Chuơng 4
Y định hoạt động thì cổ thân thể phản ứng rất trì độn,phải mất khoảng 15 giây mới được một bước chân.
Zoet __zo.. ẹt
Cộp.. Cộp... Cộp
Những tiếng bước chân chầm chậm lại gần tấm kính duy nhất trong căn phòng, rồi chuyển hướng sang hai người họ.
Hai người rất hồi hộp khi phải bắt chuyện với cậu thiếu niên đứng trước mặt mình .
Ông Hạ nói:"001"
Bà Hạ cản người chồng lại, bà làm động tác im lặng để cho người chồng biết không nên nói gì vào lúc này.
Bà bước đến trước mặt cậu và nói
"Từ hôm nay trở đi, tên của con là .
Hạ Thường An .Nhớ chưa? đây là bố con, tên Hạ Húc.
Ta là mẹ, tên Viên Hà Tinh"
Ông Hạ đến gần nói:"ý nghĩa của Hạ Thường An là hài lòng với bản thân, bình an khỏe mạnh."
"Bố mẹ đều thích gọi con là An An. "
Y nghĩ:* làm sao mà họ có thể ngờ rằng người đang đứng trước mặt họ đã không còn là một sản phẩm mà họ đã tạo ra được chứ. Mà là một người đến từ thế giới khác , đã chiếm hữu cỗ thân thể này. Tuy không được hoàn chỉnh
Y nói : "bố." và chỉ tay về phía ông như những đứa trẻ mới học cách nói và nhận biết người. "Hạ Húc"
"
Bà nói: "Viên Hà Tinh "
Y lập lại : " Mẹ ,Viên Hà Tinh.
Con,An An, Hạ Thường An. "
Hai người rất vui, họ ôm lấy nhau và nắm tay cậu.
Bà nói:"Đúng.An An, " Hai người nhìn cậu cười, rồi họ bắt đầu kể về những sở thích mà họ biết từ con trai họ cho Y nghe.
"An An, món con thích ăn nhất là mỳ thịt bò. "
Khi Y nghe đến câu này thì y đã rất bất ngờ. Y nghĩ:*chắc chỉ là chùng hợp trên đời ai mà chả có một hoặc hai sở thích giống nhau. Um....ừm* ┌(°×°)_/ ...
Lúc y nghĩ thì một người nữa đi vào trong. Ông nhìn hai người đang kể về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho cậu thiếu niên nghe.
Cười khẩy rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
....." Môn thể thao con thích nhất là chơi bóng rổ"
Y lại phải lập lại:"chơi bóng rổ "
"Màu con thích nhất là,màu trắng. ... "
~~~Mấy tháng sau~~~
Đã mấy tháng kể từ khi y tỉnh lại, từ lúc đó y đã phải tập làm quen với thế giới khoa học kĩ thuật này . Một thế giới có nền văn minh khá phát triển về lĩnh vực người máy được gọi tắt là AI. Và chỉ có một loại AI, mắt đỏ.
Loại AI này chỉ hoạt động theo chương trình được lập sẵn trong số liệu, và không có tình cảm nhưng lại có cấu tạo ngoại hình giống như một con người bằng sương bằng thịt. Không cần ăn uống ngủ, nhưng vẫn phải có một lượng pin để cho AI đó hoạt động .
Cũng phải đưa người máy đó đi bảo hành để tránh trường hợp người máy đó bị hỏng các thiết bị quan trọng.
AI cũng được phân loại như bảo mẫu, nhân viên bán hàng, người hướng dẫn, người bầu bạn khi mà có những người không có con cái.
Y nghĩ chắc mình là một AI duy nhất trên đời có được cảm xúc suy nghĩ của mình có trí tuệ hơn nhân loại, và nhiều thứ khác.
Nhưng đã bị hạn chế như trong câu chuyện.
Y chợt nhớ mình không phải là một AI duy nhất trên đời biết suy nghĩ và hành động như mình, mà còn một người máy nữa.
Chắc giờ người máy đó đang trong quá trình chế tạo.
Do ông Tùy sắp tự tay chế tạo.
Y nghĩ: "người máy đó tên gì nhỉ. "
"A..tên là 002 "
Vậy mình sẽ làm anh nhỉ (•͡.•͡)) . . . Hi hi
Vì Y nghĩ ai sinh ra trước thì người đó là anh.
"[Các bạn có nghĩ vậy không "]
Ý nghĩ sắp có em trai làm cho Y cảm thấy rất là hồ hởi và phấn khích.
Nó có cảm giác như mình có một người thân quan trọng nhất vậy, hình như tên ban đầu của Y ở thế giới này là 001 thì phải.
Tạm gác chuyện đó qua một bên vậy, hôm nay là ngày Y diện kiến căn nhà mới mà y sẽ phải ở trong suốt một năm tới đây a.!
Vì Y nhớ là năm sau y phải quay về nước để bắt đầu đi học lại chương trình Trung học a.
Ôi nghĩ mà xem, một thanh niên đã học song đại học vậy mà lại phải học lại chương trình Trung học. (Cấp 3)
"Hà.. ààà." Y nhìn trời và thở một hơi thật dài. Cảm thán cho cuộc sống Trung học sắp tới.
Ta là phân cách tuyến....
_____________&&&&&&________________
Cạch... tiếng cửa mở, tiếng bước chân.
Cộp... Cộp..
Bà Hạ nói: "An An, đây là nhà của chúng ta"
Y đẩy cái vali vào trong góc phòng, tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà.
C.. rộc.. C.. rộc nghe rất vui tai . Trong khi Y đang quan xát ngôi nhà mới thì có vẻ bà rất lo lắng và đi rất nhanh lại cái bàn. Ồ.. Bà đã dấu cái điện thoại sau cuộc tai nạn đó, có vẻ bà không muốn cho y biết về nó .
Y đang quan xát thì thấy một cuốn hộ chiếu lúc đi qua bà đã ném xuống bàn, y tiện tay mở ra và thấy một khuôn mặt ồ đây không phải là khuôn mặt mà y đã sử dụng trong mấy tháng nay sao và nó sẽ theo Y đến suốt cuộc đời .
*À.. mà nghĩ mới nhớ lúc y xuyên qua thì câu chuyện vẫn chưa bắt đầu thì phải, một năm nữa mới bắt đầu vào chuyện.
Như vậy cũng tốt y sẽ có nhiều thời gian để ôn lại chương trình Trung học. *
.
.
.
.
------------------!!!!
Y hỏi:"đây là con sao? "
Bà nói:"đương nhiên là con rồi,con thu dọn đồ của mình đi. "
Y nhìn qua nhìn lại, bà chợt nhớ ra. "À.. chúng ta đã sửa nhà lại từ đầu rồi vậy nên con không biết phòng mình ở đâu, phải không? "bà chỉ lên tầng
"Đây chính là nhà của con. " Y đi lên phòng, ông Hạ vào sau, tiếng bánh xe lăn trên sàn lại phát ra
C...rộc..C..rộc ....
Ông nhìn thấy đồ đạc trong nhà lộn xộn .
Ông cảm thán. "đồ đạc vẫn còn lộn xộn, sớm biết vậy, khi thiết kế, sửa hết thoái quen xấu của thằng bé đi "
Bà ra hiệu. (•~•) . Xì... ìii~~.
Ông chợt nhớ :"được, được khi thằng bé còn ở đây chúng ta sẽ không nói đến việc này nữa. "
Bà nói:" biết là tốt rồi. "
Lúc này bà lấy cái điện thoại mà bà đã dấu ra.
Ông nói:"đổi cho thằng bé cái mới đi "
Bà nói:
"Không cần, em chuẩn bị mua cho thằng bé cái điện thoại mới, điện thoại lúc nào cũng phải mang theo, sóng đt sẽ làm phiền đến An An.
Về sau chúng ta ở nhà, nên dành nhiều thời gian/nói chuyện một chút, làm gì còn thời gian xem điện thoại nữa . "
Hai người dừng cuộc nói lại và sắp xếp đồ đạc khi chuyển lại đây.
Y đang ở trên nhìn xuống hai người, hành lang tầng có một tấm kính trong suốt, có thể nhìn thấy ở dưới.
Hai người nhìn lên và cười với y.
Và cũng nghe được một phần về lời cảm thán của ông.
Y thở dài: "h....ài" biết sao được đây vì một phần nào đó y đã bị ảnh hưởng bởi các số liệu được cài đặt sẵn a!.
Ai.... bỏ chuyện đó qua một bên đi. Y còn phải đi nhận thức căn phòng mà y phải ở mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro