chương 5
Chương 5 :
"Tiểu Nguyên ! Anh nhất định sẽ không để em cô độc một mình!"
Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi túa ra như tắm. Trong bóng đêm tịch mịch,cậu lặng lẽ cuộn chặt người trong chăn. Chuyện kia tưởng chừng đã quên thật rồi. Nhưng thì ra trong sâu tận tâm can cậu vẫn còn ghi nhớ. Người kia lúc trước đã từng nói điều ấy thật nhiều, thật nhiều lần. Nhưng đã đi mất rồi...
Gương mặt của người kia cậu cũng đã không còn hình dung rõ nữa. Trong những giấc mơ cũng chỉ thấp thoáng chiếc răng khểnh bé xíu...
Nghĩ đến đấy, Vương Nguyên liền bật cười,nhưng trong lòng dâng tràn sự chua xót. Cậu nghĩ rằng những giọt nước mắt sẽ trào ra ngoài.Khóc có lẽ sẽ giúp cậu thoải mái hơn phần nào.Nhưng đến cuối cùng,ngay cả việc đơn giản ấy cậu vẫn không làm được.
Khi còn nhỏ, mọi người thường bảo đôi mắt cậu thật đẹp nhưng cũng chính vì đôi mắt ấy cũng mà chẳng ai muốn đến gần cậu và cũng chẳng ai muốn nghe cậu nói những lời thương yêu với họ. Chỉ có người kia luôn ở cạnh cậu. Cùng cậu cười, cùng cậu khóc, cũng cùng cậu ước hẹn.
Nhưng một đứa trẻ có thể làm được những gì. Người kia đến cuối cùng cũng là rời đi. Lời hứa cũng như mây bây mà trôi đi mất. chỉ có cậu, ngây ngốc ở lại chờ người kia về. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm... đến lúc cậu rời đi, người kia vẫn không trở về. Hi vọng của cậu cũng cứ như vậy mà ra đi.
Thời gian đầu, không có người kia ở cạnh. Một trong đêm tối thật sự rất đáng sợ. Buổi tối cậu thậm chí còn không dám rời giường đi vệ sinh. Nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài khung cửa cũng bất giác cuộn chặt mình trong chăn. Thật sợ hãi mong người kia mau chóng trở lại.
Nhưng rồi nhiều năm trôi qua, cậu cũng đành chấp nhận sự thật. Người kia sẽ mãi mãi không trở về nữa. Cũng có thể người kia đã thật sự quên cậu. Quên đi một người đã cùng mình hứa hẹn.
Thời gian cũng cứ như vậy mà trôi đi...
Rất lâu rồi, Vương Nguyên không nhớ đến người kia. Cũng không mơ thấy những điều xảy ra thời thơ ấu. Nhưng hôm nay, giấc mơ lại đột ngột tới. Tựa như nhắc nhở bản thân cậu về một điều gì đó.
Chờ đợi cùng nhớ mong có khi giống như một liều thuốc độc. Giết chết con người ta từng chút, từng chút một. Nhưng cũng có khi lại ngọt ngào đến tê tái. Đó là khi người ta vẫn còn mong đợi, còn hi vọng.
Cậu từng chờ đợi một người thật lâu, cố chấp mà hi vọng. Nhưng đến cuối cùng cũng đành bất lực mà buông tay. Ngày hôm nay, cậu lần đầu tiên nhận thấy hóa ra mình không phải là kẻ chờ đợi. Vì sao ư? Vì cậu chưa từng hi vọng. Nhưng còn bọn họ - tiểu thang viên chưa từng thôi hi vọng vào cậu. Vì sao bọn họ lâu như vậy vẫn cứ cố chấp chờ đợi. Đợi một người, hi vọng một người xuất hiện có bao nhiêu khổ sở. cậu hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng họ, khổ sở như vậy sao vẫn cứ không ngừng chờ đợi. cậu có gì đáng để họ chờ đợi ?
Cậu hiện tại đã sai sao ? Thật sự đã sai với con đường mình chọn sao ? Ở trên đỉnh cao của danh vọng kia có thể có được tình cảm chân thành?
Vương Nguyên đưa mắt lặng nhìn bóng đêm bên ngoài khung cửa. Đêm thật sự đã rất khuya rồi.Nếu không có vầng trăng kia thì chắc hẳn mọi vật đều chìm vào trong đêm tối. Một đêm nữa lại cứ như vậy mà trôi qua.
---------------------------------
Anh lặng im nhìn đêm đen ngoài khung cửa. Ánh trăng sáng kia lặng yên trên bầu trời đen thẫm làm anh nhớ đến một người. Người kia đã từng tồn tại trong những kỉ niệm tuyệt đẹp của anh. Khoảng thời gian cùng người kia mỗi ngày ở cạnh nhau là khoảng thời gian anh không thể nào quên được, cũng không muốn quên lãng nó.
Nhiều năm như vậy trôi qua, người kia liệu có còn nhớ đến hẹn ước khi xưa ?
Anh không biết và cũng chẳng muốn biết. Người kia nhớ cũng được, không nhớ cũng được. Kết cục cuối cùng của cậu vẫn chỉ có thể cùng anh đi đến hết cuộc đời này. Cùng anh một đời bên nhau.
Nhấp một ngụm rượu vang, Vươn Tuấn Khải khẽ cười. Anh thật mong có thể sớm gặp lại người kia. Nhìn đôi mắt lệ xinh đẹp ấy phản chiếu hình bóng của mình. Nhìn những ánh sao lấp lánh trong đôi mắt kia. Cùng người kia thực hiện hẹn ước của thời thơ ấu.
« Vương Nguyên ! anh nhất định sẽ không để em cô độc ! nhất định. » Lời hứa đó, Vương Tuấn Khải đã lập lại trong tim mình hàng ngàn lần. Nhưng lần này, anh cảm thấy lòng mình thật vui vẻ. Xa cách thật nhiều năm cuối cùng cũng có thể tìm lại được cậu - Đôi mắt của trái tim anh.
Đêm nay, trăng lên thật cao, thật cao. Cùng nhìn 1 bầu trời, cùng ngắm 1 ánh trăng,nhưng tâm trạng lại không giống nhau. Mong chờ cùng hi vọng, cô độc cùng tổn thương. Liệu một ngày nào đó có thể dung hòa cùng nhau ? Đem những người vốn là của nhau về lại bên nhau ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro