Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt Nạ


     Tôi tên là Đô bởi ai cũng gọi tôi là Đô, tôi 16 tuổi và đang học lớp 10, tôi là một chàng trai cao to và tôi là gay đúng hơn là một bé thụ đáng yêu, cũng chả đáng yêu gì cả có bé thụ nào cao 1m8 và body thì quá khổ với trọng lượng 95kg cơ chứ điều ác hơn nữa là tôi sở hữu một gương mặt toàn mụn, tôi thường bị mọi người bạn bè ghét và khinh cũng chỉ vì là một thằng gay với khuôn mặt kinh tởm và nhiều đau khổ khác nhưng tôi không muốn kể vì tôi hổng có rảnh cho nên tôi đã  phải sống khép kín và luôn ngại ngùng lo lắng trước người tôi yêu.Tôi có một ước mơ sẽ trở thành một ca sĩ nhưng khi tôi hát thì ai cũng chửi tôi im đi nhưng ngược lại tôi có khả năng sáng tác nhạc và viết truyện rất dở mong các bạn ráng đọc giùm em. Với cuộc sống này tôi đã nhiều lần quyết định tự sát nhưng không thành và một điều kì diệu đã xảy ra với chính tôi.

.

.

.

     Vào ngày đầu tiên đi học ở trường cấp 3 với nhiều cảm xúc bỡ ngỡ lo lắng tôi cảm thấy không thích trường này cho lắm vì nó nằm rất xa nhà tôi và ở một khu rừng rú nào đó, cũng tại tôi không đủ điểm vào các trường cao hơn cũng hên là ba mẹ tôi quyết định cho tôi học xong nửa học kì rồi chuyển vào trường cao điểm hơn ở trong thành phố. học xong kết thúc buổi đầu tiên tôi không chịu nổi cái trường này nữa nó vừa cũ vừa bẩn học sinh thì xấu xấu láo láo đến cả thầy cô cũng tệ hơn thầy cô thành phố rất nhiều, tôi hãi bà cô anh văn đọc nghe tởm lợn mình cũng chả quan tâm vì năm cấp 2 mình là học sinh giỏi ngoại ngữ có thể là nhất trường luôn, mình giỏi tiếng anh, tiếng trung và tiếng hàn còn mấy môn khác mình dở tệ. Đến lúc ra về thì tôi bỗng nhiên gặp một bạn trai với khuôn mặt siêu baby nở nụ cười tỏa nắng có sức hút mãnh liệt làn da ngăm đen mạnh mẽ tóc vuốt vuốt keo  dáng người siêu bảnh. tim tôi cảm giác như đứng lại tay chân cứng đờ mắt tôi không thể rời theo cậu ấy, cậu ấy lướt nhanh qua tôi cũng không thèm nhìn tôi một cái mà hình như cậu ấy học ở lớp bên cạnh, bỗng mọi ý định và suy nghĩ chuyển trường hay căm ghét mọi thứ về ngôi trường này hoàn toàn vụt mất mà chỉ còn nụ cười luôn ở trên môi cho đến khi về đến nhà, con đường về tuy vẫn xa mà nó lại có thêm cả những cảm giác rất kì lạ cũng hơi thích thích. Nằm trên giường mình không thể ngưng nghĩ về cậu ấy, có vẻ tôi thích cậu thật rồi, không biết cậu ấy tên gì? một câu hỏi cứ luôn nằm trong đầu làm tôi trằn trọc mãi, tôi nghĩ đủ mọi tên phù hợp với khuôn mặt đẹp trai ấy, Tuấn, Long, Khải, Nam, Duy,... không! tất cả đều không hợp không có một tên nào phù hợp cho gương mặt đấy cả, nghĩ mãi tôi cũng chìm luôn vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau tôi giật mình tỉnh dậy cũng hên là chưa muộn giờ đi học, tôi bỗng thấy mình đang khóc nhớ ra tối qua tôi đã mơ thấy cậu ấy đang ôm hôn một cô gái mà tôi chưa gặp bao giờ, cô ấy nhìn có vẻ rất già so với cậu ấy nhưng cô ta rất đẹp, tóc đen dài, mặt chét đầy phấn trắng bóc chắc không có đống phấn đấy cũng chả đẹp đẽ gì, ôi nhìn kìa bưởi cô ta bự quá làm gì có học sinh lớp 10 mà sở hữu cặp bưởi bự vậy, nhìn cô ta mặc toàn đồ hiệu có vẻ chảnh mà sao cậu ấy lại có thể  yêu mấy loại người già thế này cơ chứ?!. hoảng hồn cũng đến giờ đi học rồi tôi vội vã chuẩn bị đến trường. Hôm nay là ngày thứ hai ở trường mới tôi làm quen hết tất cả bạn bè trong lớp, chỉ có nói chuyện một ngày thôi mà bọn nó đã biết tôi là gay cả rồi con trai thì vẫn khinh bỉ chế nhạo tôi chỉ có bọn con gái mới thông cảm chia sẻ cho tôi. Đến hết giờ tôi lại thấy cậu ấy xuất hiện đi ngang qua lớp tôi, cảm giác khó chịu ấy lại ùa đến trong lòng . Nhưng lần này đi cạnh cậu ấy là một cô bạn nhìn cũng tầm thường dáng thì lùn tóc thì ngắn mặt theo kiểu dễ thương chứ không phải đẹp. wait! hai người ấy đang nắm tay nhau sao?vậy đó là bạn gái cậu ấy !!! thật không ngờ cậu ta lại yêu một người xấu như vậy mà con nhỏ đó khác hoàn toàn với cô gái hôm qua mình mơ, chắc do mình tưởng tượng. bất ngờ cậu ta quay qua nhìn tôi rồi chào OH MY CRUSH!!! mừng hụt thôi cậu ta chào con ngồi bàn sau mình nhưng cũng rất vui vì mình đã nằm lọt trong tầm mắt của cậu ta chắc chắn cậu ta đã thấy mặt tôi. Tôi vội vàng quay lại hỏi con bạn bàn sau 

tôi:''ê, bà biết thằng đó sao''

con bạn bàn sau:"ờ bạn từng thân"

tôi:"cho tui biết tên với kể hết về thằng đó cho tui được hông??"

con bạn bàn sau:"nó tên Đặng Quốc Thịnh, là ca sĩ của trường đó mày hổng cua nổi nó đâu, thằng đấy thay bồ như thay áo,ple...ple...ple..."

Thịnh! Đặng Quốc Thịnh! đúng là cái tên này một cái tên hay vô cùng.Đi trên đường tôi lẩm bẩm mãi không được quên Đặng Quốc Thịnh...Đặng Quốc Thịnh...anh tên Đặng Quốc Thịnh...Một động lực đã ép tôi phải thay đổi, tôi phải thay đổi ngoại hình ngay lập tức tuy biết dù có trở thành bé thụ siu kute thì Thịnh cũng không bao giờ yêu tôi được vốn dĩ cậu ta không hề gay chả lẽ giờ tôi chuyển giới sao?? không bao giờ! nhưng tôi vẫn mong một phép màu xảy ra. Tôi đã xin ba mẹ vài triệu để đi thẩm mỹ viện, thật ra chỉ đi diệt trừ lũ mụn trên gương mặt đáng thương này và tôi quyết tâm ăn kiêng giảm cân. Và sau một tháng sống trong địa ngục tôi vẫn xấu, mụn bắt đầu mọc lại, tôi còn chưa kịp ốm đã tăng kí rồi, tôi đành phải từ bỏ thôi.

Tôi yêu thầm cậu ấy cũng đã một năm học tình cảm cũng tăng theo rất nhiều sau một năm ấy. Cũng đã đến lúc nghỉ hè tôi chỉ sợ năm sau ba mẹ tôi bắt buộc tôi phải chuyển trường và đây sẽ là lần cuối tôi được nhìn cậu ấy. Tôi rút hết can đảm để kết bạn với cậu ấy trên facebook một điều từ trước đến nay mà tôi không bao giờ dám làm. Và sáng hôm sau cũng chính là hôm tổng kết năm, lúc chào cờ tôi ngồi khá gần cậu ấy và có vẻ cậu ấy đang nói chuyện với bạn, tôi cũng chả quan tâm chỉ cần ngồi ngắm cậu ấy là được rồi, giọng nói của cậu ấy rất ấm rất tếu lần nào nghe tim tôi cũng nhói đau nhưng lần này thì đau thực sự

" thằng bê đê gớm ghiếc đó nó add friend tao đó mày, thế tao chặn nó luôn" 

Câu nói ấy đã đâm thẳng vào tim tôi, hằn vào trong tâm trí, tôi sẽ mãi không bao giờ quên một cảm giác rất đau, từ tình yêu thành thù hận. Tôi Liền lấy Samsung galaxy A chuẩn kháng nước tối ưu thiết kế sang chảnh khẳng định chất tôi ra kiểm chứng, đúng là Thịnh đã chặn tôi thật rồi. Hai dòng nước mắt cứ tuôn trào, trong lòng quặn thắt lại, tôi rất đau, tôi đã rất đau.

*Nếu Thịnh có đọc được bài viết này của Đô thì Đô muốn nói "mày đi chết đi thằng chó đẻ!!!"*

Ngày hôm đó tôi như vô hồn cũng chẳng còn muốn chào tạm biệt bạn bè thân thiết của tôi, tôi lấy xe phóng nhanh về nhà. Tôi không còn tâm trí để lái xe nữa nước mắt cứ rơi hoài. Trong đầu tôi chỉ nghĩ tại sao chỉ vì thằng chết tiệt ấy mình lại đau đến thế?tại sao? Tại sao?

Mở mắt ra tôi bất ngờ thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh tôi là một vài người lạ hoắc, đầu tôi thì đau quá ,tôi bị tai nạn sao? nhìn kĩ hơn thì có một bác trai và một bác gái đang nắm tay tôi và cả một cậu bé đứng ngay cạnh tôi cứ kêu "chị hai" " chị hai" gì đấy.Tôi tự hỏi ba mẹ tôi đâu? Chả lẽ họ lại nhờ mấy người này đến chông nom tôi, từ trước tới giờ tuy ba mẹ tôi rất bận và không bao giờ quan tâm đến tôi nhưng ngay cả lúc tôi nhập viện cũng bỏ rơi tôi sao? Sao ai cũng ác với tôi vậy? Sao không cho tôi chết luôn đi chứ? Tôi mệt quá tôi lại thiếp đi mất, trong lúc ấy tôi đã thấy bóng dáng chị tôi chạy qua.

Lần này tôi lại tỉnh dậy trong một căn phòng nguy nga lộng lẫy như một căn phòng dành cho công chúa vậy ,đây chắc chắn không phải nhà tôi bỗng bác gái hôm nọ tôi gặp ở bệnh viện bước vào phòng và ngồi xuống kế bên tôi và bác ấy nói chuyện với tôi. Sao cơ?! "Con gái"??? Tôi là con gái bác ấy hồi nào tôi là con trai chính cống chỉ hơi gay thôi!.

Bác gái:"thôi nào Hạ Nhi con mới xuất viện nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều, ba mẹ với em biết tin con gặp tai nạn liền bay về Việt Nam liền đấy, đã 26 tuổi rồi sống tự lập rồi mà không biết cẩn trọng gì cả, đi đứng kiểu gì mà bị tai nạn vậy con? Nghe nói cậu bé học sinh chạy xe không cẩn thận tông vào con phải không? Cậu bé đấy hình như qua đời rồi cũng hên là gia đình người ta không có kiện mình"

Tôi:"không!! Không!!! Cháu chỉ mới 16 tuổi thôi cháu có ba mẹ cháu, ba mẹ cháu đang chờ cháu ở nhà bác cho con về đi"

Bác gái:"Are you ok? mất trí nhớ hả con? Có cần mama call bác sĩ không?"

Tôi đang lâm vào hoàn cảnh gì thế này? Tôi đủ minh mẫn để biết mình là ai. Tôi chạy thật nhanh vào toilet và đứng trước gương. Oh My God!!! Gì thế này?? Tôi bị hoảng hồn, trước mặt tôi là một cô gái vô cùng đẹp, tóc đen dài, đôi mắt bồ câu, mũi cao, da trắng trẻo mịn màng,dáng người thon cao và ngực bự đúng rồi chính cô ấy mình đã gặp người này trong giấc mơ, người này đang ôm hôn Thịnh sao? Là sao? Mình không hiểu gì cả cô ta 26 tuổi rồi tại sao mình lại là cô ta??? Có lẽ ông trời đã thấu được cuộc đời tôi nên ngài đã trao cho tôi một cuộc sống mới, tôi phải sống với chiếc mặt nạ mang tên Hạ Nhi. Và tôi là Nguyễn Hạ Nhi.

Sống cuộc sống mới gia đình mới cũng đã được một tháng tuy cũng vui nhưng có quá ác vì đã tước đoạt cuộc đời của người khác tất cả cũng là lỗi do mình, tai nạn do mình gây ra và cũng khiến hai người bị hoán đổi linh hồn và linh hồn đang bị vất vưởng ngoài đường phố lẽ ra chính là mình chứ không phải cô ấy, Hạ Nhi đã làm gì sai mà phải bị kết cục đau thương như vậy?. Nhưng sống trong người cô ấy tôi mới biết được thế nào là nhiều trai theo đuổi. Mình cũng bắt đầu nhớ ba mẹ và chị hai, chắc mọi người đang rất đau khổ vì cái kết thảm của mình, mình cũng rất nhớ Thịnh có lẽ mình không quên được cậu ta rồi, cảm giác bây giờ đang thù hay đang yêu vậy? Mình không ngờ qua thân xác mới rồi mà mình vẫn còn nhớ nó, cậu ta đã ăn sâu và tâm hồn tôi rồi. Tôi vô tình lục trong thùng rác có mấy tấm hình bị xé bỏ, đó là mấy tấm hình Hạ Nhi chụp chung với một anh chàng nào đó chắc là bồ cũ, đằng sau bức hình có ghi Thắng yêu Nhi, anh Thắng này cũng khá đẹp trai mà sao chia tay nhỉ uổng quá, nếu gặp lại anh Thắng mình sẽ đòi quay lại với nhau.

Vài hôm sau tôi đã không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi sẽ nói với hai bác tôi sẽ quay về với ba mẹ ruột của mình và thông báo cho hai bác ấy biết con hai bác ấy chết thật rồi, kiểu gì hai bác ấy và em trai cũng bỏ tôi lại mà quay về Mỹ thôi

Tuy hai bác ấy rất sốc nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi không thích đánh đổi, tôi thích chọn cả hai.

Và tôi đã quay về với ngôi nhà thân thương của mình, mong ngóng được gặp lại ba mẹ cả chị hai nữa, tôi không kìm nổi nước mắt.

"Cô tìm ai?"

Nghe thấy giọng nói ấy  sao tôi không kìm nổi cảm xúc, sao bữa nay ba tôi gầy hốc hác thế hay do tôi từ lâu đã không quan tâm mặt ba tôi ra sao, ba là người tôi thấy hận nhất nhưng sao giờ nghe thân thương quá, tôi thật sự chỉ muốn ôm chồm lấy ba tôi, cả cuộc đời này con có lỗi với ba rồi, nhưng tôi lại không thể làm gì được, tay chân tôi cứng đờ ra, miệng lấp bấp "ba..baa". Mẹ và chị tôi dần dần ló diện ra, ôi! Sao mắt mọi người đều khóc sưng cả vậy. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào cho mọi người, tôi đang rất lúng túng, tôi chợt nhớ ra  bài hát tôi sáng tác chị tôi rất thích

" Lặng yên căn gác...🎶

Lặng yên vầng trăng...

Lặng yên thơm ngát...

Môi hồng thật trong sáng...🎶"

Chị hai:" Đô!!! Phải em không Đô?!" 

Tôi không biết làm gì hơn chỉ biết đứng đấy oà khóc, chị tôi lao tới ôm chặt tôi vào lòng. 

Từ lần đấy tôi nhận ra Hạ Nhi có một chất giọng rất hay, trong tháng hè này tôi quyết định đi học hát để tham gia the voice và chắc chắn tôi sẽ là quán quân và trở thành ca sĩ như tôi hằng mong ước, cảm giác như ông trời đang giúp tôi đạt được tất cả ước mơ của tôi. Giờ tôi có một cuộc sống hoàn hảo, được sống với ngoại hình mơ ước và sống chung với chính gia đình của mình. Cũng sắp vào năm học tiếp theo tôi đã quyết định dùng thân xác này để tiếp tục học, có vẻ quá già để làm học sinh lớp 11 nhưng không sao ba mẹ tôi cũng đã lo được hết, tôi sẽ quay trở về ngôi trường cũ của mình và bắt đầu kế hoạch trả đũa.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Hạ Nhi mình không còn cái cảm giác lo lắng sợ sệt nữa mình rất tự tin, với vẻ đẹp này chắc chắn thằng nào cũng sẽ mê mẩn, vừa bước vào cửa lớp cái cảm giác khó chịu ấy lại xuất hiện, Thịnh đang ngồi trước mặt tôi, chúng tôi chung một lớp vậy thì rấp dễ dàng để cua lại cậu ta, khi cậu ta ngỏ lời làm bạn trai tôi rồi tôi sẽ đá cậu ta cho cậu ta cảm thấy được sự nhục nhã. Nhưng đến lúc đấy không hiểu tại sao tôi lại rất vui và nhận lời cậu ta, có lẽ câu nói ấy trong tâm trí tôi cũng đã phai dần còn tình yêu tôi danh cho cậu ấy vẫn tăng từng ngày, tình yêu đích thực là đây sao? Tôi cũng không biết nên chọn con tim hay chọn lí trí...

.

.

.

Một năm sau tôi cũng đã trở thành một nữ ca sĩ nổi tiếng và vẫn là người yêu của Đặng Quốc Thịnh. Nữ ca sĩ Hạ Nhi đang là một cái tên nổi như cồn với lượng fan khá đông, đây chính là thời đại của tôi .Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của hai đứa, chúng tôi hẹn nhau ra công viên, vừa gặp Thịnh cậu ấy chạy lại ôm lấy tôi và đặt bờ môi ấm áp của cậu ấy lên môi tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác này, chợt nhận ra đây chính là cảnh trong giấc mơ hồi ấy của tôi, bất chợt cảnh sát ập đến bắt tôi với tội danh giết người trong khi tôi không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với mình.Trên báo đồng loạt đăng tin "nữ ca sĩ trẻ tuổi Hạ Nhi giết người giấu xác và nạn nhân là anh Cao Thắng 28 tuổi là bạn trai cũ của Hạ Nhi vì nghi ngoại tình Hạ Nhi đã chặt xác anh Cao Thắng vào ngày 25/5" Cũng là ngày chúng tôi xảy ra tai nạn. Giờ đây tôi phải chịu hậu quả của việc cô ấy đã gây ra cũng như cô ấy đã chịu hậu quả của tôi, đúng là ông trời luôn công bằng với mọi người và không cho không ai điều gì. Án phạt tù chung thân sao? Thật mắc cười, giờ tôi sẽ sống trong thân xác này cả đời chung với bốn bức tường.

Giật mình tỉnh lại, tôi vẫn đang lái chiếc xe máy xưa kia của tôi, vội nhìn vào gương chiếu hậu vẫn là gương mặt xấu xí của tôi, tôi chưa bao giờ yêu gương mặt xấu xí và cuộc sống của tôi như ngay lúc này, khi tôi nhìn lên lại một chiếc ô tô đang phóng thẳng vào tôi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: