Chap 01
+++
"Mày là đồ nghiệt chủng... Tao ghét mày..."
"...mẹ..."
"Đừng có gọi tao bằng cái từ đáng ghê tởm đó."
"...mẹ..."
Chát !! bốp!
"...mẹ ơi... hức hức..."
Rầm !! Rầm!!
+++
"Sắp chết, làm sao đây?"
"Đưa con bé ra chợ buôn người xem có ai cần nội tạng gì không?"
"Tiếc nhỉ. Xinh vầy... Bé đã thế này, lớn chút nữa quyến rũ phải biết. Khéo còn hơn cả cái bà hoa khôi kia..."
"Ừ.."
+++
"Tôi muốn đứa bé này..."
"Con của đệ nhất Mĩ Nhân Lâu, khó đây..."
"..."
"2 tỉ."
"..."
"Không được thì dẹp."
"...Vậy được."
+++
"Cô bé, gọi ta!"
"... ba ba.."
"Rất thông minh."
+++
"Tên con là...?"
"Ba ba, con tên Tiểu Lâm."
"Tiểu Lâm? Tử Lâm?"
"Mọi người nói mẹ con tên Chung Tử Lâm, nên gọi con Tiểu Lâm."
"Con đã là con gái Nhan Chấn Hùng này thì phải dẹp bỏ quá khứ. Chỉ làm con của ta. Con hiểu?"
"Dạ. Ba ba, con hiểu."
"Nhan Nhã Lâm, đó là tên con. Nói, con tên?"
"Nhan Nhã Lâm, con gái Nhan Chấn Hùng."
+++
"Đây anh trai con, Nhan Chấn Quang."
"Anh hai, em chào anh ạ. Em tên Nhã Lâm."
"...Ngốc!"
+++
"Anh hai, anh không thích em nên mới gặp hôm qua liền bỏ đi Mỹ?"
"...Ở nhà ăn nhiều vào. Ốm thấy ghét."
+++
"Ba, giải xuất sắc đã thuộc về con. Có phải con sẽ trở thành nghệ sĩ piano như Mộng Đào."
"Lâm nhi, ta tự hào về con. Haha."
+++
"Ba, chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới... thiệt hả ba?"
"Haha... thiệt. Đương nhiên là thiệt."
"Cả anh hai nữa."
"..."
+++
"Ba, ngày mai sinh nhật con... ba ! Ba ! Du lịch nha ba."
"Được. Đi luôn bây giờ."
"Waa, ba là số một !!!"
+++
"Ba, ba.."
"Hửm?"
"Con yêu ba. Nhiều lắm. Thật sự đấy."
"Lâm nhi... ta cũng thực yêu con."
+++
"Ba... xe chạy thật thích. Waaa... gió mát quá..."
...
"Lâm nhi, choàng thêm áo coi chừng cảm nữa..."
+++
"Ba, ba, có tuyết !!"
"Sao tay lạnh vậy?"
"..."
"Để ba truyền nội lực cho. Ngốc quá, sao vẫn không ấm hơn này. Chấn Hùng ta sẽ điều chế ra loại thiết bị tự động làm ấm người cho con..."
"Ba, ba thật tài giỏi, ba giỏi nhất vũ trụ."
+++
"Ba."
"??"
Chụt !!
"Cám ơn ba. Lâm nhi cám ơn ba."
"..."
"Nếu không có ba, Lâm nhi nghĩ mình đã..."
"Suỵt ! Không được nói vậy. Ta phải cám ơn con mới đúng."
"??"
"...Lâm nhi đáng yêu đã cho ta được làm một người cha đúng nghĩa..."
+++
"Ba ba... ưm... ba ba... Lâm nhi... mệt quá..."
"Lâm nhi !! Lâm nhi !! Tỉnh. Tỉnh. Con chờ ta. Chỉ một chút nữa... một chút nữa.. 'bọn chúng' sắp đi... sắp đi rồi..."
"..."
"Lâm nhi !! Lâm nhi !!!!.."
"Đã thấy ông già đấy !! Ở đằng này !!!"
"Chết tiệt ! Lâm nhi, ở yên đây, không được ra. Biết chưa?"
"Ưm... ba..."
"Dù có cái gì cũng không được ra... Lâm nhi, con nghe rõ chưa?"
"Ba... ba... hức.. ba sẽ bỏ rơi Lâm nhi? Là Lâm nhi... không ngoan... ba... ba... đừng bỏ... Lâm nhi..."
"...Lâm nhi, ta không phải ba con... Một ngày nào đó, ba ba của Lâm nhi sẽ tới tìm con... Cám ơn con, Lâm nhi."
"Hức hức... ba !! Ba... ưm..."
...
"Đoàngg!"
...
"Baa...!!!!!!"
+++
"Ba ..!"
Hộc... hộc.. hộc..
Giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya trống vắng, xung quanh chẳng có một ai ngoài bóng tối.
"Hức hức... ba... ba..."
Cô ôm mặt khóc.
Chiếc giường ngay cạnh cửa sổ như chợt phát sáng trong đêm, ánh sáng nho nhỏ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào...
Trăng lưỡi liềm vẫn treo lơ lửng trên nền trời vắng sao.
Lại một đêm nữa khó nhọc trôi qua... trong nước mắt đau thương và trống vắng.
Ba... con mệt quá. Con... rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ? Ba..
*---hết chap 01---*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro