Phần 2
Trong khi kẻ bị hại đã về được tới nhà. Còn người đi hại thì sao chắc hẳn cô ta phải đang nằm trên giường êm đêm ấm ngủ cũng cười. Nhưng không cô ta lại trong một cuộc chiến mới. Cuộc đời cô ta có vẻ luôn chìm trong những cuộc chiến thì phải. Bởi vậy cô ta mới có thể luôn nở nụ cười vô lại nhìn kẻ khác bốc lửa hận nên cô ta.
"Mạn Hiểu Thù cô điên rồi!"
"Tôi điên hay không anh còn không biết hay sao Lý Tấn"
"Mẹ nó cô đúng là một kẻ điên. Tự dung cô đi đắc tội với Đông Phong làm gì. Cô...Cô có biết cô làm một việc ngu xuẩn tới mức nào không? Đồ đàn bà ngu xuẩn"
" Ngu xuẩn tới mức nào tôi không biết. Nhưng tôi biết trước mắt tôi một tên đàn bà bị nói lắp. ha...ha...ha..."
"Cô"
"Thôi đủ rồi" Lúc này cái người đàn ông cao cao tại thượng vẫn đang im lăng mới lên tiếng chấm dứt cuộc chiến không cân sức kia.
"Chủ Tịch Mạn Tiểu Thù cô ta điên rồi cô ta đắc tội với Đông Phong tuy hiện giờ chúng ta được lợi. Nhưng về lâu về dài thì sao Đông Phong là công ty lớn chỉ sợ chúng ta được so với mất cha đáng bao nhiêu."
"Lý Tấn anh đang sợ sao?" Mạn Hiểu Thù cười hỏi
"Lý Tấn kẻ như anh mà cũng biết sợ đấy? Sao lúc nằm dưới thân đàn ông anh không sợ. Lý Tấn tôi luôn cảm phục sự dung cảm của những người đồng tính. Chỉ riêng anh Lý Tấn tôi khinh bỉ anh đồ đàn bà không biết nhục"
"Chủ Tịch theo tôi thấy vụ làm ăn này tôi nghĩ chúng ta chỉ có được không có mất. Chủ tịch anh nghĩ mà coi từ trước tới nay chúng ta không làm ăn với Đông nên chúng ta không cần sợ Đông Phong. Nếu nói Đông Phong lớn Tân Á chúng ta còn lớn hơn. Hơn nữa chúng ta còn..."
"Được rồi Hiều Thù vụ làm ăn này cô làm."
"Được Chủ Tịch, Chủ tịch anh xem muộn rồi cũng nên vì nghỉ ngơi đi. Lý Tấn cũng nên đi hoan ái với người đàn ông của anh ta rồi."
Màn đêm trôi qua ngày sau lại là một ngày nắng đẹp dẫu cho đêm trước có giông tố có bao đáng sợ, mưa có bao lạnh lùng. Ngày hôm nay là một ngày mất đi đối với Thịnh Đông nhưng lại là một ngày vui lớn đối với Mạn Hiểu Thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro