Chương 6
Vào lúc này cậu trai ngồi bàn bên cạnh đột nhiên gọi tên y. Ây....! "cậu là Hạ Thường An à? "
Y quay lại và nhìn cậu
" không nhớ mình sao? cấp 2 bọn mình còn học chung mà."" còn tranh nhau xiên thịt cuối cùng của cửa hàng bán rong nữa ." Lúc này trong lớp cũng có người đang để ý đến y, lẩm nhẩm trong miệng tên y
"anh An An?" Cậu ta như đang nhớ lại chuyện gì đó. .
(((A lại lạc đi quá xa rồi quay lại với nhân vật chính thôi.)))
A nhìn khá quen có thể là kí ức còn sót lại cũng có cậu ta. Hình như cậu ta tên là Đinh Vĩ. .
Nhớ lại : )))
_____ở một vỉa hè nào đó có một cậu bé đang ngồi ăn 1 que thịt nướng dưới cái cây che bóng mát , rồi đột nhiên một cánh tay ở đâu suất hiện và cướp mất que thịt của cậu . Cậu có vẻ khá tức giận và la lên .
" Trả mình đây, trả mình đây ! Ây...Hạ Thường An, trả mình đây! "
(())Kết thúc nhớ lại. ((((
Ý nói: "Cậu là Đinh Vĩ? " Cậu ta cũng là một nhân vật phụ ko quan trọng trong truyện này, và xuất hiện được 1 hoặc 2 tập.
Đinh Vĩ nói: " chuẩn rồi , đúng là đã lâu ko gặp. "
"Không ngờ bọn mình lại học cùng lớp
Tin..h ....to..ng >>>> tiếng chuông vào học vang lên .
.
.
.
Cô giáo vào lớp " Các em,"
" chào buổi sáng. Ngày đầu tiên vào học đã phải học môn toán, mọi người nhất định không vui phải không? "
Cả lớp đồng thanh nói: " Đúng vậy ạ"
Y nghĩ:*đã vào học a *y chú ý đến cô giáo vừa bước vào lớp, cô ấy tên gì ta?
Á nhớ rồi là Trịnh Khôn. *
Trịnh Khôn:" cô tên Trịnh Khôn, là giáo viên môn toán ,đồng thời là người dạy môn hóa học của các em "
"Vì vậy mà, cơ hội các em gặp cô rất nhiều. "
"Bây giờ cô bắt đầu điểm danh. "
"Các em hãy giơ đồng hồ trên tay mình lên, sau đó đặt xuống phía bên phải của bàn học. " ngay lập tức tất cả học sinh để tay lên bàn và hiện lên tên của từng người.
Thẩm Hạo Thiên .
Hạ Thường An .
Trình Kiệt .
Trương Lập Quân .
Tô Mông .
Đinh Vĩ .
Hồng Tiểu An .
... ....
A hình như thiếu một bạn.
Trịnh Khôn tra tư liệu, hiển thị tên và hình ảnh của học sinh vắng mặt đó.
"Tùy Ngọc . "
"Không đến à? " cả lớp xôn xao người này hỏi người kia.
Đinh Vĩ nói thầm:"Tùy Ngọc "có vẻ cậu ta quen biết cậu bạn đó. Y quay sang hỏi:" cậu quen à? "
Đinh Vĩ nói: "hồi nghỉ hè đã từng chơi bóng với cậu ấy hình như thể lực của cậu ấy chẳng ra sao cả,chơi bóng cũng không giỏi, nhưng ăn lại rất khỏe .
Sau khi bọn mình chơi bóng xong, đã đi cơm sườn nướng , cậu ấy ăn một lèo liền 3 suất."
Y nghĩ:*a cậu Tùy Ngọc này không phải là một trong các nhân vật chính trong truyện sao.
Nhân vật: Tùy Ngọc
Bố :Tùy Hàm Quang
Mẹ:Hứa Nghi
Tuổi:16
Sở thích: ăn nhiều, bóng rổ.
Tính cách : vui vẻ, hòa đồng.
Cao:1m75
.
.
.
Trịnh Khôn nói : "học sinhsố 1 chúng ta đa số đều từ hệ cấp 2 đi lên, cho nên có lẽ đã rất quen nhau rồi.
Nhưng cũng có 2 bạn từ trường ngoài chuyển đến Dục Hiên. "
Mời bạn học Hạ Thường An và Thẩm Hạo Thiên đứng lên. " Y và cậu đứng lên
"Giúp cả lớp làm quen một chút. "
"Bạn Hạ Thường An, trước đây đã ở nước ngoài một thời gian học kì này mới về nước học cấp 3.
Các em nhớ giúp bạn ấy làm quen với môi trường "
"Còn bạn Thẩm Hạo Thiên ngay từ cấp 2 đã có thành tích môn toán vô cùng xuất sắc. "
"Cho nên cô quyết định cử bạn ấy đại diện trường cấp 3 Dục Hiên tham gia cuộc thi Olympic toán học. "
"Sau này em không cần tham gia tiết thể dục, dành nhiều thời gian để làm đề và chuẩn bị. "
[Đinh Vĩ ct : "đúng là đáng thương "
"Không được học thể dục thì buồn lắm!"] y cũng nghĩ vậy nhưng đã là thiên tài thì phải đc cái này mất cái kia.
" Thôi nào"
" Các em hãy cổ vũ cho bạn Thẩm Hạo Thiên nào. "~~bốp.~~... bốp...~~. bốp ~~" tiếng vỗ tay của cả lớp đc xem như một lời cổ vũ .
"Được rồi "
" Hôm nay là tiết học đầu tiên, các em có thể thả lỏng một chút . "
Cả lớp lập tức thả lỏng , xôn xao,xôn xao
Y nghĩ : * vậy là hôm nay là ngày y bước vào Cao Trung và phải bắt đầu chương trình học gian khổ a. An Tường à không phải gọi là Hạ Thường An mới đúng ,hãy cố lên (^^)//
* Hà.... Chỉ còn mấy tiếng nữa là đến tình tiết trong truyện,một chuyện đã xảy ra khi mà 002 người máy mới trốn ra khỏi căn phòng thí nghiệm và vô ý làm cho ông Húc và bà Hạ bị chấn thương. *
.
.
.
.
Lúc này bên ngoài lớp học một cậu thiếu niên đang đứng ,à đứng đó khá lâu chắc từ lúc vào học đến giờ a.
Hắn có một mái tóc dài đến mang tai, mái tóc màu nâu đen hơi lai màu nâu hung lửa .
Một đôi lông mày lá liểu, đôi mắt nhu hòa tĩnh lặng nơi khóe mắt có nốt ruồi làm cho đôi mắt thêm phần yêu diễm, mũi dọc dừa cao thẳng ,môi mỏng.
Cao 1m58 , da trắng ,
mặc trên người bộ đồng phục học sinh trường Dục Hiên.
Hắn vì một chuyện gì đó mà khá bực bội , hắn bước về phía lớp học và gõ cửa .
Với khuân mặt khá là trầm trọng, đôi mắt chứa đầy sự bực dọc.
Hai tiếng "cốc... cốc"và mở cửa bước vào.
Bên trong lớp học lúc này có vẻ khá vui đột nhiên tiếng gõ cửa và một cậu thiếu niên bước vào cả lớp khá ngỡ ngàng và y cũng vậy , y không nghĩ là thiếu niên này có trong truyện a
Tình tiết này ko có trong truyện
* y nghĩ có vẻ vì y nên có một vài sự thay đổi khi y đã đến đây a,
đây có thể là một hiệu ứng bươm bướm a.
À mà khoan nhìn cậu ta khá quen, y nghĩ là mình đã gặp ở đâu rồi thì phải
a đúng rồi là người mà y đã đụng độ hôm mới về nước trong sân bay đây mà" (((( O.o))))
Ây..! Phải nói là lần đầu chạm trán không mấy tốt đẹp a . Y không cho cậu ta sắc mặt tốt, cậu ta cũng không cho y sắc mặt tốt. *
_____Nhớ lại)))))
Tại sân bay quốc tế nơi người ta hay đi xa quê hương , đi du lịch nghỉ mát và về với quê hương.
Lúc này có một cậu thiếu niên đang chạy trong sân bay cậu có vẻ khá vội vàng.
Xôn xao... Ồn ào
"Kính chào quý khách đến với sân bay quốc tế GsD "
Tiếng phát thanh chuyên dụng của sân bay đang vang lên.
Lúc này ở hướng ngược lại với cậu là hai người vừa mới bước ra từ máy bay và đang đi ra ngoài.
Người đàn ông đi bên cạnh cậu thiếu niên nói:
" Thiếu gia cậu muốn đi đâu.? "
Thiếu niên nói:
" Về nhà trước đi "
Quản gia nói:
"
Vâng thiếu gia "
Lúc này cậu thiếu niên chạy tới và vượt qua nhưng không may vẫn đụng chúng vào hai người đi ngược với hướng với cậu .
Y hoảng hốt và xin lỗi :" xin lỗi!... xin lỗi, tôi không có cố ý. "
"Tôi đang vội , xin lỗi a.! "
Lúc này y định chạy để lấy hành lý mà y đã quên, thì bất chợt cánh tay của y bị nắm lại.
Thiếu niên nói:
"tưởng xin lỗi mà xong hả? "
"đền đi "
Quản gia nói:
"thiếu gia, đừng chấp , hãy bỏ qua đi "
"Cậu sắp muộn rồi "
Y dằng ra khỏi tay hắn và nói :"tôi đã xin lỗi rồi có gì đâu mà cậu phải căng lên như vậy ."
5 giây cho không khí trầm trọng diễn ra giữa hai thiếu niên.
Quản gia nói:
" Thiếu gia, tổ tông của tôi cậu sắp muộn rồi ạ! "
Không khí căng thẳng giữa hai người bị gián đoạn và dịu đi một chút.
Hắn nói:" thôi được rồi chúng ta đi "
rồi hắn quay đi và đi liền một mạch ra sân bay .
Hạ Thường An , người da đen dấu chấm hỏi (?_?) //
Y nghĩ:*chỉ có như thế là xong rồi? *
Hà... may quá ,mất công căng thẳng nãy giờ.
Uầy... mà y là người máy mà sao căng thẳng được a.
Cái này phải gọi là căng thẳng trong linh hồn .
Uhm đúng vậy là căng thẳng trong linh hồn.
Y chợt nhớ, a hành lý của tôi!!! *
Kết thúc nhớ lại)))))))
A.. mong rằng những gì sắp xảy ra không như những gì mà y nghĩ.
Hắn vào lớp và nói:" thưa cô, cô có phải đã quên gì rồi không ạ"
Lúc này Trịnh Khôn chợt nhớ * a mình vừa quên đi một học sinh a . Mình thật là thiếu trách nhiệm*
"Cho cô xin lỗi vì đã quên em nhé "
"các bạn cô quên chưa giới thiệu cậu ấy với các em,
bạn học đây là mới chuyển về từ nước ngoài trong thời gian qua bạn đã học ở bên ấy từ nhỏ và còn là một thiên tài về lĩnh vực AI., nay đã chuyển về trường Dục Hiên của chúng ta.
" các em hãy dành cho bạn ấy một tràng vỗ tay nào "
Tiếng vỗ tay vang lên, "~~bốp... bốp ~~
" Hảo được rồi cả lớp yên tĩnh "
" Do công tác của bố mẹ mình mong các em hãy giúp đỡ bạn "
Nào giới thiệu bản thân mình cho các bạn đi em "
Hắn nói:
"chào các bạn tôi là Ôn Thiên Dương, tuy tôi hơi ít nói nhưng mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn "
Trịnh Khôn nói:" Được rồi, nếu đã giới thiệu xong thì em tự tìm chỗ ngồi cho mình đi "
Lúc này hắn để ý tới cái bàn trống ngay trước mặt này .
Hắn hỏi :" Cô cái bàn này có người ngồi không ạ "
Trịnh Khôn nói:
"à có bạn ngồi rồi ,em hãy tìm chỗ ngồi khác đi "
Hắn đến chổ của cậu bạn thi chạy lúc nãy với y Thẩm Hạo Thiên .
*a.. cuộc sống Cao Trung của y sắp tới sẽ ra sao đây. *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro