Chap 3: Ngôi nhà ở Liên Sơn
- À thực ra...ta cũng sợ lắm. Cảm ơn chàng
Cả hai cùng nhau rời đi. Không hiểu sao Nguyệt lại không có chút cảm tính gì khi đi cùng một người lạ vừa quen...Nhưng đúng thật như lời Lương Hảo, họ đi một hồi thì thấy một con sông dài chắn ngang và một cây cầu khập khiễng. Lương Hảo nói:
- Hình như nơi đây quá cổ xưa rồi, chiếc cầu đã mục nát, làm sao qua kia sông?
Nguyệt suy nghĩ và do dự một hồi:
- ...Ta cũng không rành lắm chỗ này...
- Nàng cần đến Vân Thu làm gì ?
- Đó là nơi quê của mẹ ta, đó là một nơi quen thuộc nhất với ta năm 3 tuổi. Ta chỉ có thể về đó thôi.
- Tại sao lại về đó? Làng Vân Thu vốn không thuận lợi cho việc làm ăn ở đấy lắm, nàng không định đi nơi khác sao?
- ưm...ta cũng không biết nên đi đâu, nơi ta biết chỉ có Vân Thu thôi
- Nhưng bây giờ ta không biết đi đâu cả...
- Nàng có muốn qua Liên Sơn không? Chỗ đó là nhà cũ của ta...mặt trời sắp lặng rồi, ở đây nguy hiểm lắm.
Vốn không biết phải làm gì nữa nên Nguyệt đồng ý cùng Lương Hảo sang Liên Sơn, tên một khu làng phía sau ngọn núi gần sông suối Mạc Lâm.
Nhà của Lương Hảo là một căn nhà nhỏ, bằng gỗ và xập xệ, 2 người vào đó định nghỉ chân mai sẽ tiếp tục suy nghĩ đường qua Vân Thu.
Căn nhà toát lên một vẻ lạnh tanh, u ám, Lương Hảo vào nhà lục trong ngăn tủ lấy ra vài cây nến, thắp nến lên, căn nhà được sưởi ấm phần nào.
Lương Hảo lấy trong túi ra một ít gạo bỏ vào cái nồi và chờ chín làm bữa tối.
Nguyệt thấy thắc mắc:
- Tại sao chàng lại bỏ ngôi nhà này?
HẾT CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro