Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt

"Nếu như gặp em là định mệnh thì tôi sẽ coi đó là định mệnh"
"Anh bị ngu à? Giải thích kiểu quái gì lạ vậy?"
"Thì em biết đấy, trong từ điển của tôi không có từ định mệnh. Chỉ có gặp hay không gặp thôi. Nếu không có em thì tôi cũng gặp người khác, không khác gì nhau đâu"
_____________________

Trong căn phòng loạt xoạt đầy tiếng giấy và bút, những bước chân đi đều đều trên mặt sàn lạnh tanh chỉ có vang lên tiếng đế giày tiếp xúc với mặt sàn mới tạo ra âm thanh hài hòa như vậy, không gian căn phòng ám đầy mùi thuốc sát trùng và mùi máu tanh cùng với máy móc thiết bị tiên tiến cắm đầy dây xung quanh không cẩn thận có thể vấp ngã lúc nào.

Cả căn phòng toát lên vẻ ảm đạm và lạnh toát ấy duy chỉ có một người à không....là hai chứ nhỉ? Một người chết và một người đang cau có mặt mày tính đi tính lại những xác suất mức độ thành công của cuộc thử nghiệm lần tiếp theo. Hiện tại hắn lại thất bại trong cuộc thí nghiệm của mình, người đang phủ tấm khăn trắng đã đau đớn mà từ giã cõi đời dưới tay hắn ta - Dottore.

Nhìn những bức vẽ và các bậc phương trình và độ xác suất đã được tính ra, hắn luôn tự tin rằng đáp án của hắn luôn luôn đúng thế mà bây giờ lại thất bại chỉ vì lệch 0.1 mà mất cả kế hoạch cất công thí nghiệm đó đều đổ xuống sông xuống biển. Hắn đang tức điên lên

Dottore mặt mày hầm hầm vò nát các tờ giấy đính trên mặt bàn và xé toạc nó, tức giận cầm con dao mổ ném thẳng vào cái bảng trắng đầy chữ và số ấy xuyên toạc qua cắm thẳng đứng và làm nó dao động sau đó là im bặt.

Cởi bỏ chiếc khẩu trang trên mặt ra là khuôn mặt điển trai của hắn, phải nói là ông Trời rất ưu ái người tài nên ông đã tặng cho hắn dung mạo đào hoa và nam tính ấy khiến bao nhiêu cô gái đều gục đổ chỉ bằng cái chớp mắt. Đó là ai chứ riêng Dottore không có hứng thú đi tán tỉnh với người khác, hắn một lòng một dạ với mấy cái thí nghiệm quái gở và vô nhân đạo của hắn, cứ coi như hắn là tên điên nhưng đó chắc hẳn là hình ảnh thật bên trong. Nếu như hắn từ bé có niềm đam mê đến sân khấu điện ảnh thì chắc hẳn hắn đã có vô số giải cúp Oscal vì trình độ diễn xuất của hắn là thượng thừa. Hắn tự đeo cho mình chiếc mặt nạ hiền dịu và nhẹ nhàng của một tư cách là bác sĩ, bàn tay đầy máu của hắn đã khiến nhiều nhà báo phỏng vấn vì đã cứu sống được rất nhiều người trong cơn nguy kịch, đâu ai biết, hắn chỉ là không có hứng thú thôi.

Cởi bỏ đôi găng tay y tế và quẳng nó vào sọt rác, đôi mắt màu đỏ như máu ấy nhìn và cái xác trên bàn mổ đã được hắn đắp tấm màn trắng che xác.

Hắn cần sự bình tĩnh

Đôi bằng tay thon đầy vết sẹo do đụng chạm dao kéo nhưng vẫn không làm nó mất đi vẻ đẹp thon dài cùng hạt cường trên từng đốt ngón tay như mấy vị bác sĩ tiếp xúc với hóa chất khác. Đưa lên mái tóc màu bạc hà được buộc gọn phía sau vuốt nhẹ đuôi tóc và thở dài. Có lẽ hắn nên đi dạo và thăm các bệnh nhân của hắn.

Nói là đi, phất nhẹ tà áo Blouse và đút tay vào túi áo đi ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc hóa chất và máu tanh. Để lại cái xác không hồn nằm cô đơn cùng máy móc vô cảm ấy

Bước trên hành lang cảm thấy hôm nay nhiều người khá nhộn nhịp, chắc là có bệnh nhân mới hay ca phẫu thuật cấp bách nào đó. Đôi mắt đỏ sẫm khẽ lia từng khung cảnh trong khung trang bệnh viện, nhìn từng tán lá cây xào xạc, nhìn những con chim đang hót và cơn gió hát cùng hoa bướm dưới ánh nắng chiếu rọi cả sân vườn cũ kĩ. Tất cả đều có sự sống nhưng trong mắt hắn đó chỉ là sự vô tri vô giác của thiên nhiên.

Tiếp tục bước đi và trong đầu Dottore hàng trăm con số lẩm nhẩm tính về kế hoạch của cuộc thí nghiệm kì lạ của hắn, bỗng dừng lại bởi đám người đang đứng ở hành lang phía trước cửa phòng bệnh nhân, đều là y tá nữ vây quanh chỗ đó và một vài bác sĩ nam đang ở trong phòng bệnh. Hắn định bụng bỏ qua vì chắc hẳn là bệnh nhân lại nổi cơn điên nên làm loạn, hắn cứ đem cái lí lẻ đó lách đám đông để tiếp tục đi dạo quanh trong đám suy nghĩ phức tạp thì lại một lần nữa nghe tiếng hét của bệnh nhân cùng với những lời khuyên của bác sĩ

"CÁC NGƯỜI TRÁNH XA TÔI RA! CHÚA SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯỜI!! BUÔNG TÔI RA! VỨT CÁI CÂY KIM CHÓ MÁ ĐÓ ĐI!!"

Đây là tiếng hét của nam giới, Dottore cũng tò mò mà khẽ nhìn vào bên trong, theo từ quan sát thì cậu bé đó khoảng mười bảy mười tám tuổi, cơ thể đầy vết băng gạt và làn da nhợt nhạt do truyền thuốc quá nhiều nên trên làn da nhợt ấy là những đường gân xanh như rắn bò khắp cánh tay. Không rõ nhìn gương mặt của cậu bé như thế nào vì quay lưng lại với phía cửa nơi hắn quan sát, nhưng mái tóc đen đã thu hút sự chú ý của hắn, không phải vì nó đẹp mà nó là màu đen cháy nắng. Khi nắng chiếu rọi qua cơ thể đang giằng co với các bác sĩ và né xa cái ống tiêm chứa chất lỏng "Benzodiazepines"(¹) thì nét đẹp của mái tóc nó bồng bềnh như bông, trông có vẻ khá mềm mại.

Hắn rất ít gặp người nào có mái tóc đen, hầu như là người Trung Hoa nhưng nếu so sánh giữa Thiếu tá Zhongli hay cô bé hoạt bát Hutao đều có điểm sáng màu ở đuôi tóc, thì cậu bé này nếu bỏ phần cháy nâu đi thì vẫn còn đen. Cậu bé đó là người gốc nào?

Đứng quan sát và nhìn cơ thể gầy gò đó mà không hiểu sao bốn bác sĩ nam không thể khống chế được cậu bệnh nhân này, quay sang nhìn y tá đang mặt mày tái mét vì sợ

"Này cô, cô có biết vì sao cậu ta đưa vào đây không?" Dottore dùng chất giọng nhẹ nhàng hỏi, cô ta giật mình quay sang khẽ ấp úng

"Thưa bác sĩ, tôi....cũng không biết, cậu ta vừa chuyển đến đây khoảng một tuần. Tôi nghe bảo cậu ta là một sinh viên của trường đại học nào đó....xin thứ lỗi tôi quên mất rồi vì tôi cũng chỉ vừa mới chuyển công tác đến đây hôm nay thì gặp cảnh này"

Câu trả lời vẫn chưa làm cho hắn hài lòng, nhưng cho một số thông tin nhỏ như vậy thì cũng cho là biết với tỉ lệ 5%.

Đôi mắt đỏ như nhuốm màu máu, nghiên đầu quan sát nhìn từng động tác giằng co của cậu bé. Hắn vẫn tò mò, chính xác hơn là vì sao cậu ta có thể né được bốn con người cao hơn cậu cái đầu dễ dàng như vậy. Vì sự tò mò nên hắn đành giúp các vị ấy một lần

"Các vị tránh ra, để cậu bé cho tôi"

Chất giọng khàn và đầy lạnh lùng cắt ngang tiếng xì xào và chuyển động của mọi người xung quanh. Mọi người đứng ngoài đều nhường đường đi cho Dottore và hắn hiên ngang đi qua ngưỡng cửa phòng bệnh ấy và đâu biết rằng...

Đó chính là sự nảy sinh trong cuộc đời kì lạ đầy âm u và đen tối của hắn có thêm một sinh vật nhỏ bé biết phát sáng sẽ chạy lung tung suốt cuộc đời hắn.

"Ngài Dottore....tôi..."

"Tránh ra" Chỉ là hai từ đơn giản cũng đủ khiến người nghe câm lặng, bốn vị bác sĩ ấy lần lượt bước ra khỏi phòng và một trong số đó nhìn Dottore và đóng cửa sau lưng lại, bèn giải tám đám ý tá tò mò rồi để lại khoảng không gian yên tĩnh ấy giành cho hai con người to nhỏ trong phòng.

Cậu bé có vẻ khá cảnh giác, đôi mắt tím đen sậm nhìn hắn và vẫn đứng trên giường, trên tay vài vết cắt xứt nhỏ do kim tiêm vẫn còn rỉ máu. Cầm một cây đũa lên chĩa vào mặt hắn

"Ông cút! đừng bắt tôi phải dùng cây đũa này chọt vào mắt ông"

Cơ mặt của Dottore bình thản và đôi mắt nhìn vào mặt cậu bé. Chà, một lời cảnh báo dễ thương. Hắn bình thản tiến thêm bước và tò mò xem cậu bé có thật sự làm như lời cảnh báo không.

Cậu bé ấy điên loạn như một con thú hoang, không một chút chần trừ mà lao đến như hổ đói, tay cầm chiếc đũa gọt đầu ngọn mà nhắm vào mặt Dottore, thật không may, Hắn không phải là đối thủ ngang tầm của cậu. Một cước đá từ hắn đã đánh bay chiếc đũa được cho là vật hung khí để phòng thân giờ đã nằm trong góc, bàn tay thô gáp và to lớn nắm lấy cổ áo của cậu bè quật mạnh xuống giường ghì chặt lại không cho cậu thoát, tiếng kêu đau đớn của cậu bé khiến hắn bất giác hơi nới lỏng tay ra nhưng vẫn cố định không buông.

"Xem nào, tấn công người khác không lí do chính đáng và không có mâu thuẫn từ trước thì người đó cần bồi thường cho đối phương. Tôi không nghĩ tôi sẽ áp dụng cái luật rẻ rách này lên em đâu."

Giọng hắn đều đều và với chất giọng khàn ấy lại chứa phần mỉa mai, xem ra cậu ta cũng chả khác gì mấy bệnh nhân tâm thần là bao, cũng chả có gì thú vị.

Cái cổ nhỏ bị người đàn ông to lớn phía trên túm lấy, đôi mắt đỏ mận nhìn hắn đầy căm phẫn, cơ thể giãy giụa cố gắng đá người trên

"Thả tôi ra, ông già!" Cậu vừa nói dứt câu thì cây kim tiêm lạnh lùng cắm trên da thịt mềm mại của cậu, truyền vào đó một chất dịch lỏng, cái cổ trắng bị hắn ta tiêm thuốc vào khẽ run nhẹ và hơi đau nhói " Ông...! "

"Shh....đừng lớn tiếng, tôi không già đến mức em phải gọi tôi như vậy đâu. Ít nhất.....hãy để tôi biết tên em đã nhé?"

Cậu bé đôi mắt nặng trĩu ,sức vùng vẫy càng lúc bị yếu dần đi, cơ thể bị kích thích bởi chất an thần khiến cậu mềm nhũn ra, đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại để giữ một chút tỉnh táo "Chết tiệt...."

"Nào...ngôn từ của em thật không ngọt ngào, ít nhất cũng nên cảm ơn tôi chứ?"

Hắn nhẹ nhàng buông tay ra khỏi cổ áo và nhìn xuống cơ thể nhỏ bé của cậu ta. Hắn nhìn tổng một lượt và chả thấy cậu ấy có gì đặc biệt mà khiến cho bốn vị bác sĩ ban nãy lại không kiểm soát được bệnh nhân tâm thần này, hắn xác nhận cậu bé đã ổn định và đang thở đều, vươn tay chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu bé và hơi ngạc nhiên. Cậu ta rất nhẹ, như lông vũ vậy, như thể hắn có thể ném cậu ta ra ngoài cửa sổ mà không cầm dùng quá nhiều sức lực để tác động.

Nhìn con người đang thở đều và nhắm nghiền đôi mắt, Dottore không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp thanh tú và mềm mại của cậu ta, mái tóc xoăn đen ấy như tô điểm cho vẻ đẹp ngây thơ của cậu bé vậy. Hắn cầm ống nghe nhịp tim được đeo trên cổ khẽ đặt lên phía bên ngực của con người đang ngủ, dù sao cũng là bác sĩ thì hắn cũng nên quam tâm chút về tình hình sức khỏe của bệnh nhân

"Tim đang đập đều, ổn rồi" Đôi môi hắn lẩm bẩm và đưa bàn tay banh đôi mắt đó ra. Tuy hành động này hơi mất dạy nhưng hắn mặc kệ, vì đâu ai biết được tương lai sẽ có đứa mất dạy hơn hắn thì sao?

Sau khi kiểm tra sơ lược về cơ thể cậu ta thì hắn đặc biệt chú đến cái hình xăm nhỏ sau gáy cậu, nó giống như 3 cái hình thoi ghép lại với nhau, nó có màu đen nên hắn nghĩ nó như hình xăm bình thường, không có gì đáng chú ý lắm

"Tất cả đều ổn, cứ đợi ngày mai xem sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro