Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải chăng là phút yếu lòng ?

Gulf cố gắng hết sức có thể để thoát ra khỏi nơi này. Trong đầu Gulf chỉ toàn là hình ảnh của Mew, anh ta thật đáng sợ. Anh ta không phải là người mà cậu đã gặp của vài ngày trước. Bên trong có rất nhiều người của Mew, chúng muốn tóm lấy cậu nhưng thật may cậu đã chạy thoát. Gulf rời khỏi đó, cậu như mất phương hướng, đành ngồi ở một góc trên phố để nghiệm lại những gì vừa trải qua

Mew giữ trên tay sợi dây chuyền, anh nhắm mắt lại để tưởng nhớ điều gì đó thật xa xôi

- Con xin lỗi Mẹ, chuyện này sẽ không bao giờ được lập lại nữa

Bên ngoài tên nhân viên chạy vào với hơi thở gấp

- Cậu chủ, nó chạy thoát rồi

- Mẹ kiếp.... bằng mọi giá các cậu phải tìm nó về đây  - Mew hét lớn

Mew trở về nhà thì trời cũng đã sập tối. Bà Vú vẫn còn thức để có thể chờ anh về. Khi Mew vừa bước đến cửa bà liền hỏi

- Con đây, còn Gulf đâu  ?

Bà nhìn về phía sau để tìm hình bóng Gulf nhưng không thấy gì cả ngoài vẻ mặt hậm hực từ Mew

- Vú đừng nhắc đến nó nữa !

- Tại sao ? Chẳng phải Gulf đến gặp con để trả lại đồ à. Sao chỉ có mình con về đây

- Con đã nói là Vú đừng hỏi nữa. Hôm nay con mệt rồi - Mew phớt lờ bà

- Đứng lại ! - giọng nghiêm nghị của Bà Vú

Bà không để Mew nói thêm gì mà trực tiếp di chuyển đến trước mặt Mew

- Con đã làm gì Gulf. Những gì con làm với thằng bé còn chưa đủ hay sao ?

Mew nhìn về hướng khác, anh giả vờ như không hiểu bà đang nói gì

- Mew... Bà biết con thiệt thòi về 2 chữ gia đình. Nhưng Gulf, với nó là bất hạnh. Điều gì đã khiến con làm vậy với thằng bé

Lúc này Mew mới chịu quay sang nhìn trực diện Bà Vú

- Bà nói gì con không hiểu ?

- Hôm qua, Bà nghe được câu chuyện giữa con và Satic. Tuy bà không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng thằng bé nó có tội gì đâu chứ ?

- Đúng là Gulf không có tội, nhưng nó là thứ con cần

- Nó chỉ là một thằng bé mồ côi cha lẫn mẹ thôi mà. Con cần là cần thứ gì ở nó ?

- Con có nói Vú cũng không hiểu đâu ?

Mew muốn bước đi thì Bà Vú liền ngăn lại

- Được, bà không hỏi con chuyện này nữa. Nhưng con phải cho Bà biết, Gulf đang ở đâu. Trời đã tối rồi, mà thằng bé vẫn không có mặt tại nhà

- Nó bỏ đi rồi...

Lời Mew nói thốt ra một cách nhẹ nhàng làm chân mày Bà Vú cau lại. Mew hiểu, nếu anh không nói rõ với bà thì sẽ khó lòng tránh khỏi cũng câu hỏi tiếp theo

- Sáng này, con phát hiện Gulf lấy sợi dây chuyền của Mẹ con. Nên con đã đánh nó, sau đó thì nó bỏ đi

- Dây chuyền ??? Chẳng lẽ Gulf muốn gặp con là trả lại sợi dây chuyền ?

- Vú à.... không phải trả lại mà là lấy cắp. Chính mắt con đã nhìn thấy Gulf bước vào phòng con lục tung tất cả qua camera

- Con không thấy lời nói của con có chút mâu thuẫn sao. Tuy Vú có già nhưng không có ngu ngốc như con. Có phải con làm việc nhiều quá mà trở nên lú lẫn hay không ? Nếu như Gulf nó muốn lấy sợi dây chuyền thì nó cần gì tìm con để trả lại

Tên tài xế chở Gulf lúc trưa cũng bước vào lên tiếng

- Phải rồi đó cậu chủ, lúc tôi chở cậu Gulf đi mua đồ, cậu ấy cứ đòi tôi chở đến gặp cậu vì có thứ cần đưa cho cậu chủ. Tôi thấy Vú nói đúng, nếu cậu Gulf muốn lấy thì sẽ không có việc đi tìm cậu trả lại

Mew nghe đến đây như có chút bừng tĩnh. Anh không nói lời nào mà bước thẳng lên phòng, để lại cho Vú và tên tài xế phải lắc đầu

Trong đêm tối, Mew ngồi trên giường với những ngón tay xoay tròn mặt dây chuyền ở cổ. Mew nhớ đến cái tát mình đã dành cho Gulf, nhớ đến nét mặt của cậu. Bên ngoài, tiếng sấm vang lên...

" Rầm... rầm....rầm..."

Cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống đường.  Mew đi đến cửa kính nhìn ra ngoài. Tâm trạng lại có chút bất an khi nghĩ về Gulf. Anh cầm lấy điện thoại gọi ngay cho Satic

- Cậu mau kêu người tìm Gulf về đây giúp tôi

- Cậu chủ, nhưng bây giờ là nữa khuya rồi kia mà ?

- Tôi không cần biết. Tôi kêu cậu làm thì cậu mau làm đi ? - lớn tiếng

- Vâng ạ
_______________

Đã một tuần trôi qua, nhưng mọi thông tin về Gulf đều là con số không. Mew thì càng nóng lòng về chuyện này nên cứ trầm ngâm suốt

Còn về Gulf, hôm đó sau khi thoát khỏi Mew, cậu đã phải dầm mưa suốt buổi tối. Cậu lê những bước chân mỏi nhừ cùng thân thể ướt sũng đứng trước một chiếc xe đẩy mì ven đường

- Chú, cháu đói. Chú có thể cho cháu xin một tô mì được không ạ ? - bờ môi tím ngắt

- Ở đây chỉ có bán, chứ không có cho. Muốn xin ăn thì đi chỗ khác

- Chú có cần người phụ giúp không ạ. Cháu sẽ phụ chú, cháu không lấy tiền đâu. Chỉ cần chú cho cháu ăn là được rồi - giọng run rẫy

Ông ta nghe Gulf nói như vậy, cộng thêm dáng vẻ đáng thương của Gulf nên đã đồng ý giữ Gulf ở lại phụ quán, hơn nữa ông ta cũng chỉ bán có một mình nên có thêm người phụ giúp cũng tốt

- Được rồi, vào trong đi

Chừng 10 phút sau, ông ta đem đến trước mặt Gulf là một tô mì nóng hổi. Còn Gulf thì chỉ cần 5 phút đã ăn sạch hết cả tô. Kể từ ngày đó, Gulf trở thành người phụ quán. Sau khi bán xong thì cũng về nhà ông ta ngủ. Nhưng do Gulf dầm mưa khá lâu, nên sức khỏe cậu cũng không được tốt. Cậu chịu lạnh cũng chả giỏi nên làm việc có hơi chậm chạp khiến ông ấy không hài lòng

Mew như không thể chờ đợi được nữa. Anh muốn tự mình đi tìm Gulf trong đêm. Trên đường, khi dừng xe chờ đèn đỏ, anh nghe thấy tiếng đổ vỡ và quát mắng bên vệ đường. Anh cũng chỉ nhìn thoát qua rồi phóng xe đi trong nháy mắt

Gulf ra sức khỏe suy yếu nên tô hủ tiếu trên tay khi đêm ra cho khách rớt xuống vỡ toang , làm ông chủ quán tức giận. Gulf biết mình có lỗi nên chỉ cúi đầu không dám nói gì. Ông ta cầm lấy chiếc đũa dài giơ cao định đánh Gulf thì bị một cánh tay nắm lấy. Cùng lúc, Gulf ngước lên thì thấy gương mặt Mew hiện ra. Cậu rất muốn bỏ chạy nhưng chẳng có chút sức lực nào để rồi khụy xuống ngã vào lòng Mew

- Nè, cậu là ai mà xía vào  chuyện này ?

- Nếu mày muốn chết thì cứ thử xem - giọng lạnh lùng

Mew bỏ mạnh tay hắn xuống rồi bế Gulf trên tay xoay người đi. Ông ta định đuổi theo nhưng rồi cũng khựng lại vì lời đe dọa của Mew

Mew đặt Gulf vào yên xe bên cạnh. Anh sờ trán Gulf, cậu đang sốt rất cao. Cơ thể cậu nóng như ngọn lửa đang bùng cháy

- Lạnh quá.... lạnh.... - Gulf co rúm người lại

- Đừng lo... Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay

Mew cho xe chạy một mạch thẳng về phía bệnh viện Bangkok. Vừa chạy anh vừa quan sát tình hình Gulf

- Tôi không có làm... hic... tôi không có lấy cắp nó.... hichic... tôi không biết thiệt mà

Gulf bỗng khóc nức lên trong khi 2 mắt nhắm nghiền. Mew biết bản thân anh là kẻ sai nên chỉ có thể âm thầm nắm lấy tay Gulf

- Tôi xin lỗi...

Xe đã dừng trước cửa bện viện. Anh quay sang vỗ nhẹ vào mặt Gulf

- Đến bệnh viện rồi, để tôi đưa cậu vào ?

Mew gạt tay Mew ra, cậu không muốn anh đụng vào người mình

- Tôi không xuống, tôi không muốn vào đó. Anh để tôi chết đi ?

Mew cố đỡ người Gulf  thì cậu càng tránh né. Anh chạm vào cậu thì cậu cũng gạt ngang khiến Mew như bất lực. Còn cậu thì cứ nói luyên thuyên

- Đừng đụng vào tôi, không phải anh nói tôi lấy cắp đồ anh sao ? Anh đến đưa tôi đi làm gì ? Anh không tin tôi kia mà. Anh đánh tôi.... ưmmmm

Gulf không thể nói hết lời vì giờ đây môi cậu đã bị môi anh khóa chặt. Đôi mắt Gulf từ từ mở ra, khuôn mặt Mew như phóng to trước mắt cậu. Mew mút lấy từng cánh môi Guf khiến cậu không còn phản khán cũng chẳng nói năn được gì. Anh buông hờ môi Gulf, thì thầm

- Tôi xin lỗi.... về tất cả...

Trong Gulf như có thứ gì đó bóp chặt trái tim cậu. Cảm giác thật không dễ thở chút nào. Trong giây phút này cậu tự hỏi bản thân mình rằng, đây thật sự là loại cảm xúc gì. Nó khiên cậu không thể nói thành lời. Bàn tay Gulf lướt nhẹ ra phía sau Mew. Lầm này cậu chủ động hôn lên môi Mew

- Tôi khát nước..... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf