Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không quen anh ?

Gulf thừa biết câu hỏi cậu vừa đặt ra cho Mew hoàn toàn không có trong bản soạn thảo nên nói thêm

- À.... Tôi nghĩ với những người ở vị trí kinh doanh lớn như Anh sẽ gặp phải rất nhiều trường hợp như thế. Nên tôi cũng muốn biết xem câu trả lời của anh như thế nào thôi ?

- Được chứ... Với Tôi thì trong từ điển cuộc sống của tôi, chưa bao giờ có việc thất bại hay là mất tất cả mà chỉ có thêm chứ không hề bớt đi. Bằng chứng là hiện tại Tôi đang ở vị trí mà rất nhiều người khác muốn có được

Gulf ở bên đây gật đầu cho câu hỏi của Mew. Với cậu thì đây mới chính là con người thật của Mew

- Nhưng nếu có một ngày anh mất đi phân nữa sự tự tin này thì sao ạ ?

Nụ cười trên môi Mew chợt tắt đi, anh cảm thấy cậu phóng viên này có vẻ đang đá xoáy vào sự nghiệp của anh bằng những câu hỏi hóc búa

- Nếu như có ai đó làm Tôi mất đi điều mà cậu nói vừa rồi thì chắc hẳn người đó rất thông minh và tôi đây sẽ trao giải thưởng cho người đó

- Được được.... sau cuộc trò chuyện trên Radio này thì tôi tin chắc rằng mọi người ở đất Thái Lan này sẽ nhớ rất rõ....hi.... Bây giờ chúng ta sẽ qua đến chuyện có hơi riêng tư của anh một chút, đó là tình yêu của anh. Anh có muốn chia sẻ một chút không ạ ?

- Được chứ, cậu cứ hỏi ?

- Mọi người rất tò mò về người yêu của anh. Nhưng thật tiếc là khi nãy anh vừa nói mình có vợ rồi. Anh có thể nói về người đó một chút được không ?

- Có lẽ mọi người vẫn chưa biết sau những gì tôi sắp nói ra. Vợ của tôi chính là một chàng trai.....

Qua Radio, tất cả những người đang lắng nghe cuộc trò chuyện này lại há hốc mồm lẫn nhìn nhau vì sự ngạc nhiên. Chỉ có mỗi Gulf là bình thản cúi đầu để nghe Mew nói ra những lời tiếp theo

- Chúng tôi gặp nhau trong trường hợp khá đặc biệt. Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu em ấy. Em ấy là một chàng trai tốt, rất đáng yêu và tôi yêu đã phải lòng em ấy vì điều đó

Khi nói về Gulf, hình ảnh của cậu trong mắt anh chợt hiện ra và long lên như thể Gulf đang trước mặt Mew, dáng vẻ của cậu thật sự là thế

- Cũng phải, một chàng trai tốt như anh nói thì không ai có thể không động tâm. Vậy anh đã làm gì để duy trì tình yêu này ? - gulf cười khổ

- Tôi đã dùng trái tim của mình để duy trì nó, thật khó có thể nói ra. Mặc dù tôi và em ấy ở hai nơi khác nhau, nhưng tôi vẫn cố gắng để cho em ấy cảm nhận được đoạn tình yêu này !

- Tôi muốn hỏi anh một câu này. Anh nghĩ gì về 2 từ " Tin tưởng " ???

Câu hỏi này làm Mew không thể thốt nên lời, không thể bình tĩnh. Nó thật sự đánh vào tâm lí của anh, vì mỗi lần 2 từ này xuất hiện anh chỉ thấy một bầu trời tội lỗi dành cho Gulf

- Xin lỗi, chúng ta kết thúc buổi phỏng vấn này được không ?  Tôi có việc gấp  cần làm

- Anh là đang có việc gấp hay không thể trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy ? Hay là.... Anh chưa từng tin tưởng ai ngoài chính mình... - cảm xúc của Gulf không tốt

-........... - Mew im lặng

- Cảm ơn anh vì đã cùng nhà đài chúng tôi tạo nên cuộc nói chuyện này. Xin cảm ơn, bye bye

Nói xong, Gulf liền tắt mic. Mew bên kia cũng lặng người đi một hồi, anh quay sang nói với Satic

- Cậu giúp tôi xem, người phỏng vấn này là ai ?

- Vâng ạ ?

Còn Gulf, cậu vẫn ngồi trên ghế. Trong Gulf là cả một kí ức khó tả nên lời, đến cuối cùng thì cậu vẫn chọn cách từ bỏ. Từ bỏ câu trả lời của Mew, cậu chẳng muốn xem nó là gì bởi vì cậu chính là câu trả lời của Mew về 2 từ " Tin tưởng"

Trong bóng tối Gulf lại trở mình không ngủ được. Mở cửa phòng, đi từng bước ra khỏi nhà. Cậu muốn đi dạo một chút, cậu muốn bản thân mình được thoải mái và không có chút suy nghỉ tiêu cực nào. Mew cũng thế, anh trằn trọc trên chiếc ghế Sofa vì cuộc phỏng vấn hôm nay. Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu:

" Cậu ta là ai... ? "

" Giọng nói lại rất giống Gulf "

" Từng câu hỏi, cậu ta như muốn phán xét "
_____________

Satic thay Mew điều tra xem rốt cuộc người phỏng vấn hôm ấy là ai. Anh ta liên hệ bên nhà đài thì họ nói rằng người đó có tên là Kay ( biệt danh của Gulf ) và chẳng có chút hình ảnh gì của cậu ta. Thế là Satic phải đi một chuyến đến Chaing Mai, anh ta vào thẳng công ty. Sau đó thì hỏi một trong những nhân viên trực trong ngày

- Xin chào, tôi muốn hỏi là có cậu Kay ở đây không ạ ? - Satic nhìn xung quanh

- Anh là ai ? Anh có hẹn trước không ạ ?

- Không. Tôi không có...

- Xin lỗi ạ, nếu như không có đặt trước thì chúng tôi cũng không giúp gì được đâu ạ ?

- À.... tôi biết, nhưng các cô có thể giúp tôi chuyện này không ạ. Tôi muốn biết cậu Kay....

Phía sau lưng Satic....

- Gulf..... cậu bỏ quên tài liệu này...

Giọng gọi khá lớn khiến ai cũng nhìn về hướng Gulf. Satic nghe thấy cái tên quen thuộc liền ngoái đầu nhìn lại, khi thấy dáng vẻ bằng xương bằng thịt từ Gulf khiến anh ta mở to mắt

- Anh..... Anh có cần gì nữa không ạ ?

Nhân viên tiếp tân gọi Satic nhưng anh cứ như bị hóp hồn không nghe, khiến họ phải đập tay vào vai anh

- Anh có cần gì nữa không ?

- Ờ.... có. Cô cho tôi hỏi cậu thanh niên vừa rồi là...

- Anh hỏi Gulf à. Cậu ta là nhân viên bên bộ phận phỏng vấn, là người mà anh muốn gặp đó

- Nhưng người tôi muốn gặp tên là Kay mà.... - Satic thắc mắc

- Tại anh không biết đó thôi, Kay là biệt danh của Gulf

Nghe đến đây Satic như nghiệm ra vài thứ, anh ta cũng rời khỏi đó. Và câu trả lời dành cho Mew là

- Đây là hình người đã phỏng vấn cậu chủ ạ

Satic đưa đến trước mặt Mew là một tấm hình của người thanh niên khác. Và hoàn toàn giấu đi việc đã nhìn thấy Gulf. Khi Mew nhìn thấy tấm hình cũng  là lúc anh nhìn thấy câu trả lời cho sự băng khoăn trong những ngày vừa qua

- Được rồi, cậu ra ngoài đi

Mew ngã người ra phía sau ghế một hồi lâu và rồi anh ngẩng đầu nhìn vào khung hình Gulf. Có lẽ anh cũng cần đi đâu đó cho thư thái đầu óc

Gulf đi đến phòng làm việc của Shi. Cậu nghịch ngợm lén nhìn anh làm việc. Vừa hay Shi cũng đã khám xong cho bệnh nhân, anh nhìn qua theo trực giác thì thấy Gulf nhưng lại giả vờ như chưa thấy gì mà quay người lại

Gulf nhẹ nhàng bước vào trong, định rằng sẽ làm Shi ngạc nhiên thì bị anh quay sang ôm lấy

- Nè.... Anh biết em vào đây từ khi nào ?

- Từ khi cánh cửa vừa mở ra. Mà sao em không ở công ty để anh đến rước - siết chặt lấy eo Gulf

- Thôi... Anh cứ rước em hoài, chán lắm. Chi bằng em đến đây rồi chúng ta cùng đi. Anh cũng có công việc của mình kia mà - Gulf xoay người lại

- Ờ.... Anh nghe em... hihi....

Shi xoa đầu Gulf ôm hẳn Gulf vào lòng, cậu cũng đưa tay vòng qua eo ôm lấy anh. Bỗng nhiên Shi lại nói vào tai Gulf

- Hai ta cùng đi du lịch nha

Gulf buông tay, cậu ngước mắt lên nhìn Shi

- Hai chúng ta ?

- Ừm, hai chúng ta !

- Nhưng công việc ở nhà đài...

- Đừng lo, anh sẽ nói với Ba. Đã lâu rồi anh và em chưa đi, từ dạo em....

Nội dung tiếp theo Shi định nói là từ dạo Gulf khỏe lại sau việc bị tại nạn. Trước đó, lúc Gulf vừa khỏe được vài ngày thì anh đã đưa cậu đi tịnh dưỡng. Đến lúc khỏe hẳn thì công việc cũng ập đến nên cả hai cứ vùi đầu vào đó mà trở bận rộn. Khoảng tuần trước khi thấy tâm trạng Gulf không ổn nên anh mới muốn cùng cậu đi xa một chuyến

- Nhưng chúng ta đi đâu ? - Gulf dựa cầm vài vai Shi

- Đến nơi thì em sẽ biết.... hi...
_____________

Đảo Phi Phi - Puket, Thái Lan

Shi và Gulf vừa đặt chân đến khách sạn thì Gulf liền thốt lên

- Shi, đẹp quá.... Anh nhìn xem....

Shi mỉm cười, thứ mà Gulf muốn anh nhìn thấy là càng đi vào sâu trong những dãy khách sạn thì khách sạn như nằm lọt thỏm trong những vách núi phong rêu xanh, mặt nước biển có màu xanh ngọc. Phía xa có rất nhiều thuyền chở du khách. Cửa sau của các phòng hầu hết đều quay mặt ra biển nhằm tận hưởng được hết vẻ đẹp ở nơi đây

- Anh thấy rồi, rất đẹp. Nhưng chúng ta cần vào phòng trước sau đó thì hãy hòa mình vào nó - kéo tay Gulf

Shi rất tinh tế, vì sợ Gulf ngại nên đã thuê riêng hai phòng

- Đến rồi, là phòng của em đây

- Cảm ơn anh. Vậy còn phòng anh ?

- Ngay đây, đối diện với phòng của em - Shi chỉ tay về phía sau

Gulf mỉm cười gật đầu, rồi quay vào phòng mình. Cậu đặt vali lên giường, tiếp đến là đi đến mở rèm cửa để có thể nhìn thấy rõ nét đẹp bên ngoài. Khi mà cậu vừa mở khóa cửa để bước ra thì phòng kế bên đã có bóng người cao ráo trở vào. Gulf cứ ngoái đầu nhìn nhưng không muốn để ý làm gì, cậu hít một hơi thật sâu bầu không khí ở đây, đúng là thật thoải mái

Mới là ngày đầu nên anh cũng không muốn để Gulf hoạt động nhiều, cả hai cùng đi ăn, cùng ngồi trên thuyền vừa ngắm nhìn, vừa khám phá, du ngoạn hết vẻ đẹp ở nơi đây

Khoảng hai tiếng sau, khi thuyền tấp vào bờ. Gulf bắt đầu thấy mệt, cậu được Shi đưa vào bên trong, đặt cậu ngồi xuống ghế. Chỗ ngồi đối diện với quầy nhận phòng của du khách

- Em ngồi đây, để anh đi lấy thuốc !

Shi vừa nói vừa mở cúc áo trên người Gulf, giúp cậu thoáng mát hơn một chút

- Ừm.....

Gulf muốn đi tolet, không biết chính xác nó nằm ở đâu, nên hỏi vài người gần đó. Phía trong khu vực phòng khách sạn, một nam thanh niên với chiếc áo thun cộng thêm quần tây âu kéo vali bước ra. Đó là Mew, anh đã ở đây được khoảng vài ngày, hôm nay là lúc anh phải về lại Bangkok. Khi anh bước ra cũng là lúc Gulf quay người bước đi, anh những tưởng cậu để quên chiếc mắt kính trên bàn nên nhặt lấy rồi đưa nó cho lễ tân

- Cái này của người mặc áo bông kia để quên thì phải, lát nữa cậu ấy quay lại thì cô đưa giúp tôi - chỉ về bóng lưng Gulf

- Vâng ạ....

Mew trả chìa khóa phòng và rời đi. Shi đi vào trong nhưng không thấy Gulf đâu, đặt ly nước xuống, anh gọi tên cậu

- Gulf...... Gulf.....

- Cậu ấy vừa mới ra ngoài kia đấy ạ - lễ tân nói với Shi

- Cảm ơn cô ! - Shi bỏ chạy ra ngoài

Lúc sau Gulf bước vào trong, nhìn thấy ly nước để trên bàn. Biết là nước của Shi mang đến nhưng anh lại không thấy đâu. Cậu định trở ra ngoài lần nữa thì bên lễ tân gọi lại

- Nè cậu gì ơi.... ?

- Cô kêu tôi sao ? - Gulf nhìn lại

- Vừa nãy cậu để quên thứ này....

Một lần nữa, Mew lại trở vào vì khi vừa đến khu vực để xe thì phát hiện ra mình để quên chìa khóa xe ở khách sạn nên quay lại

Vừa hay lúc này Gulf cầm lấy mắt kính xoay người ra. Mew thì vừa đến, cả hai chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau như thể việc không ngờ đến

Cả cơ thể Gulf trở nên đóng băng và Mew cũng vậy. Chân anh thật khó khăn để bước đến... tay Mew hơi run khi muốn chạm lên gương mặt Gulf, không kìm chế được cảm xúc mà thốt lên

- Gulf..... !!!

Gulf như sực tỉnh, lý trí như chiếm lấy não bộ, gương mặt không chút cảm xúc

- Tôi không quen anh ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf