Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29


Chương 29

Vương Nguyên từng chờ đợi một người trong mười năm. Mười năm nói dài không dài nói ngắn cũng thật không ngắn nhưng... nó gần như là cả hơi thở của cậu. Vương Nguyên từng chờ đợi... chờ đợi... thật lâu... thật lâu... thật lâu... Lâu đến mức cậu đã từng nghĩ rằng cả cuộc đời cậu có lẽ sẽ trôi qua trong sự chờ đợi vô vọng ấy. Lâu đến mức hy vọng của cậu ... biến mất khi nào chính cậu cũng không rõ. Lâu đến mức mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại nghe thấy bên tai mình tiếng cười châm chọc của những đứa trẻ nơi cô nhi viện năm ấy. Cậu nghe thấy chúng cười thật to, cười rộ lên đầy sung sướng. Chúng nói "Tiểu Khải đã đi rồi". Tiểu Khải đã đi rồi... sẽ không trở về nữa. sẽ không trở về nữa.

Vương Nguyên từng chờ đợi... chờ đợi. Từng hy vọng và rồi thất vọng. Từng giật mình thức dậy trong đêm với đôi mắt nhòe nước. Từng chấp nhận rằng mình đã bị bỏ rơi... một lần nữa...

Cậu từng nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn thua bởi con người này. Cậu vẫn như những ngày thơ bé ấy. Vĩnh viễn không giận nổi anh.

Vương Nguyên từng khóc, khóc thật nhiều nhưng chưa bao giờ trong cuộc đời cậu cảm thấy nước mắt có ý nghĩa như giây phút này. Đêm nay, cậu lại khóc ... nhưng đó là giọt nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc. Cậu cuối cùng cũng chờ được anh trở về.

Đưa ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời trên cao. Ánh sao đêm lấp lánh như đang cùng cậu trò chuyện. Chúng nói rằng cậu đã chờ được anh. Chờ được tiểu Khải của mình.

Cậu vui đến mức chẳng thể nào ngủ được! Cậu sợ rằng nhắm mắt lại rồi mở mắt đây chỉ là một giấc mơ...

Vương Tuấn Khải từng nghĩ đến lúc Vương Nguyên nhận ra mình. Anh từng nghĩ đến giây phút mình vừa xuất hiện ở công ty, cậu sẽ nhìn anh cười ngọt ngào nói với anh "Tiểu Khải! anh đã trở về! em chờ anh thật lâu". Thế nhưng đón nhận anh lại là sự lạnh lung xa cách, là cái nhìn như chưa từng quen biết. Vương Tuấn Khải từng nghĩ đến gặp nhau sẽ ôm chặt Nguyên Nguyên của anh, ôm thật chặt lấy bảo bối của mình. nói với em ấy mình nhớ em ấy thật nhiều thật nhiều. Nói với em ấy xa cách bao lâu anh khổ sở thế nào, lo lắng đến thế nào. Nhưng tất cả đều dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt u buồn của cậu.

Vương Tuấn Khải từng nghĩ Vương Nguyên sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình. Bởi thời gian mười năm dài ấy cậu đã chịu biết bao đau khổ. Đã hy vọng rồi thất vọng. Hẳng là cậu đau lòng biết mấy. Nghĩ đến bảo bối hay khóc nhè của anh mười năm qua phải chịu những gì lòng anh đều đau nhói.

Anh từng nghĩ rằng sẽ mất rất lâu để Vương Nguyên lại chấp nhận anh. Từng nghĩ rằng sẽ thật khó để cậu nhận ra và tha thứ cho Tiểu Khải như những ngày xưa ấy. Anh từng nghĩ mình mãi mãi sẽ không thể nào bên cạnh cậu với tư cách là Tiểu Khải nữa. Mãi mãi chỉ có thể là Vương Tuấn Khải - tiểu thiên vương trong mắt cậu. Anh đã từng nghĩ thế và ép mình phải chấp nhận sự thật như vậy.

Anh chưa từng nghĩ đến cậu sẽ lại gọi tên anh như những ngày thơ ấu. Giây phút cậu đưa tay ôm lấy anh, gọi "Tiểu Khải" anh thật sự vừa mừng vừa sợ. Sợ rằng đây sẽ lại là một giấc mơ. Một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa đau khổ vẫn luôn theo anh suốt thơi gian xa cách. Sợ rằng cậu sẽ lại biến mất. Giấc mơ đó chân thật đến mức anh bật khóc. Thật may... không phải là một giấc mơ... thật may... đó là sự thật.

Mười năm rồi. anh chờ thật lâu. Chờ giây phút gặp nhau cậu nhìn anh mỉm cười, khẽ gọi: "tiểu Khải". Chờ thật lâu!

JJ: chương này có chút ngắn. Tiếp theo chắc là những ngày hường phấn đi! Nhưng mà truyện tới đây vẫn còn rất nhiều chuyện phía trước. mong mọi người góp ý ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro