Chương 2
Suốt một tuần ở trụ sở, Thiên Dao gần như chỉ xuất hiện ở nhà ăn và ký túc xá. Cô ăn rồi ngủ, không hề tham gia các buổi huấn luyện hay nhận bất kỳ nhiệm vụ nào. Ban đầu, mọi người chỉ lén lút bàn tán, nhưng rồi những lời xì xào ngày một lớn dần.
Một buổi tối, khi đi ngang qua hành lang dẫn ra sân tập, Thiên Dao vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ một góc khuất.
"Cô ta còn là chi số 1 không đấy? Cả tuần rồi ngoài ăn với ngủ thì làm được gì?"
"Đúng thế. Nghe nói lần trước cô ta thất bại nên giờ xuống phong độ rồi. Chỉ biết dựa vào danh tiếng cũ thôi."
"Chậc, thế mà vẫn được Lục Viễn ưu ái. Nếu là chúng ta thì đã bị đuổi khỏi tổ chức rồi."
Tiếng cười khẽ vang lên. Thiên Dao đứng yên trong bóng tối, ánh mắt trầm xuống, đôi môi mím chặt.
Chiến binh số 1?
Đây không phải nhờ ơn huệ của tên nào đó. Suốt ngày lải nhải cô là người giỏi nhất. Giờ thì hay rồi cả trụ sở đều bị tên đó dắt mũi hết!
Nhưng thay vì bỏ đi, cô bước ra khỏi góc khuất.
"Các cậu đang nói ai thế?" Giọng cô vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến không khí đột ngột trở nên căng thẳng.
Ba người kia giật mình quay lại. Sự ngượng ngùng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, rồi một trong số họ nhếch môi, cố giữ vẻ bình thản.
"Chúng tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Nếu cô giỏi như lời đồn thì đã không trốn trong phòng ngủ cả tuần."
Khuôn mặt của cô tối sầm lại rồi nở một nụ cười quỷ ám:
"Vậy các cậu có muốn kiểm chứng xem tôi còn phong độ như trước không?"
Câu nói vừa dứt, không ai kịp phản ứng. Chỉ sau vài phút, âm thanh hỗn loạn vang lên trong sân tập. Những kẻ dám nói xấu cô đều phải lĩnh trọn hậu quả. Không ai biết chính xác chuyện gì xảy ra, chỉ thấy khi mọi người kéo tới, ba người kia đã nằm rên rỉ trên sàn, còn Thiên Dao thì phủi tay áo, ánh mắt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sự việc nhanh chóng đến tai Lục Viễn...
_____
Trong căn phòng điều hành quen thuộc, không khí căng thẳng bao trùm. Lục Viễn đứng sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào Thiên Dao đang đứng trước mặt. Khoảnh khắc im lặng trước cơn bão khiến từng giây trôi qua đều trở nên nặng nề.
"Cô có biết mình vừa gây ra chuyện gì không, Thiên Dao?"
"Tấn công đồng đội ngay trong trụ sở? Cô nghĩ mình là ai!"
Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo sức ép không thể chối cãi.
"Tôi chỉ bảo vệ danh dự của mình thôi." Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt không hề nao núng.
"Danh dự không phải thứ cô có thể bảo vệ bằng nắm đấm."
"Vậy anh muốn tôi đứng im để họ xúc phạm tôi à?" Thiên Dao nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia phản kháng. "Tôi không cần ai cho phép khi tự bảo vệ mình."
"Đừng quên, cô là người của tổ chức. Mỗi hành động đều ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta." Giọng Lục Viễn trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng. "Đây không phải lần đầu cô hành động theo cảm tính."
"Vậy sao anh không thẳng thắn thừa nhận rằng anh chỉ xem tôi như một quân cờ?" Thiên Dao bước lên một bước, đôi mắt sắc bén đối diện thẳng với anh. "Một quân cờ không có quyền tức giận, không có quyền phản kháng, đúng không?"
"Đừng thách thức giới hạn của tôi, Thiên Dao." Ánh mắt Lục Viễn lạnh lẽo như băng tuyết, từng lời nói ra đều như một lưỡi dao vô hình. "Nếu cô không thể kiểm soát bản thân thì tôi có thể thay đổi cách xử lý."
"Vậy thì cứ thử xem. Tôi chưa từng sợ bất kỳ ai, kể cả anh." Giọng Thiên Dao toát lên vẻ cứng cỏi xen lẫn sự ngang bướng đặc trưng.
Không khí trong phòng căng như dây đàn, nhưng đúng lúc tưởng chừng cuộc đối đầu sắp vượt quá giới hạn, Lục Viễn thở một hơi thật dài rồi bất ngờ hạ giọng. Anh rút ra một tập tài liệu trên bàn, lật mở trang đầu tiên rồi đẩy về phía Thiên Dao.
"Cấp trên muốn giao cho cô một nhiệm vụ."
Thiên Dao liếc qua tiêu đề:
"Lâm Dịch?" Cô nhíu mày.
"Đừng coi thường nhiệm vụ này. Cậu ta không phải một học sinh bình thường, và nguy hiểm xung quanh cậu ta lớn hơn cô tưởng." Lục Viễn đặt hai tay lên bàn, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.
" Việc cô cần làm lấy được sự tín nhiệm của cậu ta và...."
Thiên Dao:"???"
Lục Viễn hạ thấp giọng, từng chữ đều mang theo áp lực vô hình:
"... và tìm ra bí mật mà cậu ta đang che giấu."
Khoảnh khắc đó, không khí trong phòng như đông cứng lại. Thiên Dao nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc.
Thiên Dao: "Bí mật? Một học sinh mười bảy tuổi thì có thể giấu bí mật gì chứ?"
Lục Viễn không trả lời ngay, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, nhưng nụ cười đó lại chẳng hề mang ý cười:
"Cô không cần biết cậu ta nắm giữ điều gì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ kỹ, Thiên Dao không được để lộ thân phận. Nếu thất bại... hậu quả thế nào, tôi không cần phải nhắc."
Một luồng hơi lạnh lướt qua sống lưng Thiên Dao, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Chỉ là tiếp cận một cậu nhóc thôi mà. Tôi không nghĩ mình cần đến phương án thất bại đâu."
Lục Viễn im lặng vài giây, ánh mắt như muốn khắc ghi từng lời của cô. Cuối cùng, anh cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, đẩy về phía Thiên Dao:
"Hồ sơ của Lâm Dịch và các thông tin liên quan. Còn một điều cuối cùng... đừng để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ."
Nhịp tim Thiên Dao chợt khựng lại trong giây lát, nhưng cô chỉ nhún vai, đón lấy tập hồ sơ với vẻ thờ ơ quen thuộc:
"Yên tâm, tôi không phải loại người dễ mềm lòng đâu."
"Vậy còn điều kiện của tôi thì sao?" Cô nheo mắt.
"Hoàn thành nhiệm vụ, rồi cô sẽ có thứ mình muốn." Giọng anh lạnh lùng nhưng chắc chắn, không cho cô bất kỳ lựa chọn nào khác.
Đúng vậy thứ cô muốn là tự do chứ không phải là sự trói buộc ở tổ chức.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, cuối cùng Thiên Dao hạ mắt xuống tập tài liệu, khẽ nhếch môi.
"Được thôi. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ... theo cách của tôi."
Lục Viễn không đáp lại, chỉ nhìn theo bóng lưng Thiên Dao rời khỏi phòng. Ánh mắt anh thoáng qua tia phức tạp, nhưng nhanh chóng bị sự lạnh lùng che khuất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro