Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt nạ cười

Tôi là một người rất hay cười, nụ cười của tôi thường được mọi người khen là rất đẹp. Bản thân tôi cũng rất tự hào vì nụ cười của mình, và tôi luôn cố gắng cười thật tươi bất cứ lúc nào.

Đã có rất nhiều người nói với tôi rằng khi tôi cười lên thì trông tôi thật hoàn hảo, vừa quyến rũ, ma mị lại có nét gì đó vô cùng thanh cao, đáng yêu và gần gũi. 

Mọi người biết đấy, có ai trên đời mà không thích được khen cơ chứ. Tôi cũng rất ưa thích cái cảm giác được rất nhiều ánh mắt dõi theo với vô vàn lời ca ngợi, cảm thán.

Vậy nên tôi đã cười...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Khóc là rất xấu, đó là điều mẹ tôi luôn dạy tôi. Thế nên tôi không khóc, không bao giờ khóc.

Khi buồn bã vì bất cứ điều gì, thay vì sướt mướt đổ lệ như bất cứ ai khác, tôi lại cười, cười rất tươi, cười đến thực hư chẳng rõ nữa.

Bạn phải biết, tôi đã cười rất nhiều, nhiều đến mức tôi thậm chí còn nghĩ rằng bản thân mình không còn cách nào khác để biểu lộ cảm xúc ngoại trừ cười.

Nụ cười của tôi thuở ban đầu có thể nhìn rất đẹp, nhưng mấy ai có thể nhận ra qua từng ngày nó đã trở nên sáo rỗng, vô vị và nhạt nhẽo. 

Tôi có thể tự nhận ra được điều đó khi thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân phía sau những mặt gương kính. Tôi biết đó là một khuôn mặt tươi cười có thể nói là hoa mỹ vô cùng nhưng cũng thực là giả dối. 

Nhưng nhận ra rồi thì sao? Tôi đã không thể ngừng cười được nữa rồi...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Với vẻ ngoài ưa nhìn, giọng nói dễ thương cùng nụ cười duyên dáng, tôi rất nhanh chóng trở thành một idol nổi tiếng. Và cũng rất nhanh chóng, "tôi" đã trở thành một xu thế mới trong suốt một thời gian dài.

Hàng ngàn người, hàng vạn người cho rằng cách tôi cười thật là đặc biệt, không nhầm lẫn được với ai và họ đã học theo tôi, cũng cười như thế.

Được rồi, lúc mới bắt đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều đâu, nếu họ thích và muốn bắt chước cách cười của tôi thì họ cứ làm đi, vì việc đó vốn đem lại rất nhiều lợi ích cho tôi, đem lại công ăn việc làm cho tôi.

Nhưng rồi cho tới một ngày tôi chợt nhận ra, được mọi người biết đến nhiều thì cũng có gì tốt đâu chứ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả mấy câu chuyện kinh dị nổi tiếng nữa kìa.

Đi đâu cũng thấy bản thân mình, làm gì cũng thấy bóng dáng mình, đặc biệt là cái nụ cười giả dối đến đáng kinh tởm ấy nữa...

Tôi đã bắt đầu chán ghét chính tôi rồi!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Tất cả mọi việc cô ấy làm chỉ là cười, và không có gì thêm nữa. Thế nhưng cô ấy lại có được cuộc sống như ngày hôm nay...Đúng là thế giới chẳng bao giờ công bằng"

Một ai đó với gương mặt bắt chước theo tôi đã xì xào những câu nói đó trong một quán cà phê, mà tình cờ thay, tôi cũng đang giấu mặt ngồi gần đó. 

Ai đó hẳn là nên biết rằng nói xấu người khác trong khi đang mang gương mặt của chính người ta thì đáng buồn nôn đến mức nào đi?! Cứ như thể cầm dao ném một vòng cuối cùng vẫn là đâm chính mình đấy?!

Nhưng tôi không phủ nhận những gì người kia nói là sự thật. Tôi thật sự chỉ bằng có cười không mà có được ngày hôm nay. Tôi cũng khinh thường chính mình khi tôi không làm gì mà vẫn được hưởng thụ. 

Nhưng thật xin lỗi, đó là cách mà tôi nuôi sống chính bản thân mình, vậy nên tôi sẽ không sửa đổi!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Một buổi sớm nọ tỉnh dậy, tôi nhận ra chú chó poodle, người bạn thân nhất của tôi đã chết vì một lí do nào đó. 

Tôi đã sớm rời quê nhà để lập thành sự nghiệp của ngày hôm nay, và tất nhiên rằng quan hệ của tôi với họ hàng cũng chẳng khá khẩm gì khi tôi rời đi sớm như thế. Người thân duy nhất quan tâm đến tôi cũng chỉ có mẹ tôi, bà là một người mẹ đơn thân nên yêu tôi như mạng.

Nhưng rốt cuộc vẫn là cách nhau vạn dặm, có quan tâm đến mấy tôi cũng không cảm nhận được, tôi vốn cũng chẳng có bạn bè gì, nên rất cô đơn. 

Chú chó poodle kia được tôi mua về trong một lần ngẫu hứng, và nó đã làm cho cuộc sống của tôi bớt hiu quạnh, khi nó là người bạn duy nhất của tôi, cho dù tôi có như thế nào đi chăng nữa cũng không chê trách, không phán xét tôi một lời mà vẫn luôn cùng chơi với tôi.

Cho dù tôi vẫn luôn đem ra nụ cười giả dối khi đối mặt với người thân nhất là nó thì nó cũng không oán trách tôi, và chính chú chó này đã đem đến cho tôi những nụ cười thật lòng đầu tiên trong đời...

Nhưng giờ thì sao, chú chó poodle ấy đã chết rồi, tôi lại cô đơn rồi. 

Tôi nên có cảm xúc gì đây, nên có biểu cảm gì đây? Tại sao khóe mắt của tôi đã ươn ướt nhưng vành môi tôi vẫn cong lên thành một đường tuyệt đẹp vậy nè...

Tôi đã sợ hãi...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Thế giới hiện giờ đã trở nên tiên tiến vượt bậc so với những thế kỉ trước, nhưng xét cho cùng vẫn có những nơi kinh tế, công nghệ lạc hậu, khắp chốn đều là bệnh dịch hoành hành, người chết vô kể. Mà tình cờ thay, vùng quê của tôi cũng là một nơi như thế.

Một hôm nọ, khi tôi đang chuẩn bị cho live concert sắp tới của mình thì đột nhiên có người gọi điện tới, giọng điệu hơi buồn buồn mà cũng khá gấp gáp:

-Cháu có phải là con của bà Hoàng Nguyệt không? Nếu phải thì cháu mau mau sắp xếp công việc rồi về đây đi, bà ấy mất rồi, sáng hôm nay, vì dịch hạch! Thế nhé, rất xin lỗi nếu nhầm số!

Chỉ vỏn vẹn vài câu như thế rồi tắt máy, mọi người nghĩ tôi nên có cảm xúc gì sau khi nghe và biết được mẹ tôi, người yêu thương tôi nhất trần đời này đã qua đời rồi? 

Tôi...vẫn đang cười nè!

Gương mặt tôi vẫn rạng rỡ với nụ cười trong trẻo, xinh xắn như búp bê. Và suốt buổi live concert đó, tôi vẫn không ngừng cười, và cất lên tiếng hát không mảy may có chút đau thương nào...

Cho tới tận lúc về đến nhà, tôi mới trở nên kinh hoàng vô cùng!

Tấm gương ở bàn trang điểm đã phản chiếu lại vào tầm mắt tôi một gương mặt không ngừng cười, không thể ngừng cười được, đến mức phát rợn trong khi đôi mắt vẫn không ngừng nhỏ lệ.

Mẹ của tôi, mẹ của tôi đã mất rồi!! Mẹ, mẹ,...

Aaaaaa!!!! 

Tại sao tôi vẫn cười, tại sao, tại sao!!!

Mẹ, người yêu thương tôi còn hơn cả mạng sống đã qua đời rồi, tại sao tôi còn cười được thế này!!!

Làm ơn, hãy dừng cười lại đi!! Aaaaaaa!!!!

...

Gương mặt của tôi, cho đến tận lúc này tôi mới nhận ra, nó cứ như thể bị một lớp gốm sứ bao bọc vậy, cứng ngắc, lạnh nhạt mà chỉ giữ nguyên một hình dạng, mãi mãi như thế. 

Tôi đã phát điên rồi, và tôi cố cào cấu gương mặt mình, cứ tưởng chừng rằng lớp gốm sứ mang nụ cười này sẽ vỡ nát ra nếu tôi làm thế, và rồi tôi sẽ có được khuôn mặt với những cảm xúc chân thật của mình.

Nhưng rốt cuộc cho tới khi gương mặt tôi đã trở nên máu thịt lẫn lộn, đau đớn đến khôn cùng, tôi vẫn không thể dừng cười...

"Haha...haha..."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sau một khoảng thời gian nói ngắn không ngắn mà nói dài không dài, gương mặt của tôi sau cuộc nổi điên kia cuối cùng cũng phục hồi, tuy có còn lại một vài vết sẹo nhưng nếu thoa phấn lên vẫn không bị thấy được.

Tôi đã rất suy sụp sau khi mẹ mất, và đã rất điên cuồng khi biết mình như bị quỷ ám, không thể dừng cười được. 

Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn phải vực dậy vì cuộc sống của mình, với nụ cười giả dối thậm chí còn hơn trước kia nữa, khi nó đã che phủ đi tất cả cảm xúc của tôi, kể cả nỗi tang thương lớn không thể tả cùng cảm giác buồn bã khôn cùng.

Các fan của tôi vẫn cuồng nhiệt như ngày nào, và họ cho rằng tôi rất tuyệt vời khi có thể vực dậy sau nỗi đau. Họ cũng nói rằng tôi đúng là thiên sứ của nụ cười, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể vượt qua và trở nên vô cùng xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ trên môi. Họ sẽ học hỏi tôi để được như thế...

"Đừng bắt chước tôi..."

Đừng bắt chước cái vẻ giả dối đáng kinh tởm này của tôi...Tôi rất muốn nói như thế nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. 

Đừng nhìn vào vẻ ngoài hào nhoáng của tôi. Nhìn thì có thể hoa mỹ thật đấy, nhưng mấy ai biết sâu trong nội tâm tôi đã sụp đổ như thế nào.

Tôi đã mệt mỏi lắm rồi...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

"Nếu cô dám buông bỏ hết mọi thứ hiện giờ mình đang có, cô có thể sống thật với chính mình và vứt bỏ nụ cười giả dối hiện tại."

Một bóng ma nào đó đã thì thầm vào tai tôi những lời đó trong cơn mộng...

"Thật chứ, chỉ cần buông bỏ, tôi sẽ được sống thật với chính mình?"

"Ừ. Chỉ cần cô dám làm, hết thảy mọi thứ đều có thể"

"Ừm. Tôi sẽ dám, chắc chắn sẽ dám!"

Để được sống thật với chính mình, liệu còn điều gì tôi không thể buông bỏ chứ?! Sống giả dối ư, có thể được nhiều lợi ích thật nhưng sẽ mệt mỏi lắm đấy!

Tôi tất nhiên đã mệt vô cùng rồi...

Và buổi live concert sau đó sẽ là lúc tôi đặt dấu chấm cho hết thảy!

Tiếng nhạc nổi lên trong sự nhiệt liệt của mọi người với những lời hoan hô hết sức sôi nổi. Tôi, đã âm thầm đưa ra quyết định quan trọng, gần như phán xét quãng đời này của tôi...

Cảm nhận được gương mặt mình đang có một thứ gì đó, rạn nứt dần và vỡ nát ra, tôi đã có thể tin được giấc mộng kia đúng là sự thật rồi.

Cầm mic lên và thay vì cất lên những tiếng hát, tôi đã thủ thỉ:

-Tôi...quyết định sẽ không cười nữa! Tôi sẽ không giả dối như vậy nữa! 

Cả sân khấu to lớn đã im bặt trong khoảnh khắc ấy, và tâm trí tôi, đã căng đét như một sợi dây đàn và sẵn sàng đứt phựt bất cứ lúc nào. Nhưng tôi sẽ tiếp tục nói!

-Rất xin lỗi mọi người, nhưng tôi không muốn sống trong những nụ cười nhạt nhẽo đầy dối trá nữa. Rất xin lỗi vì phụ sự kì vọng của mọi người, nhưng tôi thực sự đã quá mệt mỏi với nụ cười cứng ngắc của bản thân rồi. Ngay cả khi người bạn thân nhất của tôi hay người mẹ kính yêu của tôi ra đi, tôi vẫn có thể cười được, cười rất tươi tắn, và tôi đã ghê tởm, kinh sợ chính bản thân mình như thế. Tôi đã không thể ngừng cười được, tôi rất sợ hãi vì điều đó. Tôi muốn dừng lại. Thực sự xin lỗi mọi người!

Tôi cúi đầu trước sự lặng im của mọi người. Tôi đã lừa dối người bạn thân nhất của tôi, lừa dối hàng vạn người tin tưởng vào tôi, và thậm chí tôi đã lừa dối chính bản thân mình. Họ có quyền oán trách tôi vì tôi đã lừa dối họ, tôi sẽ không ý kiến một lời nào vì đó là điều tôi xứng đáng nhận được.

Họ oán trách tôi cũng không sao, bởi chính sự oán trách của họ đã cho tôi tự do, giúp tôi được giải thoát.

-Không sao đâu!

-Không sao đâu, chúng tôi không trách bạn!

...

Rất, rất nhiều lời cảm thông của mọi người sau phút giây trầm lặng đã vang lên như sấm rền trong vùng sân khấu rộng lớn này. 

-Bạn có thể sống thật với chính mình, điều đó rất tốt. Chúng tôi không trách bạn đâu.

-Phải đấy, không ai có thể có ý kiến gì với bạn đâu. Bạn là thần tượng của chúng tôi kia mà...

...

Trong phút giây ấy, tất cả cảm xúc của tôi như vỡ òa và tràn ngập ra sau một quãng thời gian dài bị đông cứng. 

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!

Tôi đã khóc lần đầu tiên trong đời, khóc đến thảm thương trong sự an ủi của hàng vạn người.

Cảm ơn vì tất cả, các bạn thân mến của tôi!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Và đó chính là bài học khắc cốt ghi tâm cho cuộc đời tôi: "Đừng giả dối mà hãy sống thật với chính mình. Sự giả dối chỉ đem lại rất nhiều mệt mỏi mà vô bổ, chẳng có mấy ích lợi cho bạn. Còn sự chân thật, nó sẽ đem lại ánh sáng rực rỡ cho cuộc đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #idk