Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dẫm lên hoàng hôn & Ánh sao tựa nơi mắt người


Hiện tại vừa vặn là nhiệt độ đầu thu, thời tiết rất đẹp, ánh nắng nhẹ không quá gắt và chói.

Farid nói chỉ cần ăn đủ hai chén cơm thì có thể mang tôi ra biển chơi, nên từ khi sáng tôi đã rất ngoan ngoãn nghe theo mọi yêu cầu.

Đó là một bãi biển yên bình, ấm áp.

Những chú hải âu đang xoay vòng vòng trên bầu trời xanh ngát, cơn gió nhẹ thổi ngang mang theo hương mặn của nước biển.

Bãi biển này rất vắng người, vì không phải là địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch nên mặt nước rất trong và không hề có rác thải.

Một số đôi trẻ đang đi bộ nói chuyện đan tay với nhau, để lại những dấu chân mà sóng biển sẽ sớm xóa đi.

Họ hứa hẹn về một tương lai có sự xuất hiện của đối phương, vẽ nên những câu chuyện tỉ mỉ và chi tiết mang theo mong đợi.

Các cặp gia đình cùng với trẻ nhỏ đang xây dựng những tòa lâu đài cát tinh xảo gần bờ biển.

" Chậm... chậm "

Dòng cát mịn và mềm mại trải dài hàng dặm làm xúc cảm dưới chân vô cùng tuyệt vời.

Vì lâu lắm rồi tôi mới đi biển lại, hí hửng chạy nhanh đi rồi đá chân những cơn sóng xô vào bờ.

Dòng nước văng tung toé lên khiến người tôi ướt nhẹp.

Khi nước rút lại, nó để lộ ra vẻ lấp lánh của những con ốc biển và vỏ sò.

Farid nhăn mày vừa lấy khăn lau người cho tôi vừa thấp giọng bảo :

" Lalita... cảm.... lạnh "

" ... "

Tôi không thích cơ mặt này tí nào, giơ tay đẩy hắn ngã vào cơn sóng.

" Haha.... "

Gương mặt cô cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Vui vẻ hệt như một đứa nhóc khi thực hiện được trò đùa của mình.

Thân thể Farid bị bao quanh bởi nước biển, quần áo khô ráo của hai người giờ ai cũng ướt sũng.

Hắn đứng dậy, bình tĩnh vắt khô áo cũng không có vẻ gì là tức giận, trách móc.

Tôi đang định chạy đi khỏi bờ, tắm ở vùng sâu hơn thì một bàn tay níu tôi lại.

" Không được...., chỉ... chơi... ở đây.... thôi "

Khuôn mặt vốn vui vẻ lại chợt tắt ngủm thay vào đó là sự tức giận, tôi bĩu môi, trừng mắt :

" Đi biển mà không tắm, chỉ cho ta dọc nước trên bờ, ngươi muốn chọc ta tức chết sớm đúng không "

" ... "

Đầu tôi bốc khói, cố gắng vùng vằng, cố gắng kéo cổ tay mình ra khỏi hắn, di chuyển thân mình về phía biển.

Nhưng chân thì không mảy may di chuyển một bước, thân thể vẫn yên ổn duy trì vị trí.

" Xin... lỗi "

Lúc đang ở trong tình trạng khỏe mạnh tôi còn không có khả năng thắng, chứ đừng nói hiện tại cơ thể cô đã quá yếu, sử dụng lực một chút cũng có thể khiến cô lao lực, mệt mỏi.

Dứt khoát không quan tâm hắn nữa, đi đến bãi cát khô ở trên nằm xuống thở dốc.

Farid ngồi xuống bên cạnh lấy khăn lau người cho tôi, sợ cô dính nước bị cảm lạnh.

Nhìn thân thể trắng lạnh như tuyết không chút huyết sắc của cô, mà lòng nặng trĩu, không chút thoải mái.

Cảm nhận có điều gì đó không đúng, mở mắt ra nhìn rồi nắm lấy tay của hắn kéo người xuống nằm chung.

" Ta không buồn thì thôi, ngươi ủ rũ cái gì? "

" ... "

Farid chỉ im lặng, âm thầm nắm chặt tay tôi hơn một chút, như cố giữ một thứ gì đó.

Hai người nằm như vậy cho đến khi những người khác rời đi, quần áo cũng đã khô ráo và trên bãi biển chỉ còn mỗi cô và Farid.

Mặt trời lặn dưới đường chân trời.

Ánh nắng buổi chiều dần buông xuống, khiến thần sắc cô trông có vẻ tốt hơn khi trước nhiều.

Vẻ mặt hắn trở nên nhu hoà hơn, dịu dàng chạm vào mái tóc xoăn mềm của cô quấn quanh đầu ngón tay.

Sợi tóc mềm mại như lông của một con thú nhỏ, khoé miệng bất giác mỉm cười.

Vì lúc nãy trời nóng nên cô đã cởi áo khoác len mỏng bên ngoài ra chỉ còn mỗi chiếc váy trắng hai dây trên người, bây giờ đã chiều tối nên trời có chút lạnh.

Farid lấy áo khoác lại đắp cho tôi, chợt ánh mắt va vào một vết chàm đen đã len tới gần xương quai xanh của cô.

Nụ cười chợt tắt.

Lại là cái cảm giác lạnh lẽo bị áp bức ấy khiến tôi thức giấc.

Thấy một ánh mắt sâu thẳm đang nhìn chăm chú vết chàm trên thân người tôi, giờ này thì chắc hắn cũng biết là tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian, hoặc là phải quay về thời không hiện tại còn không thì phải bỏ mạng tại đây.

" Ta đói rồi "

Tôi lớn tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ bộn bề của hắn.

Farid cũng dừng tầm mắt của mình về vết bớt rồi nhìn phía mặt cô.

Nhìn thấy đôi mắt tròn tròn ươn ướt nũng nịu hướng về phía mình mà khoé miệng không kìm nổi giương lên.

" Ừm.... về thôi "

Tôi níu tay hắn lại.

" Ta muốn ăn đồ là do ngươi nấu cơ "

" ... "

Farid không hiểu tại sao tự nhiên tôi lại có hứng thú với đồ ăn hắn tự tay nấu, như thể hiểu được ánh mắt của hắn, cô nói :

" Chỉ là tự nhiên muốn thử thôi, từ lúc ta quen biết ngươi đến bây giờ cũng phải tính bằng năm mà ngươi chưa từng nấu ăn cho ta một lần còn gì....... "

" Với cả, nấu ăn cho vợ mình........, quá đáng lắm sao? "

" ... "

Hắn như bị điện giật, khuôn mặt cứng đơ, được một lúc thì tay chân cuống cuồng hết gãi đầu rồi lại nắm lấy dái tai, chạm vào mũi, vội vàng tránh ánh mắt của tôi, ngượng ngùng nói :

" Không... quá... đáng..., ta... nấu dở... "

" Không sao "

Tôi đứng dậy, phủi phủi lớp cát dính trên người, thấy người nào đó còn đờ đẫn thì nắm lấy tay kéo phắt dậy cùng đi về.

Đường về có chút nhọc nhằn hơi dốc nhẹ, cộng thêm việc bước đi trên cát nên khiến người ta dễ mất sức hơn.

Biết sẽ mệt như vậy từ đầu tôi dứt khoát ở nhà làm con sâu lười còn hơn.

Nhưng chưa kịp than mệt, một giọt mồ hôi còn chưa kịp lăn trên gò má thì một bóng lưng rộng lớn, vững chãi đã xuất hiện trước mặt tôi.

Farid ngồi xổm xuống đưa hai tay ra phía sau, làm tư thế muốn cõng tôi.

" Ya.... "

Không do dự một chút nào, nhảy phắt lên lưng hắn.

Thế là trên bãi biển xuất hiện một cảnh tượng vô cùng ấm áp.

Có cô gái xinh đẹp mỹ miều ngồi trên lưng chàng trai, tay quàng qua vai đối phương, miệng ngân nga một bài hát nào đó cùng với hai chân đang đung đưa tới lui.

Còn chàng trai có vẻ ngoài dữ tợn đối lập kia lại âm thầm mỉm cười dịu dàng tựa như đang mang cả thế giới trên lưng.

Cô gái được cõng trên lưng hỏi :

" Ngươi có thích ta không? "

Chàng trai bước đi vững vàng trả lời :

" Thích "

Cô gái nũng nịu, ôm cổ lắc lắc đối phương hỏi :

" Thích đến nhường nào? "

Chàng trai nhỏ giọng nỉ non :

" Thích... đến mức.... thần... linh... cũng... không... ngăn cản... được "

Họ dẫm lên ánh hoàng hôn mà đi, cứ đi mãi....

Dấu chân họ được biển cả lưu lại và nhuộm màu rực rỡ bởi sắc nắng ban chiều.

. . .

Nhìn dĩa cơm chiên đen khét lẹt và chén súp cua có một số nguyên liệu không còn rõ hình dạng trước mặt mà có chút nghi vấn, bắt đầu cảm thấy hối hận về cái miệng của mình khi nãy.

Nhìn ánh mắt trông mong trước mặt mà có chút căng thẳng, tự trấn an bản thân.

Không sao, chỉ là đồ ăn thôi mà, không thể phụ công sức người ta được...

Tôi hít một hơi lấy dũng khí, đưa một muỗng cơm chiên vào miệng.

Được khoảng năm giây sau khi nếm, tôi mới biết mình sai rồi.

Này rõ ràng đâu phải đồ ăn, mà là thứ dùng để ép cung phạm nhân mới đúng.

Đột nhiên cảm thấy đồng cảm với các nhân vật trong bộ truyện tuổi thơ Doraemon khi họ phải nếm thử thức ăn của Chaien.

" Nhè... ra đi "

Một bàn tay hướng về phía miệng tôi, lo lắng nói.

" Ực "

Không thể mất mặt như thế được, với cả làm như thế sẽ gây ra ám ảnh, bóng ma tâm lý cho hắn mất, nên tôi cố gắng nuốt thứ kì lạ đó xuống.

Cũng không trách hắn được, dù gì cũng lớn lên ở nơi đầu đường xó chợ có cái ăn là tốt lắm rồi, còn quan tâm ngon dở làm gì.

Với cả chỗ ngủ còn không có thì lấy đâu ra bếp để cải thiện tài nghệ.

Thấy tôi còn có ý định ăn tiếp thì Farid dứt khoát cầm dĩa cơm chiên và chén súp đem đi đổ, rồi bê dĩa đồ ăn, cơm canh mà bác Ant nấu để lên bàn.

Tôi cũng ngoan ngoãn im lặng ăn cơm.

Mặc dù thấy hắn chả có vẻ gì là tổn thương nhưng tôi vẫn hơi sốt sắng, vỗ vỗ xoa đầu hắn an ủi.

" Không sao, nấu vài lần là sẽ tốt thôi "

" Ừm, ta... sẽ... cố, Lalita "

Như một đứa trẻ con được người lớn dỗ dành đủ, hắn mím môi nhẹ, khẽ gật đầu vui vẻ mà ăn cơm.

Lấp đầy dạ dày xong hai người nằm thư giãn hóng gió đêm trước cửa.

Mặc dù cả hai đều nhìn chung một khung cảnh, nhưng mỗi người một nỗi niềm chất chứa riêng.

Bỗng Farid hỏi một câu như đã quyết tâm gì đó sau một thời gian dài.

" Sẽ... còn... gặp lại.... chứ? "

Tôi đảo mắt, có chút suy tư nói :

" Ừm, có thể... "

Dù cho cô nói như vậy nhưng thế giới rộng lớn ai biết được chuyện gì xảy ra, nhân duyên giữa người với người thì mỏng như tơ, tôi nói tiếp :

" Nhưng lúc đó ngươi có lẽ đã quên mất ta là ai rồi cũng nên "

" Sẽ không...., Lalita... quý giá... như vậy "

" Khụ khụ "

Tôi ho vài tiếng che đi sự ngại ngùng, tên nhóc này bây giờ cái gì cũng dám nói nhỉ, từ đã đợi chút, không phải khi trước cô mới là người nói mấy câu này với hắn sao, từ khi nào vị trí đã bị đổi thành cô bị trêu chọc vậy?

Nhìn lén sang phía người nọ, hắn nằm gối hai tay sau đầu, một chân co lên, khuôn mặt với vẻ trầm lắng, suy tư, hàng lông mày lúc nào cũng nhăn như ông cụ non.

Có chút buồn cười, tôi sẽ nhớ khuôn mặt này lắm đây...

Sự lãnh đạm, tối tăm thường ngày.

Sự ngại ngùng, bẽn lẽn mỗi khi đối diện mắt cô.

Sự tàn bạo không kiểm soát mỗi khi có ai đụng đến cô.

Hết thảy mọi cảm xúc biến hoá đều liên quan đến tôi và tôi biết rõ điều đó.

Biết rằng ngoại trừ hắn và ba Arnon ra thì sẽ không còn ai xem cô là toàn bộ thế giới của người đó nữa.

Chẳng biết từ khi nào trong lòng mình đã có hắn, đến khi nhận ra thì chỉ biết....

À, thì ra hắn đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình mất rồi.

Nếu như quay trở về hiện tại mà định mệnh khiến tôi vẫn không thể ở bên hắn một cách trọn vẹn thì thôi, xin thần linh đừng để hai chúng tôi gặp nhau nữa, tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ chỉ nên dừng lại ở thời không này là được rồi.

Tôi ngáp một cái, mắt chớp chớp, dạo này cơ thể cô rất dễ mệt mỏi.

Nghiêng người một cái đối mặt về phía Farid, tìm một tư thế cảm thấy thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

Farid thấy tôi sau một lúc lâu không líu lo bên tai thì quay người sang nhìn.

Thiếu nữ tinh xảo đang chìm vào giấc ngủ, phía sau cô là là khung cảnh bầu trời đầy bí ẩn và dụ hoặc lòng người.

Ánh sao sáng lấp lánh điểm tựa bên mí mắt người con gái ấy.

Hô hấp nhẹ đến mức yếu ớt, không còn sức sống, sinh khí trên người cô đang ngày một ít đi.

Nàng tựa như cô công chúa ngủ trong rừng sâu, bị mụ phù thuỷ xấu xa nguyền rủa đang chờ một vị hoàng tử tốt bụng đến cứu.

Nhưng hắn lại chẳng phải hoàng tử.

Hắn chính là con quái vật đã khiến cho cô công chúa xinh đẹp, yêu kiều trước mắt ngày một suy yếu.

Vậy mà con quái vật ấy còn chẳng biết xấu hổ, mong muốn nàng thuộc về mình, ở bên cạnh mình mãi mãi.......

" Lalita.... "

" Lalita... "

Farid nỉ non gọi tên cô hết lần này đến lần khác như muốn khắc ghi cái tên này vào trong xương cốt.

Tay hắn chạm vào đôi mắt cô, là thứ hắn thích nhất trên gương mặt mỹ miều này.

Nó hiện vẻ cao ngạo, lạnh lùng khi lần đầu gặp hắn và cả khi nhìn những kẻ xấu xa đối xử không tốt với hắn.

Vẻ tinh nghịch mỗi khi trêu chọc hắn đến đỏ mặt, mất kiểm soát.

Vẻ lấp lánh, sáng rực khi cô bối rối, rung động.

Lalita thương mến.

Hy vọng mỗi bước đi của ngươi đều rải đầy ánh nắng, có như thế........

Ta mới có thể tình nguyện buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro