Thừa nhận
Sáng hôm sau khi Shi mở cửa bước vào phòng Gulf để đưa cậu đến nơi ăn sáng thì nhìn thấy cậu ngồi trên giường thu xếp quần áo vào lại vali
- Gulf, em sao vậy. Sao lại... ?
- Em muốn về nhà
Gulf trả lời với nét mặt buồn bã, đôi tay vẫn không ngừng thu dọn mọi thứ. Shi nghĩ rằng có lẽ do người đàn ông kia làm Gulf ở đây không thoải mái. Nên việc cậu muốn về cũng phải
- Vậy để anh phòng thu dọn đồ đạc. Em đợi anh một chút, được không ?
- Ừm.... - Gulf gật đầu
Khoảng nữa tiếng sau, Shi cùng Gulf lên xe rời khỏi khách sạn. Mew dõi theo từ phía sau nhưng cũng chẳng thể giữ lại. Thứ anh nên làm bây giờ là chứng minh cho mọi câu nói từ tối qua. Mew âm thầm đi theo cả 2 về đến Chaing Mai và biết được nơi Gulf đang ở. Và sau hôm đó, khi Mew đang ngồi nhâm nhi tách cà phê thì có một thanh niên bước vào quán đi đến ngồi trước mặt anh. Anh ta lấy từ trong túi xách ra một vài tấm ảnh đưa đến trước mặt Mew. Qua tấm kính trong suốt hai người họ đang nói về điều gì thì chẳng ai biết được. Chỉ có thể thấy Mew có chút cau mài khó chịu
________________
Sau việc gặp Mew lần đó, Gulf cố không để cảm xúc lấn át đến công việc. Tan làm thì đã có Shi đến đón nên Gulf cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa cả. Vì Cậu nghĩ chuyện tối hôm đó với thái độ mình dành cho Mew chắc hẳn anh ấy cũng sẽ nghĩ rằng anh ấy đã nhận lầm người
Gulf vui vẻ nắm tay Shi bước ra từ nơi làm việc, sau đó thì yên vị trên xe Shi mà không nghĩ rằng ở phía xa Mew đã nhìn thấy tất cả. Trước khi về Bangkok giải quyết một số việc thì Mew muốn nhìn thấy Gulf nhưng không ngờ đập vào mắt Mew là cảnh tượng cả hai vui vẻ như thế. Trong anh có chút cay xé nơi cõi lòng
Về đến Bangkok, Mew không vội đến công ty mà ở nhà nghỉ ngơi, anh đi vào căn phòng dành cho Gulf. Đứng trước di ảnh Gulf anh liền nói
- Em vẫn còn sống.... !
Mew đưa tay định dẹp hết tất cả, nhưng anh chợt dừng lại. Sau đó thì ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, khi vừa đến công ty, Satic đã có mặt trong phòng anh
- Cậu đến sớm vậy. Có chuyện gì sao ?
- Dạ không ? Vì tôi thấy cậu chủ đi du lịch hơi lâu nên có chút lo lắng
- À.... do tôi gặp người quen, nên ở lại thêm vài ngày. Cậu sao vậy ? Từ khi nào... cậu lại muốn quản lí việc đi lại của tôi ? - Mew nhìn Satic
- Dạ không ? Tôi không có ý đó, cậu chủ đừng nghĩ sai về tôi ạ
Mew nhìn Satic đủ lâu để nhận thấy sự rối ren trong ánh mắt Satic. Mew giả vờ thở dài, anh đi đến sofa ngồi xuống tỏ vẻ mệt mỏi trước mắt Satic
- Cậu chủ. Cậu không khỏe à ?
- Ừm, đêm qua tôi nằm mơ thấy Gulf ? - Mew lấy tay xoa thái dương
Satic nghe đến đây liền đưa tay ra phía sau lưng nắm chặt. Dưới bàn tay của Mew, anh liếc nhẹ sang Satic thì thấy được vẻ lo lắng này của Satic, nhưng anh vẫn không để lộ ra điều gì
- Cậu nhìn thấy cậu Gulf ? Cậu ấy có nói gì với cậu không ?
- Không. Em ấy chỉ cười với tôi rồi biến mất. Haizzzz.....
- Tôi nghĩ chắc là cậu Gulf đã tha thứ cho cậu nên cậu ấy mới về báo mộng rồi mỉm cười với cậu. Cậu chủ cũng nên lo cho sức khỏe của mình, chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao ?
Mew tựa người trên ghế, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại
- Được rồi, cậu ra ngoài đi !
Satic thấy vậy nên cũng không ở lại lâu, khi cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Mew liền ngồi bật vậy
- Phải rồi..... vết sẹo ?
Mew như sực nhớ ra điều gì đó sau lời nói của Satic. Anh cũng nhớ lại việc bác sĩ nói
" Cậu ấy đã hiến thận cho cậu "
- Nếu như trên người của cậu ấy có vết sẹo thì chẳng phải là Gulf sao ? Đúng vậy... ?
Mew lấy điện thoại ra gọi ngay cho ai đó
- Cậu giúp tôi tiếp quản công việc ở Bangkok một thời gian. Khi nào về tôi sẽ gọi
Mew lại gọi thrm6 một cuộc gọi khác:
- Tôi muốn giao việc tiếp theo cho cậu. Theo dõi Satic ?
__________________
Cũng trong ngày đó, Mew rời khỏi công ty dưới ánh nhìn từ phía trên cao của Satic. Hắn ta bắt đầu chú ý đến những lời nói của Mew. Chuyến bay đến Chaing Mai lại bắt đầu, lần này Mew quyết định làm cho ra nhẽ mọi chuyện
Guld sắp tan làm, cậu ra phía trước của công ty đợi Shi đến rước thì có một chiếc xe chạy đến đổ ngay trước mặt cậu. Trong xe có 2 người, tên tài xế tỏ vẻ hoảng hốt nói
- Cậu có phải cậu Gulf không ạ ?
- Anh là ai ?
- Tôi là ai không quan trọng. Bác sĩ Shi gặp tai nạn, đang nằm trong bệnh viện, trước khi ngất xĩu, cậu ấy nhờ chúng tôi đến đón cậu Gulf gì đó. Cậu có phải cậu Gulf của không ?
Gulf nghe xong thì không kịp nghĩ gì, đầu óc chỉ nghĩ đến Shi
- Phải, tôi là Gulf. Anh đưa tôi đến bệnh viện ngay bây giờ được không ?
- Được chứ. Cậu mau lên xe đi
Gulf nhanh tay mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Cậu không biết rằng đây thật chất chỉ là lừa gạt, chạy được một đoạn tên tài xế liền nhấn nút khóa cửa, rồi cứ thế mà chạy đến nơi hắn muốn
Xe càng chạy thì Gulf càng nhận ra có gì đó không ổn. Cậu nói với tài xế
- Anh có chạy nhầm đường không, đây không phải đường đến bệnh viện
- Cậu yên tâm, tôi đang chạy đường tắt. Sẽ nhanh hơn rất nhiều
Sau câu nói đó Gulf lại im lặng. Nhưng một lúc sau nữa giác quan của cậu lại mách bảo rằng tên tài xế này đang nối dối
- Tôi muốn xuống xe, làm ơn dừng xe lại ?
Gulf nói với giọng đanh thép. Tài xế lúc này tỏ vẻ như không nghe lời Gulf nói, anh ta cứ giữ vững tay lái mà chạy
- Tôi nói anh không nghe sao. Dừng lại ?
Thấy lời nói của mình không có giá trị và Gulf cũng biết mình đang bị lừa. Lúc này điện thoại cậu reo lên và người gọi đến là Shi
- Alô.....
- Gulf, em về nhà rồi sao ?
Nghe đến đây thì Gulf mới nhận ra mọi chuyện. Cậu định bói rằng mình đang bị bắt cóc thì tên còn lại trên xe nãy giờ lấy khẩu súng ra đưa đến trước mặt Gulf
- Tắt máy, bỏ điện thoại xuống ?
Gulf đành tắt máy, mặc dù tiếng nói của Shi vẫn đang vang lên trong điện thoại
- Đưa điện thoại cho tôi. Chúng tôi hứa sẽ không làm hại gì đến cậu
Gulf đưa điện thoại cho bọn chúng, cậu biết mình đã và đang trong tình thế bất khả kháng nên đành ngồi im xem họ đưa cậu đến đâu. Một lúc sau, chiếc xe chạy thẳng vào ngôi biệt thự và dừng lại
- Mời cậu xuống xe...
Gulf bước xuống, cậu theo bọn chúng đi vào trong. Bên trong chẳng có ai, chúng lại đưa Gulf lên tầng 2
- Đây là phòng của cậu. Mời vào ?
- Chuyện này là sao. Ai là người làm ra chuyện này ? - Gulf quay lại hỏi
- Vào trong thì cậu sẽ biết ngay thôi !
Gulf đưa tay mở cửa bước vào thì nhìn thấy dáng vẻ đang ngồi cúi mặt rất quen mắt. Lúc này của phòng đóng lại làm Gulf có hơi giật mình mà nhìn lại cánh cửa. Người ngồi trên giường cũng ngước mặt lên, gương mặt ấy là Gulf đứng yên
- Tại sao lại là anh ? Anh cho người đưa tôi đến đây để làm gì ? - Gulf lớn tiếng
Mew không trả lời, trên tay anh là chiếc điện thoại. Cuộc hội thoại được phát ra từ nó
" - ......
- Cậu có phải là cậu Gulf không ?
- Phải là tôi
- ........... "
Gulf nhận ra đó là cuộc nói chuyện giữ cậu và tên tài xế. Gulf không nói gì mà nhìn vào hành động của Mew
Anh từ từ đứng dậy sau đó thì tự tay cởi bỏ chiếc áo trên người, làm lộ ra từng đường nét cơ săn chắc. Gulf cau mài bước lùi lại, cậu quay lại, tay cầm nắm cửa muốn rời khỏi đây thì Mew dùng lực kéo Gulf vào lòng mình. Gulf theo trớn ngã vào lòng Mew, nhưng cũng kịp xoay lưng về phía anh
- Anh buông tôi ra, anh làm cái trò gì vậy hả ?
Mew đem Gulf quăng cậu xuống giường. Gulf vừa đau và cũng vưaw nhìn thấy vẻ mặt Mew có vẻ hơi tức giận điều gì đó. Gulf nhìn xung quanh thì nhìn thấy trên bàn cạnh giường ngủ có một khẩu súng. Trong chớp nhoáng cậu đã có nó trong tay và đưa về phía Mew với tư thế đứng trên giường
- Dừng lại... Nếu anh còn dám đụng đến tôi thì tôi sẽ giết anh
- Em muốn bắn tôi, người đã dạy cho em cách dùng súng sao ?
Gulf chớp mắt, cậu biết Mew đang nói gì nhưng vờ như không hiểu. Gulf bước xuống giường. Nhưng tay vẫn đưa súng về phía Mew
- Bắn đi...
Mew tiến lại, anh đưa một tay cầm lấy khẩu súng trên tay Gulf kéo sát vào ngục mình. Gulf cũng bị Mew làm cho ngạc nhiên
- BẮN ĐI.....??? GULF.....
Mew hét lớn và gọi tên cậu, Gulf như lặng người người đi mà nhắm mắt lại, mồ hôi trên gương mặt cậu chảy dài. Mew hành động nhanh, anh dùng tay còn lại gỡ tay Gulf ra khỏi khẩu súng rồi ném mạnh nó sang một góc phòng và đẩy Gulf xuống giường lần nữa. Gulf chưa kịp vẫy vùng thì Mew đã dùng hẳn cơ thể trấn giữ người Gulf, anh bắt đầu chiếm lấy môi Gulf. Cậu vì không muốn nên đã cắn môi Mew đến bật máu
- Buông tôi ra..... - Gulf đẩy mặt Mew sang một bên
Mew dùng một tay của mình để giữ lấy hai tay Gulf. Tiếp đến là dùng tay còn lạu vén chiếc áo thun mà Gulf đang mặc lên
- Đừng... Anh làm gì vậy hả ?
Gulf muốn lách người sang một bên nhưng lại bị Mew giữ lại. Vết sẹo trên eo Gulf lộ rõ trước mắt Mew. Anh sững người khi nhìn thấy nó, anh đưa tay chạm vào nó. Cũng thời khắc này Gulf biết mình chẵn thể che giấu được nữa rồi
Mew buông tay Gulf ra, anh cúi người đặt lên vết sẹo một nụ hôn thật lâu. Phía trên Gulf lại thở hỗn hển vì cú vật lộn vừa rồi. Mew ngước lên nhìn cậu
- Em còn muốn chối nữa không ? Anh cũng đã biết hết mọi chuyện về việc em hiến.....
- Đủ rồi..... Là tôi, tôi là Gulf Kanawut. Tôi đã nói ra điều anh muốn, vậy tôi rời khỏi đây được rồi chứ - Gulf ngồi bật dậy
- Không đời nào anh cho em rời xa anh thêm một lần nào nữa. Chúng ta trở về Bangkok có được không Gulf ?
- Tôi không muốn. Ở đây tôi sống rất tốt, với lại ở đây có người tôi yêu - Gulf đứng lên chỉnh áo
Nghe những lời Gulf vừa nói mà lòng Mew như thắt lại. Anh đi đến trước mặt Gulf, anh nhìn vào mắt cậu với ánh mắt rực đỏ của các tơ máu tạo thành, giọng nói đầy đe dọa
- Em yêu kẻ nào, anh giết kẻ đó ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro