Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Chương 4 :

Vương Nguyên liếc nhìn Thiên Tỷ. Y cười khổ lắc đầu. Cậu cũng không muốn quản rốt cuộc hai người bọn họ muốn điều gì. Cứ vậy quay lưng đến bên cửa sổ. Cậu cảm thấy cửa sổ này phi thường, phi thường giống cậu.

Thiên Tỷ nhìn theo bóng lưng của Vương Nguyên, thở dài bước đến ngồi bên cậu. không nhanh không chậm buôn ra một câu nói "Ra mắt đi !".

Vương Nguyên ngước nhìn Thiên Tỷ. Ánh mắt đó trong phút chốc khiến Thiên Tỷ cảm thấy như bản thân đang bị đặt trong một vòng tra khảo không thể thoát ra. Y biết nếu lần này không cho cậu một lời giải thích thỏa đáng thì cho dù y có là tổng giám đốc đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể yên ổn mà sống. Vương Nguyên luôn luôn có cách riêng của cậu ấy khiến cho những kẻ đắc tội cậu phải hối hận.

Thiên tỷ xoay người, đem ánh mắt nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa. Mưa thật sự đã tạnh rồi. Nhưng ánh nắng vẫn không cách nào rọi đến đây. Quả nhiên ! sau cơn mưa bầu trời sẽ thật lạnh.

Im lặng thật lâu, cuối cùng y cũng đành phải đầu hàng. Một lần nữa đưa mắt nhìn Vương Nguyên. Y giật mình nhận ra rằng cậu chưa hề rời mắt khỏi mình. Đôi mắt kia giống như thật sự muốn đem hết mọi suy nghĩ trong lòng y kéo ra ngoài. Nhưng y cũng không cho phép mình phải chịu thua trước đôi mắt ấy vì thế y buộc mình phải nhìn con người trước mặt này, tuyệt đối không được quay đi.

Đó là lần đầu tiên trong đời, Dịch Dương Thiên Tỷ có thể đối mặt với Vương Nguyên mà không hề cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, y đem những suy nghĩ trong lòng cùng người bạn thưở ấu thơ kia trò chuyện.

"Cậu biết tiểu thiên vương của ngành giải trí hiện nay ?"

"Vương Tuấn Khải !"

"Sắp tới anh ta sẽ kí hợp đồng cùng chúng ta"

Vương Nguyên nghi hoặc nhìn Thiên Tỷ. chuyện tiểu thiên vương kí hợp đồng thì liên quan gì đến chuyện cậu ra mắt ?

"Anh ta sẽ cùng chúng ta tham dự một series phim. Lưu Chí Hoành cũng sẽ tham gia."

"Nói việc chính !" Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy mình không thể kiên nhẫn để nghe Thiên Tỷ từ từ nói hết cậu chuyện.

"Yêu cầu của anh ta chính là cậu phải có mặt trong series phim lần này !"

"Lý do ?"

"Vương Nguyên ! Cậu thật sự không biết hay đang giả vờ không biết ?" Thiên Tỷ bật cười, ném ánh mắt ai oán về phía cậu. Vương Nguyên liền quay mặt đi.

Cậu thật sự không muốn bất cứ ai nhìn cậu với ánh mắt như thế. Giống như thể cậu đã đạp đổ tất cả hy vọng họ dành cho cậu. Hi vọng của họ, cậu thật sự không thể giành được.

Thiên Tỷ cười to hơn, giọng cười mang chút nghẹn ngào. Tiếng cười đó trong phút chốc khiến tâm Vương Nguyên cảm thấy nhói đau. Cậu quả nhiên đã đánh đổ hy vọng của họ.

"Họ vẫn chờ cậu ! Luôn Luôn chờ cậu !....Các thang viên của cậu !"

Nói xong cũng không đợi Vương Nguyên trả lời, Thiên Tỷ liền dứt khoát bước đi. Y biết, trong lúc này nếu buộc Vương Nguyên phải có câu trả lời. Cậu ta sẽ như trước kia. Chọn lựa tổn thương chính mình để né tránh. Người bạn này, chỉ duy nhất cậu ta.

Cho dù bao năm cũng không hề thay đổi.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng Thiên Tỷ rời đi trong lòng cảm thấy thật hoang mang. Tiểu thang viên ! Cái tên thật lâu rồi không ai nhắc đến. Mà chính cậu cũng tưởng rằng không còn nữa. Họ vẫn chờ cậu sao ? Nhưng cậu bây giờ đã không còn đủ tự tin để tin vào một ai khác nữa rồi. Phải làm sao đây ?

Tiểu thang viên ! Tiểu thang viên ! Trước đây cũng có thật nhiều người tự nhận mình là thang viên. Bởi khi ấy đối với họ,cậu chính là hy vọng cùng mong chờ. Cậu thích ăn thang viên, họ liền tự nhận mình là thang viên. Nhưng cậu vĩnh viễn cũng không thể đáp lại kì vọng của họ. Nhiều năm như vậy đã trôi qua. Vì cớ gì họ vẫn tin vào cậu? Vì lí do gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro