Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Một tương lai mà hoa hồng không có mặt nạ

" Về rồi đấy à...., sao lại có nhiều nấm thế này? "

" Gia đình ấy tặng ạ, cháu không từ chối được "

Cô Ananda nhận thùng nấm từ tay tôi, rồi đưa khăn giấy với cốc nước đá qua.

Tôi thấm từng giọt mồ hôi trên trán đang nhễ nhại rồi vội tù tì hết cốc nước đá .

" Thế cậu bé nhà ấy như thế nào rồi? "

" Ổn rồi ạ, bây giờ ba mẹ bé ấy chỉ cần cúng kiếng theo thủ tục trong ba tháng là xong "

Gần đây có một cặp vợ chồng tới nhờ chúng tôi giúp đỡ về việc trừ tà cho con trai của ông bà.

Chuyện là gia đình họ đến từ thành phố Suniton lân cận, họ có một đứa con trai mười tuổi, cậu bé ấy lúc trước là một người bình thường, nhưng vì một lần bất cẩn, không cảnh giác mà đã uống nước từ một cái giếng lạ xa nhà.

Từ đó luôn trong tình trạng mặt mày tím tái, gân xanh ở cổ lộ xa, mắt trợn tròn hiện rõ tơ máu...

Vợ chồng nhà ấy cũng đã đưa con mình đi chạy chữa nhiều nơi, từ trị liệu bệnh viện cho đến cầu nguyện ở chùa, nhưng cũng không khỏi, trong lúc bất lực, họ nghe nói ở thành phố Panilota có dòng họ Kittirat trừ tà rất giỏi nên quyết tâm lấy hy vọng cuối cùng tìm đến.

Hiện tại vì năng lực đã ổn định và thăng tiến, nên tôi và chú Atthaphon đã phân chia công việc ra mà làm, chỉ trừ những lần nghiêm trọng và nguy hiểm thì hai chú cháu mới đi chung.

Chú Atthaphon thì đã bận một công việc khác, nên tôi là người đi thay.

Mất hết hai ngày cả đi lẫn về và một ngày làm lễ thì mới xong, vì nhiệm vụ lần này không quá khó nên thời gian hoàn thành khá nhanh, ngoại trừ việc di chuyển là hơi tốn gian ra.

Vợ chồng họ có đưa một số tiền biếu, nhưng tôi có giải thích là dòng họ Kittirat chỉ nhận tiền nhất định từ việc xem bói và tiên tri, còn lại như trừ tà cho người dân thì nhất quyết không được nhận.

Vì rất biết ơn sự giúp đỡ cho đứa con trai duy nhất của mình, nên gia đình họ đã đưa một phần nông sản là các loại nấm như nấm mỡ, nấm sò và linh chi thu được từ trang trại của họ cho tôi.

" Được rồi, tối nay chúng ta sẽ có món tôm xào nấm linh chi và nấm mỡ xào ớt chuông "

Cô Ananda bê thùng nấm vào bếp rửa sạch.

" Làm món khác đi mẹ, con muốn ăn nấm chiên xù hơn "

Thằng Phakin vừa đi tới vừa nhăn nhó nài nỉ.

" Hết khách rồi hả? "

" Ừ "

Bây giờ thằng Phakin đã có thể xuất sắc thế chỗ của cả ba người cậu Pean, cô Ananda và ba Arnon, họ đã có thể giảm bớt gánh nặng và dần lui về sau hỗ trợ và quản lý là chính.

Những lúc khi rảnh rỗi tôi cũng có thể giúp đỡ nó trong việc vẽ bùa may mắn và bảo vệ cho khách, bởi vì công việc trừ tà thì hầu như thỉnh thoảng mới có một ca.

Dù sao cũng đã năm năm trôi qua kể từ lần dịch chuyển linh hồn.......

Chúng tôi cũng đã dần trưởng thành, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn qua từng năm.

Bữa tối đến, chú Atthaphon cũng vừa hay trở lại, thế là trên bàn lại lần nữa hiếm hoi đầy đủ tất cả mọi người, ông cụ Arthit đã sớm ăn chén cháo nấm rồi đi ngủ tại gian phòng dãy trúc phía Tây.

" Một, hai, ba dô.... "

Cả nhà nâng ly rượu mơ chúc mừng, khác với khi trước, tôi với thằng Phakin phải uống nước cam, thì hiện tại hai đứa đã được uống đồ uống cồn.

" Này, thế hai đứa tụi con đã chọn được địa điểm nào chưa? "

Cậu Pean vừa gắp món nấm mỡ xào ớt chuông vào chén cho tôi với thằng Phakin vừa hỏi chúng tôi.

Vì sắp tới là mùa hè, dòng họ Kittirat có truyền thống sẽ nghỉ ngơi trọn vẹn trong ba tháng hè đó.

Mấy năm trước đều là đi cả nhà, nhưng năm nay cậu Pean đề nghị đi theo nhóm hai người.

Thế là cậu Pean với cô Ananda hai vợ chồng nhà này là một nhóm, còn thằng Phakin không hiểu vì sao cứ nhất quyết phải đi với tôi, thế là tôi với nó thành một nhóm, hai người chú Atthaphon với ba Arnon tự động thành một nhóm.

Vì tôi với thằng Phakin đã lớn, không còn là trẻ nhỏ năm nào nên mọi người cũng yên tâm khi để chúng tôi đi với nhau.

Ông cụ Arthit thì do tuổi đã cao nên không đi được, mấy năm nay mọi khi vào mùa hè ông ấy sẽ sang nhà của em gái mình để nghỉ ngơi.

" Chưa ạ "

" Rồi ạ "

Tôi nuốt con tôm xuống, rồi nhìn sang thằng Phakin với vẻ khó hiểu, nó quyết định từ khi nào mà chả nói tôi một tiếng.

Nó nhìn tôi với vẻ lo lắng, hồi hộp :

" Đi thăm nhà Lyk đi, tao gọi điện đánh tiếng với nó trước rồi, nó vui lắm bảo rất nhớ mày, nó đang làm giáo viên bởi vì hè đến nên cũng không bận "

" Nhưng mà... đường đi là trên núi có hơi xa, nên nếu mày không thích thì để tao gọi nói lại cũng được "

Cô Ananda cốc đầu nó một cái, nhăn mày :

" Con rõ ràng biết là từ nhỏ sức khoẻ Lalita không ổn định, đặc biệt là từ "lần đó" trở về thì càng tệ hơn, vậy mà còn dám con bé lên núi thăm nhà bạn hả? "

" Aaaaaaa, mẹ.... thì con cũng hỏi nó là có muốn đi không, chứ có dám ép buộc gì đâu "

Thằng Phakin xoa xoa đầu, mếu máo nói.

" Cháu đi được...., nếu có gì không ổn thì cháu sẽ tự bắt xe về không ép mình ạ "

" Chị đừng lo quá, để cháu nó đi rèn luyện thân thể cũng tốt "

Chú Atthaphon đưa tay xoa dịu cô Ananda.

Ba Arnon cũng đồng ý :

" Đúng đấy để nó tiếp xúc với mấy người bình thường, biết đâu còn nhiều dương khí bù cho nó một chút "

Vì dòng họ chúng tôi làm nghề tâm linh nên phần âm khí có nhiều hơn người thường, trong nhà luôn có mấy đồ vật bổ sung dương khí để cân bằng, đặc biệt là tôi.

Từ khi sinh ra đã bệnh tình liên miên, là người nhiều phần âm nhất trong gia tộc nên tôi được đeo các thể loại dây chuyền, vòng tay giảm bớt khí âm.

Khi dần lớn lên, tôi đã học được cách tự khắc chế, trấn áp nó mà không cần đến các loại đồ vật hỗ trợ, tuy nhiên nó vẫn không phải phương án lâu dài và an toàn....

Cách tốt nhất là ở bên một người có dương khí nhiều hơn người bình thường, như thế mới có thể cân bằng cho cả hai bên, không ai tổn hại ai.

Người đầu tiên và là duy nhất cho tới nay mà tôi gặp được, có phần dương khí dồi dào tương ứng với phần âm của tôi là Farid.......

Chỉ tiếc là cuộc đời đối xử bất công, khiến phần dương khí ấy bị hao mòn dần và chuyển sang âm.

Mọi người ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa đến tầm khoảng chín giờ bắt đầu dọn dẹp xuống rồi về phòng.

Ba Arnon nhắc nhở một số điều cần chú ý khi ở trên núi rồi cũng về phòng.

Thay quần áo xong xuôi, nằm trên giường đang lướt một số trang mạng xã hội, thì có tiếng gõ cửa, tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy là thằng Phakin.

" Đợi tí "

Choàng lên người một chiếc áo khoác rồi mở cửa.

" Sao đấy? "

" Mày không thắc mắc sao đột nhiên tao lại muốn đến chơi nhà Lyk sao? "

" Còn gì ngoài tình yêu sao? Nhưng mà sao mấy năm qua chẳng quan tâm, liên lạc gì mà bây giờ đột nhiên lại hứng thú với con gái nhà người ta "

Nó thở dài như ông cụ non nói :

" Thì.... tao cứ nghĩ là thích nó bình thường cho đến khi mấy mấy tháng trước tao có nghe được là ở chỗ làm hiện tại Lyk đang được một người đàn ông trông có vẻ rất giàu có tán tỉnh, tao mới nhận ra là mình không dễ chịu tí nào, bao năm qua có biết người tán tỉnh mà tao chẳng..... "

" Hiểu rồi, nhưng mà làm thế nào mà cậu nghe được tin đồn đó? "

" Thì... muốn thì tìm cách thôi "

" Thế là cậu muốn cạnh tranh công bằng? Nhưng mà biết đâu Lyk cũng thích người đàn ông đó và người ta cũng là người tốt, thì chẳng phải là phá vỡ một đôi uyên ương sao? "

Thằng Phakin xù lông, lớn giọng khẳng định :

" Không thể nào, tao đã tính rồi rõ ràng tử vi của tao với Lyk phù hợp hơn tên kia, chắc chắn định mệnh của cô ấy là tao "

" Cậu còn biết cả tử vi của người ta? "

Tôi che trán, thở dài, cuối cùng dưới sự nài nỉ liên tục của thằng Phakin, tôi mới đồng ý giữ kín chuyện này.

" Khụ khụ.... "

Chú Atthaphon đã đứng ngay hành lang gần lối đi tới cửa phòng chúng tôi từ lúc nào, bảo trễ rồi giục chúng tôi đi ngủ, nhưng khi thằng Phakin vào phòng, thì chú ra hiệu phẩy phẩy tay bảo ra ngoài nói chuyện một chút.

Đêm đen gió thổi rất lạnh nên chúng tôi ngồi ở bàn trong gian phòng bếp cho ấm.

Chú Atthaphon tay vừa gọt bưởi cho vào dĩa vừa hỏi tôi :

" Có buồn không? "

" Dạ? "

Tôi không hiểu lời ấy có ý nghĩa gì.

" Làm đám cưới mà lại không có người thân ở cạnh, chắc cháu phải tủi thân lắm "

Trong đầu tôi vang từng đợt tiếng ong ong như có ai bổ búa, chuyện đã qua khá lâu, nay nó lại một lần nữa nhắc đến khiến não bộ của tôi như bị đình trệ.

Bộ Chakkri màu đỏ trên thân người, cặp nhẫn gỗ trầm hương khắc tên đối phương, bàn thờ gia tiên..., những hình ảnh về lễ cưới từ từ chậm rãi hiện rõ ra.

Vậy mà ở những tháng năm bình lặng nhất, tôi đã cùng người điên rồ nhất làm những chuyện hoang đường nhất.

Tôi nắm chặt lấy tà áo, vò đi vò lại trong tay, chửi thầm thằng Phakin trong đầu, mà cũng tại bản thân, khi đó tâm sự chuyện gì lại là chuyện đám cưới, mà còn tâm sự đúng cho cái loa phát thanh của thành phố.

Tôi liếm môi lo lắng :

" Chú không mắng con sao ạ, việc con tự ý làm như vậy mà chưa có sự đồng ý của mọi người "

" Lalita...., đó là đám cưới của cháu không phải của chúng ta, chúng ta không có quyền quyết định việc đó mà chỉ có thể chúc phúc "

Rõ ràng là biết mọi người trong nhà sẽ không ai trách mắng mình, nhưng lúc này khi nghe được lời khẳng định đó từ người chú yêu quý của mình, tôi lại thở hắt ra, như được tống ra ngoài cả tấn kim loại.

" Chú biết chuyện này từ lúc nào ạ? "

" Đại khái tầm cỡ năm năm trước rồi "

Vậy là khoảng tầm một thời gian sau khi tôi kể cho thằng Phakin là nó đã đem câu chuyện này ra khơi từ lâu rồi.

" Dạ thế mọi người trong nhà cũng đều đã biết chuyện rồi ạ? "

" Ừ "

Chú Atthaphon lột xong vỏ quả bưởi, đẩy cái dĩa chứa đầy ắp múi bưởi sang phía tôi.

" Lúc đầu ba cháu giận lắm, còn định cấm túc cháu cơ, nhưng sau đó nhờ mọi người khuyên nhủ cũng đã nguôi ngoai mấy phần, ông ấy không giỏi nói nên không hay trò chuyện, nhưng sâu thẳm trong tâm vẫn luôn lo cho cháu lắm đấy "

" Con hiểu rồi ạ "

" Hai mươi hai rồi không tính yêu đương à? Ông ấy lo lắng về việc cái đám cưới đó sẽ làm gánh nặng cho cháu sau này, nên mới muốn chú nói chuyện với cháu về việc này "

Tôi cầm múi bưởi trên tay vừa lột lớp vỏ bên ngoài vừa nói :

" Việc đó không bao giờ là gánh nặng đâu ạ, chỉ là cháu chưa thật sự gặp được người cháu thích thôi ạ.... "

" Không lẽ là cháu còn.... "

" Cháu không còn vương vấn quá khứ đâu ạ, cái gì đã kết thúc rồi thì chỉ nên dừng ở đó thôi "

Thật ra trong bức thư đọc cho Farid còn một dòng cuối tôi có ghi nhưng mà không đọc, dòng ấy ghi rằng :

[ Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại ]

Tôi không đọc vì có chút mâu thuẫn trong cảm xúc, mặc dù trong lòng thì mong muốn gặp lại hắn, nhưng nếu ở một tương lai có Farid mà chúng tôi lại phải chia xa như lần trước thì thôi tôi chẳng mong cầu điều đó chút nào.

Chú Atthaphon cười cười lấy khăn lau tay nói :

" Thế sao không cho bản thân cơ hội tìm hiểu ai đó, chưa tiếp xúc nhiều thì sao lại vội khẳng định là không thích "

" Chú từng nói với cháu là vì sự xuất hiện của một ai đó mà chúng ta sẽ không thể tạm bợ thêm bất kì ai, cháu nghĩ là cháu gặp được người đó rồi..... "

" Không phải cháu nói không còn vương vấn quá khứ sao? "

Vị bưởi khiến khoang miệng tôi lấp đầy bởi vị chua, khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn, hình ảnh của " người đó " cũng dần rõ ràng hơn :

" Không vương vấn quá khứ đâu đồng nghĩa với việc chấp nhận một tương lai không phải là người ấy đâu ạ "

" ... "

Tôi cầm lấy dĩa bưởi còn dư lại để vào ngăn dưới tủ lạnh, bỏ vỏ bưởi vào thùng rác dưới sự im lặng của chú Atthaphon.

Hai chú cháu đi cùng nhau trên đoạn hành lang dài, cuối cùng trước khi về phòng, chúng tôi ôm nhau một cái nhẹ nhàng.

" Chú và cả nhà đều mong con được hạnh phúc, Lalita "

Tôi cười dịu dàng, vẫy tay chúc ngủ ngon chú Atthaphon, rồi đi đến trước phòng ngủ của ba Arnon gõ cửa.

Ba Arnon mở cửa với sự ngạc nhiên :

" Sao đấy con gái? Aaaa...., cẩn thận chứ "

Tôi nhào vào lòng ba, trao ông một cái ôm với đầy sự biết ơn và xúc động.

Ba Arnon gõ đầu tôi nhẹ một cái.

" Con chắc chắn sẽ hạnh phúc, vậy nên...... ba đừng lo ạ "

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro