Chương 3
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên bộ đồng phục quý tộc được đặt ngay ngắn trên giường.
Thiên Dao đứng trước gương, ánh mắt phức tạp khi nhìn bản thân trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, cà vạt đỏ sẫm cùng chiếc áo blazer xanh đậm viền vàng. Chân váy xếp ly dài đến đầu gối kết hợp với tất đen dài và đôi giày bóng loáng càng làm nổi bật đôi chân thon dài. Tất cả đều tinh tế và sang trọng—đúng chất của học viện danh giá bậc nhất.
Cô chỉnh lại cổ áo, ánh mắt thoáng hiện chút không quen thuộc. Đây là lần đầu tiên cô khoác lên mình bộ đồng phục học sinh—một điều mà cô đã bỏ lỡ từ lâu.
"Trông cũng ra dáng học sinh lắm chứ."
Thiên Dao nhún vai, chỉnh lại cà vạt rồi bước ra ngoài.
Vừa đóng cửa phòng, cô đã bắt gặp một bóng người quen thuộc đang tựa vào tường đối diện. Bạch Phong khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo qua từ đầu đến chân cô, khóe môi cong lên đầy ý cười trêu chọc.
"Ồ, tôi cứ tưởng mình đang nhìn thấy một học sinh gương mẫu. Không ngờ lại là Thiên Dao của chúng ta đấy."
Anh ta nhướn mày, giọng điệu kéo dài như cố tình nhấn mạnh.
Thiên Dao nhướng mày, bước qua mà không thèm để tâm. Nhưng Bạch Phong tất nhiên không dễ bỏ qua. Anh ta chậm rãi bước theo, bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lòng bàn tay còn lại như đang suy tư điều gì đó.
"Cũng phải thôi, lần đầu tiên được mặc đồng phục học sinh, cảm giác thế nào? Trẻ ra được mấy tuổi chưa?"
Thiên Dao khựng lại, quay đầu liếc xéo anh ta. "Tôi không biết anh bao nhiêu tuổi rồi mà lại rảnh rỗi đi chọc ngoáy người khác thế này."
Bạch Phong bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. "Chỉ là thấy lạ thôi. Một người hai mươi lăm tuổi mà mặc đồng phục học sinh, trông vừa giống chị gái dẫn em trai đi học, vừa giống—"
"Giống cái gì?" Thiên Dao híp mắt đầy cảnh giác.
"À thì... giống như cố níu kéo tuổi thanh xuân ấy mà." Anh ta nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy biểu cảm của cô bắt đầu chuyển từ thản nhiên sang... sát khí.
"Anh có muốn thử cảm giác trẻ ra mấy tuổi không?" Thiên Dao nở nụ cười nhưng giọng nói lại lạnh đến thấu xương.
"Chỉ cần một cú vào mặt là bảo đảm anh sẽ được trở lại thời thơ ấu."
Bạch Phong bật cười thành tiếng, không hề tỏ ra sợ hãi mà còn nhích lại gần, ánh mắt lấp lánh sự khiêu khích.
"Ồ, tôi rất muốn thử, nhưng tiếc là nhiệm vụ lần này của cô không phải tẩn tôi mà là đi làm học sinh ngoan đấy. Cẩn thận nhé, cô chị học sinh. Đừng để người ta nhận ra cô già hơn cả giáo viên."
Thiên Dao hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết nếu bây giờ ra tay, Lục Viễn sẽ không để yên cho cô.
"Cười nhiều quá coi chừng sái quai hàm. Đến lúc đó thì anh khỏi đi trêu ai nữa." Cô hừ nhẹ rồi bước qua Bạch Phong, vai va nhẹ vào anh ta một cách đầy cố ý.
Bạch Phong lùi lại một bước, xoa cằm với vẻ đầy hứng thú.
"Hừm, xem ra tôi lại chọc trúng tổ ong vò vẽ rồi. Thú vị thật..."
Tiếng bước chân Thiên Dao vang lên xa dần trong hành lang, nhưng nụ cười tinh quái trên môi Bạch Phong vẫn chưa tắt.
--------
Thiên Dao vừa bước ra ngoài thì thấy một chiếc xe màu đen đang đợi sẵn trước cổng trụ sở. Lớp sơn bóng loáng phản chiếu ánh nắng sớm, khung xe dài với những đường nét sắc sảo toát lên vẻ sang trọng nhưng cũng không kém phần bí ẩn.
Cánh cửa mở ra, cô bước vào trong, cảm nhận lớp da cao cấp mát lạnh dưới lòng bàn tay. Chiếc xe lướt đi trên con đường trải nhựa, lướt qua những hàng cây xanh mướt hai bên, khung cảnh ngoài cửa sổ dần nhòe đi theo tốc độ.
Sau khoảng ba mươi phút, chiếc xe chậm lại rồi dừng hẳn trước một cánh cổng lớn bằng sắt đen được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trên cổng là tấm bảng đồng khắc dòng chữ: St. Aurelia Academy.
Thiên Dao bước ra khỏi xe, ánh mắt khẽ động khi đối diện với khung cảnh trước mắt. Học viện St. Aurelia tựa như một lâu đài cổ kính nằm giữa khuôn viên rộng lớn. Từng tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu với những tháp nhọn vươn lên nền trời xanh thẳm. Những ô cửa sổ kính màu phản chiếu ánh sáng rực rỡ, các bức tường bằng đá cẩm thạch trắng hòa cùng các chi tiết mạ vàng tinh xảo.
Dọc lối đi lát đá hoa cương, những hàng cây tỉa tót công phu xếp thành hàng thẳng tắp, điểm xuyết những bồn hoa rực rỡ sắc màu. Đài phun nước lớn ngay giữa sân chính phun những tia nước lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Xa xa, những nhóm học sinh trong đồng phục quý tộc trò chuyện cùng nhau, tiếng cười nói vang vọng trong không gian thanh lịch.
Thiên Dao khẽ nhếch môi cười nhạt. "Đúng là nơi của giới thượng lưu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro