Chương 1 : Hồi ức thanh xuân(1)
Nếu có người hỏi cô thanh xuân là gì thì cô sẽ không do dự mà trả lời đó là Trương Lâm. Kí ức thanh xuân của cô đều gắn liền với hai từ đó......
----------- -Thanh xuân là gì?---------- -
Mùa hè năm lớp 9 khi cô đi nộp hồ sơ vào trường cấp ba thì chính lúc ấy cô gặp được anh - Trương Lâm , nộp hồ sơ cùng lúc với cô . Với vẻ ngoài đầy sức mị hoặc cùng đôi mắt diều hâu , anh đã làm bao nhiêu người ngây ngất nhưng trái với ngoại hình thu hút ánh nhìn thì tính cách lại khá lạnh lùng , cứ lầm lầm lì lì làm người khác phải hoảng sợ. Anh đứng cách cô một lớp kính nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang rất khó chịu , cảm giác như đang có ai nhìn mình anh quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của cô , cô ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác tiếp tục làm việc của mình. Lát sau quay đầu lại thì lúc đó anh đã đi đâu mất tiêu, cô đành thu dọn bút ra về.
Nhưng vừa ra khỏi cổng trường thì một giọng nói vang lên:
«Nè cô nhìn trộm !!»_ giọng khá trầm nhưng không kém phần lạnh lùng làm cô không lạnh mà run lên (giọng này mà đi đòi nợ chắc con nợ sẽ chạy mất dép mất)
« Cậu... gọi tôi »_ cô quay mặt lại nhìn chủ nhân giọng nói ' kinh dị' kia , thì ra là soái ca lúc nãy.
«Cậu ... là Dương Hy đúng không ??? »_anh nhìn cô một chút rồi mới mở miệng hỏi
«Đúng nhưng cậu là ....??»
«Tôi là Trương Lâm cậu còn nhớ không em trai của Trương Hải đấy ! Chúng ta từng gặp nhau trước đây nhớ chứ???»_anh nhếch khóe môi lên một chút tạo thành nửa vòng tròn thật mê người .
Cô bây giờ mới máy móc lục kí ức ...........hừm a ! Thì ra là 'cậu nhóc cao su' lúc còn nhỏ anh ta lúc nào cũng bám theo chân anh trai đi chơi với cô . Cả hai lúc 5 tuổi là hàng xóm của nhau nhưng lớn xíu nữa thì nhà anh chuyển nhà theo công việc của bố tới tận thành phố A nên từ đó đã mất liên lạc .
« Nè mơ đi đâu đấy ??»_anh thấy cô không tập trung liền lên tiếng nhắc nhở
« Cậu thật sự là Tiểu Lâm??!»
«Ừ»
«Cậu xong việc rồi chứ?»_anh nhìn cô một chút rồi tiếp tục hỏi
« A..à ừ hôm nay tôi không bận !!có chuyện gì không??»
«Nào tôi dẫn cậu đi ôn lại truyện xưa!!»_ anh liền kéo tay cô đi một cách dứt khoát qua tiệm bánh gần đấy , trong mắt ngập tràn ý cười.
Chiều hôm ấy , cô và anh nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất , mặc dù chỉ kêu 2 ly nước.
Tháng 9 thấm thoát đến cũng là lúc nhập học , cô vui vẻ khoát balô trên vai , dắt theo con tuấn mã phi ra khỏi nhà.
«Lâm Lâm ! Thật trùng hợp »_ cô đạp nhanh đến bằng anh vui vẻ vỗ vai một cái
«Cậu lái xe cho đàng hoàng , lỡ may ngã tôi lại không đỡ được»_ anh nhắc nhở sau đó liền tặng luôn cho cô một ánh nhìn hăm dọa
« Cậu lại lo xa nữa rồi!!»_ cô bĩu môi một cái liền giận dỗi đạp xe đi trước
T_T _ ta là đường phân cách đây_
Cô vào trường liền nhanh chân tìm lớp , thì ra anh vs cô học chung lớp hèn chi lúc nãy lại chậm chạp đi sau cô , tên gian manh đã biết mà còn hành cô đi xem lớp , hừ thù này không trả cô không tên Dương Hy!!!
(TRƯƠNG LÂM ĐÁNG GHÉT CỨ ĐỢI ĐÓ !!)
Anh đang đứng trước phòng học thì hắt xì liên tục , thầm rủ ai đó đang mắng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro