô chủ có sao không ạ? "
" Ta đi khám phá khu chợ thôi, chúng ta về được rồi "
Lyk chỉ tay đằng sau tôi và hỏi với vẻ ngạc nhiên xen lẫn ghê sợ :
" Đằng sau cô chủ là ai vậy ạ? Em thấy cậu ta đi đằng sau lưng người một đoạn rồi, sao mặt mũi lại kì dị như vậy! "
Tôi quay người lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn đi theo, có chút bất ngờ và buồn cười :
" Không phải không trả lời ta sao, vậy ngươi đi theo làm gì? "
" ... "
" Lyk, ta muốn mang người này về chung "
Cái Lyk há hốc mồm :
" Cái gì cơ ạ? Không được, ông bà chủ sẽ không cho phép một người như vậy ở cạnh cô chủ đâu "
Không trả lời cái Lyk, tôi lôi kéo hắn lên xe ngựa thồ, Lyk bất lực phải lên theo, người đánh xe di chuyển xe ngựa trở về nhà.
" Ngươi tên gì? "
" Farid "
. . .
" Con nghĩ gì vậy Lalita, làm sao ba có thể chấp nhận để một người như vậy bên cạnh con được, ba có thể không quan tâm tới lời đồn vết sẹo kia mang lại điềm rủi, nhưng còn thân phận hắn thì sao, từ nhỏ lưu lạc nơi xó chợ, gặp đủ loại người, ai biết hắn có thể làm ra chuyện gì khi ở cạnh con........ "
" Ba không muốn nghĩ xấu cho người khác, ba chỉ muốn bảo vệ con thôi, nếu con cần một người giúp việc nam ở cạnh, ba sẽ cho người đi tìm "
Ba Earn vừa tức giận vừa lo lắng nói, sợ con gái rượu bị người ta lợi dụng.
Thật ra ông ấy nói đúng, nếu không có nhiệm vụ trên người, tôi cũng sẽ không ở cạnh một người như vậy, chỉ là giữ hắn ở bên cạnh tiện để theo dõi tình hình cũng như tiêu diệt tạp niệm dễ hơn.
" Thật ra con giữ hắn ở bên cạnh là vì con được một người thầy bói ở chợ Phuchat nói rằng mệnh hắn tương hỗ cho con, có hắn ở cạnh con sẽ ít lâm bệnh hơn "
Ba Earn nhìn tôi bán tín bán nghi, mẹ Mute lắc lắc tay ba tôi thuyết phục, bà rất chiều con gái :
" Mình à, cứ cho thầy Kiln đến xem thử như nào, nếu đúng như vậy thì tốt, không thì nuôi thêm một miệng ăn cũng chả khó khăn gì, xem như làm việc thiện tích đức, mình xem đứa nhỏ này đáng thương như vậy "
Thầy Kiln là thầy xem bói phong thuỷ cho gia đình tôi, nhưng tôi không lo lắng lắm, vì muốn xem mệnh phải có ngày tháng năm sinh, mà những thông tin đó Farid không có.
Rốt cuộc sau một hồi dò hỏi cũng không thu thập thêm được thông tin gì.
Thầy Kiln cầm lòng bàn tay hắn nhìn chỉ tay, rồi lại nhìn sâu vào mắt hắn và liếc xung quanh.
Tôi nghĩ thầm người thầy này không đơn giản chỉ biết xem bói, lặng lẽ lấy ra lá bùa giấu sau lưng, miệng lẩm bẩm chú thuật, làm phép giấu đi oán khí trên người hắn.
Thầy Kiln bất ngờ, lúc nãy còn thấy dải oán khí màu xám tồn động, vậy mà trong nháy mắt lại không còn, thầy nheo mắt, nghĩ có lẽ bản thân nhìn nhầm do làm việc quá sức.
" Cậu bé này có phần cố chấp bù lại là người rất chịu khó, siêng năng, thôi cũng trễ rồi, xin phép mọi người, tôi về "
" Tôi tiễn ông, mình quyết định đi "
Ba Earn nói với mẹ Mute.
Thấy thầy Kiln đi tôi cũng thu bùa chú lại, căn phòng chỉ còn tôi, mẹ Mute và Farid,
Hắn cuộn tròn tay, dáng vẻ lo lắng, cũng đúng là do tôi mãi suy nghĩ về vấn đề oán khí và đọa quỷ của hắn sau này mà quên mất bây giờ hắn cũng chỉ là một cậu thiếu niên, lần đầu tiên có nơi mình thuộc về.
" Con tên gì thế cậu bé? Con bao nhiêu tuổi rồi? "
" ... 17 ..., tên... Farid "
Tôi có chút bất ngờ, cụ Arthit chỉ nói kiếp trước của tôi trùng khớp với tuyến thời gian làm nhiệm vụ, chứ không nói đối tượng nhiệm vụ này cùng tuổi với tôi.
Vả lại khi tôi gặp hắn ở chợ Phuchat cũng không nghĩ là đồng niên, vì thân hình hắn nhỏ bé, gầy gò quá mức, cả chiều cao thì cũng xấp xỉ nếu không muốn nói giảm nói tránh là lùn hơn so với những người con trai cùng tuổi.
Mẹ Mute nhìn vết thương bầm tím, vẻ mặt vàng vọt, xanh xao của hắn mà thương xót, không quan tâm tới nửa gương mặt sẹo kia mà dè bỉu, xa lánh, bà thật sự là một người tốt.
" Từ nay con ở đây với gia đình ta, nhờ con chăm sóc cho Lalita nhà bác nha, Lyk chỉ cho thằng bé phòng ở đi con, để cậu ấy ở chung với mấy đứa Luk đi "
" Dạ "
Mấy đứa Luk cũng là người ở giống Lyk từ nhỏ của gia đình, tuổi cũng trạc với Lalita và cái Lyk.
" Lalita... "
Hắn lẩm bẩm trong miệng, không ai biết hắn nghĩ gì.
" Này, lẩm bẩm cái gì đấy, đi theo tôi "
Cái Lyk dẫn hắn đi khỏi phòng.
Ba Earn quay lại phòng, nhìn mẹ Mute thở dài :
" Ba mong là con chỉ tuỳ hứng nhất thời, mới nãy khi tiễn thầy Kiln, ông ấy có nói thằng nhóc đó không chỉ là có phần cố chấp mà là rất nhiều, chỉ cần là thứ nó muốn sẽ không từ thủ đoạn để đạt được, tính cách này sẽ gây đau khổ cho những người ở cạnh "
" Dạ "
Tôi gật đầu, chỉ cần hoá giải oán khí trên người hắn là được, cho hắn sống một cuộc sống tốt hơn đời trước, như vậy là hoàn thành nhiệm vụ, còn lại điều hắn cố chấp là gì? Vì sao lại cố chấp? Cố chấp như thế nào? Tôi không có hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro