Chương 4
Thiên Dao đứng trước cánh cổng sắt đồ sộ vừa mở ra, phía sau là con đường lát đá cẩm thạch trắng trải dài thẳng tắp, hai bên được tô điểm bằng những hàng cây phong cao vút, tán lá đỏ rực phản chiếu ánh nắng sớm. Cô bước qua cánh cổng, tiếng giày da chạm lên nền đá vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Tuy nhiên, chỉ sau vài phút đi bộ, Thiên Dao dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Những dãy hành lang dài vô tận uốn lượn như mê cung, mỗi khúc rẽ đều dẫn tới một lối đi khác nhau. Các tòa nhà được xây theo kiến trúc cổ điển với m vòm cao vút và những cột đá chạm khắc tinh xảo khiến mọi thứ trông giống hệt nhau. Cô liếc nhìn đồng hồ, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Không thể nào... Mình lại lạc đường ư?"
Thiên Dao lầm bầm, sự bất lực hiếm hoi thoáng qua trong đáy mắt. Đây là lần đầu tiên cô phạm sai sót: Quên mang thiết bị định vị nhỏ gọn vốn luôn giúp cô xác định vị trí trong các nhiệm vụ. Có lẽ vì nhiệm vụ lần này là đóng giả học sinh nên cô đã lơ là hơn bình thường.
Cô đứng yên một lúc, cố gắng định hình lại phương hướng, nhưng bốn bề đều là những tòa nhà giống hệt nhau, chỉ khác nhau bởi các bức tượng và hoa văn trang trí trên tường. Xung quanh vắng lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ lay động tán lá. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến vạt váy đồng phục khẽ bay lên, mang theo cảm giác lành lạnh của buổi sáng sớm.
Thiên Dao hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm. Cô siết chặt quai ba lô, tự nhủ phải tìm được đường trước khi có ai phát hiện ra sai sót này—một điều không thể chấp nhận đối với một lính đánh thuê chuyên nghiệp như cô.
Thiên Dao bước qua những hành lang dài bất tận, đôi giày da phát ra tiếng lộp cộp trên nền đá hoa cương. Gió nhẹ thổi qua những khung cửa sổ lớn, mang theo mùi hương nhè nhẹ của vườn hoa. Nhưng thay vì thưởng thức khung cảnh xa hoa, cô chỉ thấy bực bội.
"Cái trường gì rộng như mê cung! Bộ nhà giàu thích chơi trò trốn tìm à?" Cô lầm bầm, khuôn mặt nhăn nhó.
"Còn mình thì đúng là ngu hết phần người khác. Đi làm nhiệm vụ mà quên mang thiết bị định vị. Tự nhiên biến thành học sinh đúng nghĩa luôn."
Thiên Dao khẽ giậm chân, mái tóc đuôi ngựa khẽ lay động theo từng bước chân vội vã.
"Đều tại tên Lục Viễn chết tiệt! Suốt ngày ra vẻ nghiêm khắc, trách móc đủ điều. Giờ thì hay rồi, cấp dưới ưu tú của anh đang lạc giữa lâu đài quý tộc đây này! Nếu biết thế này, lúc nãy tôi đã giả vờ ngất xỉu cho rồi!"
Đang mải oán thán, cô chợt thấy bóng dáng một người phía trước. Mắt cô sáng lên như bắt được vàng. Đó là một cô lao công đang cầm cây lau nhà, chậm rãi lau sàn. Thiên Dao vội chạy tới, nở nụ cười tươi rói:
"Cô ơi, cho cháu hỏi đường đến phòng giáo viên với ạ!"
Cô lao công ngước lên, ánh mắt hiền từ lướt qua bộ đồng phục chỉnh tề của Thiên Dao.
"Đi thẳng tới cuối hành lang này, rẽ trái, rồi đi thêm ba hành lang nữa, qua cầu thang lớn, sau đó rẽ phải."
Thiên Dao: "..."
Đầu óc cô như vừa bị nhấn chìm trong một đống bản đồ phức tạp.
Cố gượng cười, cô hỏi lại: "À... Cô có bản đồ trường không ạ?"
"Không có đâu cháu, nhưng chỉ cần đi theo hướng đó là được." Cô lao công mỉm cười, rồi lại tiếp tục công việc.
Thiên Dao nhìn theo bóng lưng cô lao công, thở dài não nề.
"Được rồi, Thiên Dao ơi, cố lên! Mày không thể thua trước một cái lâu đài được! Nhưng mà... nếu lạc tiếp thì thôi, tao trốn về luôn, ai bảo không ai đón mình chứ!"
Nói xong, cô thở hắt ra, chỉnh lại áo khoác đồng phục, tiếp tục cuộc hành trình gian nan tìm phòng giáo viên.
Thiên Dao đứng trước cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo của phòng giáo viên, mái tóc rối bù vì đi bộ quá lâu dưới nắng. Đồng phục xộc xệch, vạt áo hơi nhàu nhĩ khiến cô trông chẳng khác gì một học sinh vừa trốn học bị bắt lại. Cô hít một hơi sâu, chỉnh lại cà vạt rồi đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong rộng rãi, sáng sủa với những kệ sách gỗ cao và bàn làm việc được sắp xếp ngăn nắp. Vài giáo viên đang trao đổi công việc bỗng ngừng lại, ánh mắt dồn về phía Thiên Dao với vẻ ngạc nhiên.
"Em là học sinh lớp nào? Sao lại đến đây?" Một giáo viên nữ lớn tuổi lên tiếng, giọng hơi nghiêm nghị.
Thiên Dao cố nặn ra nụ cười lịch sự. "Chào cô, em là học sinh mới chuyển đến. Tên em là Thiên Dao."
Vài ánh mắt thoáng qua sự bất ngờ. Hồ sơ của cô đã được Lục Viễn chuẩn bị chu toàn từ lý lịch gia thế đến thành tích học tập, tất cả đều không khác gì những tiểu thư quý tộc thực thụ. Dù vậy, bộ dạng hiện tại của cô lại hơi... mất hình tượng.
"À... phải rồi. Hình như hôm nay có học sinh mới nhập học." Một giáo viên nam vỗ trán, như chợt nhớ ra.
"Xin lỗi em nhé! Vì nhiều việc quá nên tôi quên mất. Đáng lẽ tôi phải ra cổng đón em mới đúng."
Nghe tới đây, khóe môi Thiên Dao giật nhẹ. Biểu cảm của cô thoáng cứng lại, mắt khẽ nheo như không tin vào tai mình.
Trong đầu cô vang lên tiếng độc thoại đầy châm chọc: Tốt lắm! Đầu tiên là lạc đường, bây giờ còn bị bỏ quên. Tuyệt, đúng là khởi đầu không thể tuyệt hơn.
Cô hít sâu lần nữa để giữ lại chút kiên nhẫn cuối cùng. Ánh mắt khẽ liếc về phía giáo viên kia, không che giấu nổi chút giễu cợt nơi đáy mắt. Nhưng sau cùng, cô chỉ nhếch môi cười nhạt, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo ý tứ mỉa mai:
"Không sao, em tự tìm đường vào cũng coi như một bài kiểm tra khả năng sinh tồn rồi."
Thiên Dao khẽ thở dài, bước theo giáo viên dọc hành lang dài lát đá cẩm thạch bóng loáng. Những tấm kính lớn phản chiếu ánh nắng sớm khiến không gian thêm phần lộng lẫy. Giáo viên đi phía trước, giọng nói nhẹ nhàng giới thiệu về các khu vực trong trường, nhưng Thiên Dao chỉ nghe lơ đãng, mắt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
Bỗng dưng Thiên Dao chợt nghe thấy tiếng bước chân rầm rập và tiếng cười khúc khích vọng lại. Cô khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn thì thấy một nhóm nam sinh chạy ào tới, trên mặt còn vương nét nghịch ngợm xen chút hốt hoảng.
"Chạy nhanh lên! Thầy giám thị sắp đuổi kịp rồi!" Một cậu tóc nhuộm nâu thì thầm với bạn mình.
"Xém nữa là bị phạt chép bài rồi. May mà chuồn kịp."
Một cậu khác cười khúc khích. Nhóm học sinh chạy qua chỗ Thiên Dao, ánh mắt lóe lên tò mò khi thấy cô gái lạ mặt mặc đồng phục học sinh quý tộc.
"Ơ, học sinh mới à?" Một cậu dừng lại, liếc nhìn từ đầu đến chân rồi nhếch môi.
"Nhìn ngoan hiền nhỉ. Nhưng cẩn thận đấy, trường này không dễ sống đâu."
"Ê, lo chuyện mình trước đi. Thầy giám thị sắp tới nơi rồi kìa!" Một người khác giục giã.
"Đi đây! Hẹn gặp lại, học sinh mới!"
Đám học sinh nhanh chóng biến mất sau hành lang khuất nẻo, chỉ để lại dư âm của tiếng cười nghịch ngợm. Thiên Dao đứng yên nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt ánh lên chút hứng thú pha lẫn bất lực.
Thiên Dao khẽ nhướn mày, ánh mắt thoáng hiện tia hứng thú. Cô chỉnh lại vạt áo đồng phục, khóe môi cong nhẹ như thể tìm thấy chút gia vị mới mẻ cho nhiệm vụ nhàm chán sắp tới. Dù sao thì... một ngôi trường quý tộc đâu thể chỉ toàn những học sinh ngoan ngoãn, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro