Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật đau đến vậy sao ?

Buổi sáng, Mew là người thức dậy trước. Anh nhẹ nhàng rút lấy cánh tay đang được Gulf gối đầu thì bỗng nhiên làm cậu thức giấc theo

- Sao anh thức sớm vậy... ?

- Anh không ngủ được. Nếu không có gì em đừng đến công ty, ở nhà vẫn tốt hơn cho em - Mew hôn lên trán Gulf

- Dạ..... - cậu nhoẻn miệng cười

- Ngoan, anh đến công ty đây... chụt...

Mew hôn lên môi Gulf rồi đi đến phòng tắm. Gulf cũng nhìn theo bóng lưng Mew một chút lâu rồi quay sang đánh thêm một giấc nữa

Nat lúc này đem theo bên người một cái vali, cậu ta đến công ty để tìm gặp Mew.  Còn anh thì được người của mình thông báo trước đó nên sự xuất hiện của Nat không làm ảnh hưởng gì đến anh cả. Nat bước vào phòng Mew với vẻ mặt buồn bã

- Mew.... ???

- Cậu còn dám đến đây tìm tôi, sau khi đã làm vài chuyện không hay với Gulf sao ? - ngồi sofa quay lưng lại với Nat

- Anh nói gì em không hiểu ? - Nat tỏ vẻ vô tội

- Cậu còn muốn chính miệng tôi nói ra có phải không ?

Nghe đến đây Nat biết rõ mình không thể che dấu được nữa. Cậu ta đến gần ngồi xuống ghế nhìn Mew

- Em xin lỗi... chỉ vì em không thể chịu được khi biết anh rời xa em để đến với Gulf

- Cô tưởng mình làm như vậy thì có thể chia cắt được chúng tôi sao ? Đúng là ngựa con háo đá...

Nat cúi mặt, cậu đứng phắt dậy. Ánh mắt chăm chú nhìn Mew

- Em nghĩ trong chuyện này em không sai gì cả khi có ai đó muốn cướp lấy người em yêu. Nhưng em nghĩ, đã đến lúc em nên rời đi. Em không muốn ở lại đây để làm trò cười cho hai người

Mew cũng đứng dậy anh vừa nói vừa tiến lại gần bàn làm việc

- Được thôi, nếu cậu đã muốn vậy thì tôi có thứ này muốn tặng cậu

Mew nhấc bút ghi vài con số vào tấm chi phiếu rồi quay sang đưa đến trước mặt Nat

- Cầm lấy, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh tôi trong thời gian qua

Nat nhìn Mew với ánh mắt hoen đỏ. Cậu đưa tay cầm lấy tấm chi phiếu. Sau đó nhìn vào con số, miệng mỉm cười rồi xé hẳn nó trước mặt Mew. Từng mảnh vụn nhỏ của tấm chi phiếu rơi xuống

- Đến khi em chọn cách rời xa anh. Anh vẫn nghĩ em là loại người ham tiền đến vậy sao. Mew.... em đã ở bên anh lâu như vậy rồi kia mà. Ngay cả tình yêu em dành cho anh chỉ để đổi lấy thái độ ngày hôm nay của anh hay sao chứ ? - vệt nước mắt rơi xuống

Mew không nói gì, anh cho hai tay vào túi quần quay mặt về hướng khác, không thèm nhìn Nat. Cậu ta gạt đi nước mắt rồi nói tiếp

- Em không hối hận khi rời đi. Mew.... Gulf thật sự không như những gì anh đã nghĩ đâu. Nhưng em mong anh sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của chính anh ngày hôm nay

- Cậu đừng nói gì về Gulf. Gulf cho dù có như thế nào thì tôi vẫn sẽ yêu em ấy. Cho nên cậu đi được rồi

- Được, vậy anh có thể niệm chút tình xưa. Tiễn em ra sân bay có được không ?

Mew quay lại nhìn Nat. Cuối cùng anh cũng đáp ứng theo yêu cầu của Nat. Cả hai rời khỏi công ty bằng xe của Mew

Một chiếc xe từ phía sau chạy đến, Gulf cũng đang ở trong chiếc xe đó. Cậu nhìn thấy anh và Nat cùng nhau bước vào trong xe

- Cậu Gulf... là cậu chủ và cậu Nat. Sao hai người họ lại đi chung với nhau chứ ?

Gulf cố giữ bình tĩnh với những gì cậu đã thấy. Chiếc xe của Mew lăn bánh rời đi. Gulf liền lên tiếng

- Mau đi theo họ giúp tôi

- Dạ vâng !

Xe Mew đang chạy trên đường thì Nat giả vờ tìm gì đó trong túi. Cậu ta loay hoay tìm kiếm. Mew thấy vậy nên hỏi:

- Cậu tìm gì vậy ?

- Mew.... chắc là em để quên Passport ở căn hộ thì phải. Anh chịu khó đưa em quay trở lại lấy nó được không  ?

- Ừm..... quay về căn hộ của Nat đi - ra lệnh cho tài xế

Chiếc xe tự động chạy ngược lại, làm Gulf cũng không hiểu tại sao

- Cậu Gulf.... chúng ta có theo họ nữa không ?

- Cứ chạy theo đi...

Nat nhìn qua kính chiếu hậu, cậu ta nhìn thấy chiếc xe phía sau cũng quay đầu chạy theo nên trong bụng cũng mở cờ đắc ý. Xe dừng lại ở căn hộ của Nat, chỉ cậu ta xuống xe còn Mew thì vẫn ở lại

- Cậu Gulf, đây là nhà của cậu Nat đó...

- Ờ.....

Gulf chăm chú nhìn theo, cậu nghĩ rằng Mew không đi vào trong nên chắc sẽ không có gì, nhưng suy nghĩ này của cậu lại bị đập tắt khi thấy Mew bước xuống xe và đi vào trong

Cậu như không tin vào mắt mình. Người tài xế cũng nói với theo

- Cậu chủ đi vào luôn rồi. Không lẽ hai người họ vẫn còn tình cảm hay sao cậu Gulf

Gulf như lặng người đi. Cậu tựa vào thành ghế với ánh mắt nhìn xa xăm. Cứ như thế Gulf đã ngồi trong xe đợi khoảng tầm một tiếng đồng hồ sau. Cả hai người họ bước ra, nhưng lúc này thứ mà Gulf nhìn thấy chắc có lẽ là bộ vest trên người  Mew. Nó khác hoàn toàn với bộ vest lúc Mew đi vào. Cậu đưa hai tay lên che lấy khuôn mặt như thể trái tim cậu đang bị ai đó bóp chặt không thể thở nỗi nữa. Bao nhiêu cảm xúc nặng nề như bị bao phủ không thoát ra được. Cậu nói với tài xế :

- Được rồi, chúng ta về thôi ! Không cần phải đi đâu nữa

Tài xế cho xe chạy về, trên đường đi Gulf đã nghĩ ngợi rất nhiều. Cậu không nghĩ Mew lại có thể nói dối mình như vậy. Chẳng phải anh nói đã chấm dứt với cậu ta rồi hay sao ? Chẳng phải anh đã nói chỉ có 1 mình cậu thôi sau. Gulf ngước mắt lên cao làm lộ ra đôi mắt lòng lanh ngập nước. Chớp mi một cái, cả hai hàng nước mắt rơi xuống, trong Gulf bây giờ là cả một bầu trời u tối. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà

- Cậu Gulf, xuống xe thôi !

Lau đi hai hàng nước mắt Gulf nghẹn giọng nói

- Tôi không muốn vào trong. Anh cho xe chạy tiếp đi

- Nhưng.... cậu muốn đi đâu  ?

- Đi đâu cũng được. Miễn là... không ở đây !!!

Tài xế cũng chẳng biết phải làm sao nên đành nghe theo Gulf. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chiếc xe chạy mãi đến khi trời ngã về chiều thì tài xế thấy Gulf cứ buồn hoải nên đưa tay mở chút nhạc nhẹ trong xe

" Tôi vốn dĩ thua kém hơn người ta

Nhưng ngoan ngoãn hơn họ

Tình yêu em dành cho anh âm thầm và phức tạp

Cũng chỉ đơn thuần đến mức đáng sợ

Tôi vốn dĩ thua kém người ta

Muốn buông bỏ nhưng chẳng chịu nghe lời

Tình yêu của tôi trần trụi trước mặt anh

Tha thiết nhưng lại sợ hãi "

Tài xế nghe xong bài nhạc thấy có hơi không phải trong lúc này nên vội tắt nó. Gulf cũng chỉ gượng cười vì có khác gì đâu, lời bài hát này thật sự là dành cho cậu. Qua ô kính Gulf nhìn thấy một quán bar. Có lẽ hôm nay cậu cũng cần phải say, cần phải quên hết mọi thứ trong đầu

- Dừng lại ở đây đi. Tôi muốn vào trong...

- Cậu Gulf à, nhưng mà.... !!! - tài xế lo lắng

- Không sao đâu, anh về trước đi - Gulf nói với tài xế

- Nhưng.... hay là cậu đưa điện thoại của cậu cho tôi giữ đi. Chắc là lúc này cậu không muốn nói chuyện với cậu Mew đâu. Có phải vậy không ?

- Ừm, cầm lấy. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, được chứ ? - Gulf đưa điện thoại và không buồn nhìn tài xế

- Nhưng, cậu Gulf... cậu đừng vào đó...

Bỏ ngoài tại lời tài xế nói Gulf đi vào trong. Ở trong đây tiếng nhạc xập xình xình lấn át hết mọi thứ. Bên ngoài, tên tài xế lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

- Mọi chuyện rất suông sẻ, cậu ấy đang ở quán bar, còn điện thoại thì đang ở trong tay tôi....

Gulf chọn cho mình một chỗ ngồi riêng biệt, khuất bóng không ai thấy. Nhưng cậu cũng chẳng hề biết ngay từ đầu bọn chúng đã dắt mũi cậu

- Quý khách có muốn uống gì không ạ ?- bồi bàn hỏi

- Cho tôi rượu, loại nào càng mạnh thì càng tốt
_________________

Mew trở về nhà sau khi kết thúc công việc. Anh đi thẳng lên phòng tìm Gulf thì không thấy cậu đâu. Anh một mạch chạy xuống lầu

- Gulf..... em đâu rồi

Mew nhìn ngó khắp nhà, anh nghĩ bây giờ trời đã tối cậu còn đi đâu được nữa chứ. Anh lớn tiếng chạy đến phòng bà Vú

- Vú.... Vú mau mở cửa đi - anh gõ cửa

- Vú đây.... có chuyện gì vậy Mew ?

- Vú, Gulf em ấy có nói với Vú là đi đâu không ?

- Có chứ, lúc trưa thằng bé có nói là đến công ty gặp con kia mà. Tới giờ vẫn chưa về. Vú nghĩ hai đứa phải về chung mới phải chứ ?

Mew cau mài đầy lo lắng, anh tiếp tục hỏi Vú

- Vú... là ai chở Gulf đến công ty ?

- Là cậu Tee. Vú thấy cậu ta đưa Gulf đi đó. Đâu con gọi cho cậu ta xem

Mew quay người, anh cầm máy gọi ngay cho Gulf, nhưng cậu thì làm sao có thể nghe máy được chứ. Anh lại gọi cho Tee, cậu ta cũng không nghe máy. Cơn nóng giận trong Mew như muốn bốc khói và rồi anh tự lái rời khỏi nhà

Gulf đã uống cạn khoảng 3 đến 4 ly rượu. Ngũ quan hiện tại đã có chút ửng đỏ. Phía xa, có 2 tên lạ mặt ngồi nhìn cậu như chỉ chờ có cơ hội. Gulf bỏ ly rượu đang uống dỡ trên tay xuống cậu liền đến quầy rượu hỏi phòng vệ sinh. Hai tên kia cũng bắt đầu hành động. Chúng đợi Gulf đi vào trong trước, sau đó mới đi đến bồn rửa mặt. Tạo ra cuộc nói chuyện ngẫu hứng. Vì trong phòng vệ sinh cách âm với bên ngoài nên tai Gulf nghe rất rõ những gì bọn chúng nói

- Nè.... Mày có biết cậu chủ Mew Suppasit không ?

- Biết chứ ! Cậu Mew là cậu chủ của chúng ta mà. Mày hỏi câu này ngộ quá

Gulf đang kéo khóa quần lên thì nghe bọn chúng nhắc đến tên Mew. Gulf có chút sựng người lại

- Thì đó, còn thằng Gulf. Mày có biết nó không ?

- Biết sao không. Cái thằng mà 2 năm trước cậu chủ ra lệnh cho chúng ta bắt về chứ gì. Bộ có gì sao ?

- Ờ.... hai người đó đang yêu nhau. Tao cũng không hiểu nỗi tại sao cậu chủ lại yêu nó

- Mày nói gì ? Cậu chủ yêu thằng Gulf, không phải cậu chủ từng ra lệnh đốt bỏ Cô Nhi Viện đó rồi đem nó về để lợi dụng sao ?

Bọn chúng vừa nói vừa giả vờ ngạc nhiên. Còn Gulf khi nghe đến đây thì tay chân và thần trí của Gulf trở nên bủn rủn

- Thì đó, cái tao muốn nói với mày chính là chuyện này. Còn nữa, nếu như thằng Gulf biết được việc này rồi, thêm nữa là việc cậu chủ cưỡng hiếp nó. Không biết nó sẽ thế nào khi mà chính nó lại đi yêu kẻ thù của mình

- Cưỡng hiếp, ai cưỡng hiếp ai hả ?

- Thì cái đêm tao và thằng Chay canh giữ nó. Cậu Mew say sỉn rồi đi vào trong cưỡng hiếp nó. Sau đó lại ra vẻ như không biết gì rồi hỏi tội tụi tao, còn đánh tao với thằng Chay một trận. Đau bỏ mẹ.....

- Nhưng tao nghĩ cậu Mew chắc đã xóa hết chứng cứ rồi, không để lại dấu vết gì đâu ? Huống hồ thằng Gulf đó yêu cậu chủ như vậy. Tao nghĩ nó cũng chả thèm trả thù làm gì

- Chưa chắc đâu. Có lần tao thấy cậu Mew cất mấy bản hợp đồng quan trọng vào trong tủ như không muốn ai biết. Tao nghĩ bí mật đang nằm trong đó.Nếu nó nghĩ như vậy thì chẳng khác nào nó chỉ là con cờ của cậu Mew, mặc cho cậu muốn gì cũng được. Haizzzz.... tao thấy tội nghiệp cho nó thật, bị người mình yêu lừa dối đến như vậy. Gặp tao hả, chết quách đi cho xong

- Thôi.... bỏ đi tao với mày ra ngoài uống thêm vài ly nữa...

Gulf mở cửa bước ra ngoài. Có vẻ như lúc này thần trí của cậu đã không còn ổn định nữa. Gulf nhìn vào trong gương muốn tìm lại chính mình

- Không phải đâu, chắc là nhầm lẫn thôi. Không phải như vậy. Mew không bao giờ làm vậy..... hay là họ đang nói ai đó, chắc là nhầm tên rồi cũng nên ?

Gulf mở vòi nước, cậu liên tục tạc nước lên mặt mình, vì cậu nghĩ rằng nó sẽ giúp bản thân tỉnh lại. Nhưng có lẽ nước mắt của cậu cũng đã hòa lẫn vào nước từ khi nào rồi

- Mew..... hãy nói với em là họ sai đi...hichic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf